Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Shiki hơi vặn vặn cổ của nó, do phải cúi đầu hơi nhiều nên cổ bên phải có chút đau...

Shiki đang ngóc đầu ngồi nấp ở tầng hai ngó xuống hai kẻ đang đứng ở nơi trống trải giữa những toà nhà bỏ hoang phía dưới.

Gon và Killua đang quan sát từ tầng bốn và các cậu ấy hẳn phải trụ ngự một trong các toà nhà ở đây.

Giờ nó bỗng nhiên cảm thấy buồn ngủ mới chết chứ.

Nhưng nếu giờ nó mà ngủ thì chắc là Gon và Killua thật sự sẽ đi thắp hương cúng chuối xanh cho nó mất.

Như thế sao được!

Lấy đá đập nhẹ vào đầu cho thanh tỉnh đôi chút rồi lại bắt đầu tiếp tục quan sát bốn tỷ ở phía dưới.

Killua đã nhắc nó và Gon rất rõ rằng khi nào máy điện thoát rung lên thì liền phải chạy ngay lập tức thế nhưng có vẻ như vô dụng.

Nobunaga không nhìn về phía của nó, nhưng nó cảm giác được tên đó đang nhìn về phía của Gon cùng Killua.

Mặc dù chính nó cũng chẳng biết Gon và Killua ở đâu.

Shiki:"....."

Suy nghĩ là như thế nhưng xảy ra cũng chưa có vài giây, tất nhiên là Shiki đã sớm quay đầu chạy, mà trước cửa nó không biết từ bao giờ đã có một chị gái tóc ngắn đen tuyền với một chiếc giây truyền thánh giá đeo chiếc ngực cùng một chiếc kính ở trên mặt.....

Shizuku Không nói gì chỉ thấy trong nháy mắt đã xuất hiện đằng sau Shiki, một tay đánh ngất nó kéo đi.

Mà trên tay trái nó đang nắm chặt Củi Mục Lam.

Shiki:"......" Thật ra thì em cũng không có cảm thấy đau lắm đâu, và trên hết là em vẫn chưa có ngất, chính vì vậy mà chúng ta có thể thương lượng chút về việc đổi cho em một cái tư thế khác được không chị gái đáng yêu ơi?

Nghĩ thì nghĩ thôi chứ nó nào dám nói ra mồm, nó vẫn còn quý trọng sinh mệnh của mình lắm, chưa chết đã là may.

Shiki đang bị lôi với tình trạng mặt úp đất, trong mồm nó hiện tại không phải sỏi đá thì vẫn chính là sỏi đá.

Nếu may mắn hơn một chút thì có được vài cọng cỏ non chạy vô trong mồm, nói chung còn đỡ hơn là ăn sỏi đá, cát bụi.

Xem tình hình này có lẽ Gon Và Killua đều bị bắt rồi, bọn chúng không chỉ có hai tên....

Xem ra chỉ có thể cầu nguyện cho số phận của bản thân và đồng đội được toàn thây một chút.

Với IQ của một củ khoai tây, nó quyết định sử dụng thần kinh thô thay vì cái não của mình.

Nếu mọi việc tệ hơn thì phải buộc sử dụng Phong Vũ thôi, cũng chẳng còn cách nào khác.

Bọn nó bị nhốt cùng nhau lên một chiếc xe.

Ở ghế lái là một người với mái tóc vàng nhạt, ghế phụ là chị gái vừa mới đánh ngất nó mà bên trái bọn nó là một tên tóc xanh đen mắt hổ phách, bên phải là một nữ nhân đẹp mắt với mái tóc vàng rực rỡ.....

Mà Gon cùng Killua ngồi ở giữa và nó thì ngồi ở bên dưới.

Shiki:"....." Có thể chuyển chỗ không? Hoặc là tống tôi sang xe khác cũng được.

Nhớ ra rồi....

Bảo sao mà trước nay nó luôn cảm thấy mấy người này quen quen....

Còn không phải là những kẻ ở khu đá sa mạc đó sao?

Nhưng đó chẳng phải vấn đề đáng quan tâm, bởi vì nó nhận ra rằng..... Mình lại bị say xe rồi....

Cmn Bí Khí Quá!!!

Nó quay lại ôm lấy đùi của Gon dựa hoàn toàn vào cậu, mặt giờ trở nên trắng bệch.

KillShi:"......Gon, bộ cậu ấy say xe hả?"

Gon gật đầu nhẹ " Ừm, Khi đến nhà của cậu cũng vậy, Anh Leorio nói phổi của cậu ấy yếu nên trong không gian bí thì không thể nào tỉnh táo được"

" Shalnark hạ kính xe xuống, tôi không muốn nó nôn cả lên đây đâu" Shizuku hạ quyển sách trên tay cô xuống, cau mày nói với Shalnark.

" Được sao?" Hắn nhìn hai người đằng sau mình hỏi ý kiến.

Feitan:".... Nếu Shizuku đã nói vậy thì hạ xuống đi, dù gì chúng cũng chẳng dở trò được, nếu thật sự có việc, ta sẽ bẻ từng khớp xương của bọn chúng".

Gon, Killua:"....."

" Con tin để dụ tên dùng xích đó ra rắc rối quá nhỉ, tôi nghĩ bọn chúng chẳng liên quan gì đâu, hắn ta sẽ không để một lũ nhóc yếu ớt thế này thám thính giúp mình được " Shalnark hạ nhẹ cửa kính xuống, cơn gió mát lạnh tràn vào khiến nó tỉnh táo trở lại.

Shiki nghiêng đầu thắc mắc hỏi Gon và Killua bằng ánh mắt xem tên ngồi lái xe vừa rồi mới nói gì?

Nó chỉ nhìn thấy Gon và Killua đang nói gì đó, nhưng thông qua khẩu hình của hai người họ nó chẳng hiểu gì cả.

Nhớ anh Leorio quá đi ....

Nữ nhân tóc vàng ưa nhìn bên phải vỗ nhẹ rồi đặt tay lên vai nó, lại nói cái gì đó...

Shiki:"...." Cảm giác chỉ mỗi bản thân là chẳng biết gì thật chẳng tốt chút nào...

Sau vài giờ nằm ngủ trên xe à không- là bị bắt bởi lũ Ryodan, chúng tôi đã tiến được tới căn cứ của bọn chúng.

Nói là căn cứ, chi bằng cứ dứt khoát kêu là khu toà thị bỏ hoang đi, tất cả những kẻ mà tôi nhìn thấy ở nơi Đá sa mạc kia đều tập trung tại nơi này....

Ngoại trừ, kẻ to lớn mà bọn chúng gọi tên lúc đó Uvo!

Và thêm một tên....?

Hisoka?

Tên đó cũng là một trong Ryodan sao? Nhưng trên cáo thị làm gì có mặt của hắn, có lẽ lúc đó hắn không xuất hiện.....

Tôi không dấu vết cúi đầu của mình thấp xuống, đủ để che đi cổ của bản thân...

Nếu hắn không nhớ ra tôi là ai thì tốt..

Nếu như nhận được tôi, thì tôi nghĩ mình gặp rắc rối to rồi.

Gon bị ép phải đấu vật tay với tên kiếm sĩ, giờ thì tay của cậu ấy có cả đống máu bầm ... Chúng đang tím lên kìa.

Killua chỉ vừa định di chuyển trong tức khắc bị một lá bài kề ngay cổ của cậu ấy.

Chúng ta không thể làm gì khác ngoài đứng yên chịu trận sao? Phong vũ..... không, chưa phải là lúc này.

Cảm giác lạnh lẽo quen thuộc chạy dọc sống lưng của tôi, một bản mặt phóng đại đặt ngay lên vai trái của nó, bộ mặt của Hisoka mất kiểm soát cùng cực cười mỉm đến mang tai, cảm giác đau rát truyền tới từ phía cổ họng và mọi thứ trở nên tối sầm lại.

Mion đang tính đến căn cứ của Ryodan thăm quan qua một chút....thì toàn bộ cảnh tượng vừa rồi đều hiện lên trước mắt cô.

Khuôn mặt dưới lớp mặt nạ Ngạ Quỷ trở nên có chút vặn vẹo, đối thủ của cô ... Một nhân vật phản diện như hắn lấy cái gì tấn công nó?

Hắn lấy tư cách gì động vào con mồi của cô? Đối thủ của cô chỉ được phép là của cô!!!

Mion xuất hiện ở ngay giữa đoàn người đón lấy nó, " Hisoka... Ta đã từng cảnh cáo ngươi chưa nhỉ? Ha .... Mối thù này chúng ta kết rồi!".

Sau đó biến mất....

Hisoka:"...."

Gon, Killua:"....."

Ryodan:"....."

Cứ biết là vậy đi, cô mạnh chứ đâu có ngu đến mức một mình chọi lại cả lũ Nhện chứ.

Nếu bắt lẻ tẻ giống như Kurapika có khi cô còn có thể có cơ hội.

Còn Gon và Killua? Rất có thể vì việc này mà bọn nó vướng phải nhiều rắc rối hơn nhưng nguyên tác vẫn là Nguyên tác, chẳng có gì có thể thay đổi được cả.

Hai thằng đó chẳng chết cho nổi đâu, chỉ có những xuyên không giả như bọn cô mới dễ dàng trở thành vật hi sinh kích thích sự tức giận hay sức mạnh Niệm của Lũ nhân vật chính thôi.

Cũng giống vậy, tại sao lúc nào cũng năm lần bảy lượt là nó bị thương?

Muốn tồn tại phiêu lưu cùng nhân vật chính ngươi phải đủ mạnh để bảo vệ bản thân mình và đừng cố gắng đụng chạm nhiều đến cốt truyện.

Mà hành động khác biệt của Shiki đã khiến cho thiên đạo của thế giới này hoài nghi sự tồn tại của nó.

Bên cạnh nhân vật chính làm gì có ai yếu như vậy ...

Vậy nên thế giới này đang cố gắng loại bỏ Shiki.

Thế nên việc nó ở bên bọn Gon, Killua không sai vào đâu được, chính là một loại hành động tự sát.

Sống được đến giờ này cũng là may mắn hết sức rồi.

Cô còn chưa tái đấu nó đã muốn chết? Mơ mộng hão huyền!

Với lại cô mới không muốn cứu giúp nó đâu.....ai thèm đi cứu mi chứ....

Mion có thể cảm nhận một cách rõ ràng nó đã yếu đi, không phải là ngoại thế, mà là sâu bên trong linh hồn.

Linh hồn của nó có lẽ đã bị tổn thương hoặc có thể đã bị cướp đoạt bởi một kẻ nào đó ở Under.

Mion sẽ chờ....chờ cho tới khi mà nó hoàn toàn hồi phục, cô không có hứng thú bỏ đá xuống giếng.

Cô có thể nhục nhã về việc bản thân từng thua cuộc, nhưng Mion cảm thấy nếu lúc này cô làm gì đó thì chắc chắn bản thân mình còn chẳng bằng cả súc sinh.

Đặt nhẹ nó xuống giường, vết máu loang lổ ra khỏi chăn đệm màu cam của cô.

Mion:"...."

Kìm lại cảm xúc muốn đáp người xuống bên dưới đất, sau đó Mion cầm cây sáo ngọc màu trắng đầu và càng về cuối lại có màu cam cùng chiếc dây cheo ở đuôi sáo lên thổi một khúc.

Âm thanh nhẹ nhàng du dương cho người ta cảm thấy thoải mái và an bình, vết thương trên cổ nó dùng mắt thường có thể thấy là đang được hồi phục trở lại.

Cô cảm nhận được tai của nó có một Niệm lực chặn lại, rất tùy tiện mà luồn khí của mình qua kẻ hỡ phân tán đi Niệm Lực kia.

Mọi thứ kết thúc trong vòng 30 phút, ngay cả vết máu trên chăn đệm cũng bị thổi tan hoàn toàn chẳng một dấu vết, nhìn thằng ranh đang ngủ đến ngon lành trên giường của cô.

Mion:"..." Đây là giường của ta!! Là giường của ta!! Ai cho phép ngươi ngủ ngon lành như thế trên giường của ta hả?

Muốn chết sao?

Mặc dù người đặt nó lên đó là cô.

"......"

*...|l|||||\\{{}|[[\\××÷€

*...........

* Linh hồn của bạn đã quay trở lại.

2.2/10!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro