Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Đúng rồi, Em nghĩ bạn của em sẽ đến đây, nếu như em đoán không nhầm thì cô ấy đã nói như vậy, nhưng em không thể chắc chắn là khi nào Player sẽ tới...." Shiki ngán ngẩm nói với Leorio.

" Là người bạn mà lần trước em nhắc đến trong phong thư hở?" Leorio cho miếng bánh mì kẹp thịt cùng bate vào trong miệng ăn đến ngon lành.

" Ừm, cậu ấy khá giống em đó, mọi người thường nói bọn em tựa như hai giọt nước vậy" Nó gãi gãi mặt rồi bắt đầu quá trình tưởng nhớ.

" Shiki! Đi thôi!" Killua ở bên ngoài gọi vọng vào.

" Tới Ngay đây!" Nó uống nốt ngụm sữa trên tay mới gấp gáp chạy đi ra ngoài cùng mọi người.

Leorio nhìn thằng nhóc hậu đậu đâm đầu vào tường khóc đến đâu đóng cửa đến đấy mà được một phen cười lớn.

Anh còn phải chăm sóc cho Kurapika, bản thân cậu ấy đổ bệnh mất rồi, ắt hẳn quãng thời gian qua Kurapika đã trải qua nhiều áp lực lắm....

Ít nhất thì cậu ấy đã thay đổi, hận thù của Kurapika đã vơi đi, chẳng còn mãnh liệt như lúc trước nữa, như thế có lẽ cũng là chuyện tốt.

Leorio vắt khô khăn trên tay rồi lại đặt lên chán của nam thanh niên tóc vàng trên giường.

Nhanh khoẻ lên nhé, Kurapika!

Hiện tại bọn nó đang ở cuộc đấu giá, và khi chỉ vừa mới tìm chỗ ngồi thì bất giác lại gặp phải người quen rồi.

Một tên tóc xanh đen có chút giới hạn chiều cao, một kẻ tóc vàng nhạt vuốt keo: "....."

Killua, Gon, Shiki:"....."

36 kế ..... Tẩu vi thượng sách!!!!!

Gon lôi cổ nó như chó mà cùng Killua chạy đi.

" Đừng có lạnh lùng thế chứ.."  chúng tôi bị chặn lại ở giữa hành lang tên với mái tóc vàng nhạt vuốt ngược ra sau nhạt nhoà lên tiếng.

Bọn chúng cùng Gon với Killua nói vài lời kì lạ về Niệm bỏ lại một câu " Paku gửi lời cảm ơn đến chúng mày" rồi đi mất.

Có thể Gon và Killua nghe hiểu và lại thêm một lần nữa tôi chẳng hiểu gì cả, tổng cảm thấy bản thân thật dư thừa....

Đm, tôi là không khí đó hả?? Sao không một kẻ nào quan tâm đến sự tồn tại của tôi dị? Kẻ yếu cũng có nhân Quyền kia mà!!!

Chúng tôi tham gia cuộc đấu giá mà đến mãi hàng cuối cùng trò chơi Đảo Tham Lam mới xuất hiện.

Đúng như những gì đã dự đoán trước đó, tiền đấu giá chỉ từ 900tr trong nháy mắt đã nhảy vụt lên đến đến 12,6 tỷ.

Mà nó chẳng có dấu hiệu gì là sẽ dừng lại cả....

Cho dù chúng tôi thật sự bắt được cả đoàn Ryodan cũng có thể chắc chắn rằng chẳng thể nào đặt chân dù chỉ một chút vào cuộc giành giật của những thương gia này...

Dù sao thì Gon cũng đã có một cách khác, chúng tôi chỉ việc đợi để được thuê đến mà thôi.

Đó mới là mục đích thật sự mà chúng tôi đến nơi này.

" Lũ nhóc có nhẫn và thẻ nhớ, chắc là hàng thật...." Người đã mua toàn bộ Đảo Tham Lam Chỉ tay vao tụi nó rồi quay đầu nói chuyện với người đàn ông trung niên có tác phong giống như quân nhân sau lưng ông.

" Cho tôi xem Luyện của các cậu đi" Người nọ quanh tay trước ngực nhìn lũ nhóc rồi cười nhạt.

" Được!" Câu nói vừa đưa ra cả Gon cùng Killua đều phát kích Luyện của Họ.

" Còn cậu thì sao?" Ông ấy quay sang nhìn tôi rồi nhướng mày.

Shiki cầm chặt Củi Mục lam trên tay trái của nó, bắt đầu phát động, mong rằng sẽ có chút tác dụng.

" Viêm?" Chắc rơi vào khoảng tầm 1.2m?

" Thế nào?"

" Vô dụng thôi, cho bọn nó vào chỉ tổ chạy lông nhông rồi chết " Ông ấy nói toẹt ra mà chẳng có chút kiêng nể gì.

Cũng phải thôi, ai lại phải đi khúm núm với một lũ ranh con cơ chứ, cho dù chúng có là Hunter đi nữa thì cũng chẳng quan hệ gì.

" Sao không cho chúng tôi thử sức đã!?" Gon siết chặt nắm đấm trên tay cậu.

" Tới đó thì đã muộn rồi nhóc ạ, cậu sẽ chết không kịp ngáp "

Gon có lẽ đang cáu lắm, cậu ấy bị khinh thường ra mặt thế kia cơ mà.

Mặc dù tôi cũng bị khinh chẳng khác gì.... Nhưng không sao, ít nhất thì tôi vẫn ổn, bị khinh bỉ mãi đã luyện cho tôi một loại kỹ năng.

Bình thản trước sự thật.

Gon a..... Cậu cũng nên học cách chấp nhận sự thật đi thôi là vừa rồi.

Người đàn ông khí chất quân nhân kia nói vì nếu người trong trò chơi còn sống thì những thẻ nhớ đó sẽ không cách nào tiếp tục sử dụng, và kể từ khi triêu mộ đến nay hơn phân nữa số đã lựa chọn Từ bỏ hiện thực và sống trong đó.

Chính vì thế mà hiện nay khi lựa chọn người bọn họ cần phải lựa chọn thật kỹ càng.

" Chỉ vì như thế mà ông bảo bọn tôi không đủ mạnh sao?" Gon lên tiếng phản bác.

" Làm sao ông chắc chắn được như thế chứ!??" Killua chỉ thẳng tay vào mặt ông ấy.

Shiki:"....." Thôi nào hai người.... Chúng ta xác thật rất yếu, sẽ chết mà không kịp ngáp đấy....

Killua:"...." Chỉ có mình cậu là yếu như sên mà thôi thứ não khoai tây!

Gon:"...." Killua!! Tớ không chấp nhận việc cậu nói Shiki là não khoai tây nhưng tớ chấp nhận việc cậu nói cậu ấy yếu như con sên.

Shiki:"....."

Nhưng ít nhất khả năng phòng thủ của một con sên cũng rất kiên cố mà, phải không?

Ông ấy nói khi đợt kiểm tra kết thúc ông sẽ quay trở lại trò chơi.

Cuộc Kiểm tra sẽ diễn ra vào ngày đấu giá cuối cùng, ông ấy nói nếu hứng thú thì chúng tối có thể tham gia.

Đó là trong trường hợp Niệm của bọn tôi đã vươn lên một đẳng cấp mới.

Quay trở lại nơi thuê nhà, vào đến phòng của Gon cậu ấy tức giận đến mức chỉ hận không thể quay lại đấm bỏ người khinh thường cả lũ.

Tôi cảm nhận thấy được trong phòng có chút gió dù cửa sổ đóng chặt, chắc là do khí bao quanh Gon đang gồng lên theo cảm xúc của cậu ấy.

Nếu trời nóng thêm tí nữa thì Gon sẽ trở thành cái điều hòa  không tiêu tốn tài nguyên thiên nhiên quá.....

Killua nói bọn cậu cần bước sang cấp độ mới, hay nói cách khác thì Killua đang chỉ cho Gon.

Một cấp độ mới liên quan đến Phát, đó chính là sở trường và kỹ năng riêng của bọn cậu.

Sau đó thì để cho Gon tự động lắc não mà kéo Shiki ra khỏi phòng cùng đóng cửa lại.

Shiki:"...." Lời lẽ của cậu thật là ác độc.

Killua:"...." Thôi nào Shiki, Gon sẽ không chịu suy nghĩ nếu chúng ta không làm cậu ấy sợ.

Và giờ thì đến lượt nó.

" Shiki, Nghiệt Hồn của cậu có loại nào có thể tác động đến những thứ xung quanh không? Ngoại trừ chữa trị và phản đòn chí mạng ra?" Killua mở tung cửa sổ ngồi lên trên chống cằm ngậm kẹo con thỏ.

"Hmmm........ Có nhưng giờ thì tớ không làm được " Nếu tạo ra một Củi Mục hệ Sát thì chắc nó sẽ thành tàn hồn con bà mất.

Killua:"....." Bỗng cảm thấy bản thân mình thật sự rất bất lực.

" Shiki.... Cậu phải tạo ra một thứ gì đó để có thể vào được vòng gửi xe, và ít nhất thì cậu phải học được Niệm bài bản theo cách giống như bọn tớ để có thể tiến vào Đảo Tham Lam...." Tự dưng chính cậu nói, chính cậu cũng cảm thấy bản thân mình bị đau đầu.

Shiki không thể học được Niệm vì bản thân cậu ấy đã biết về Niệm trước đó và được dạy theo một cách hoàn toàn khác.

Thế nên có đập não đi xây lại thì Shiki cũng không có cách nào trong thời gian bốn ngày đuổi kịp tốc độ hay tạo ra kỹ năng của bản thân ngang bằng bọn cậu, điều đó cũng có nghĩa là cậu ấy sẽ bị loại rất nhanh chóng.

Mà nếu Nghiệt Hồn của Shiki có thứ gì đó gây được ảnh hưởng tới bên ngoài một cách lan tràn và tàn bạo một chút chắc chắn cậu ấy sẽ qua, nhưng cái khó khăn ở đây chính là Shiki không thể tiến vào trò chơi vì cậu ấy không thật sự sỡ hữu Niệm.

Có qua được lại không thể vào được thì cũng như nhau.

Mà trên hết có một điều còn khiến người ta phải đập đầu vào tường cho xong là Shiki căn bản không thể tạo ra thứ gì đó có sức công phá.

Nói chung..... sức mạnh, thể lực, niệm lực, đầu óc, là những thứ mà người anh em này của cậu không có.

Thế là Killua bỏ về phòng mình, mặc cho nó tự sinh tự diệt.

Ván cờ này không cứu vãn được, cậu bỏ cuộc.

Shiki chán nản nằm lăn lông lốc trên giường nhìn trần nhà có vài vết ố vàng mà khổ não.

Thứ gì mà Kỹ năng Nghiệt Hồn có thể tạo ra sức công phá sao? Sát là mạnh nhất, Công nữa.....

Nhưng đó căn bản không phải sỡ trường của Shiki, tình trạng hiện tại muốn đúc tạo thứ không phải sỡ trường của mình thì chỉ có nước bay màu.

Sức công phá.... Mình có thứ gì nhỉ? Củi Mục ngoài Đen ra thì gần như chẳng có rồi, nhưng muốn khắc được thứ đó trong vòng bốn ngày thôi thì chắc chắn là vô vọng khỏi cần bàn cãi.

Thứ có sức công phá....?!!!

Phong Vũ!!!

Thế quái nào tôi lại không nhớ ra nó nhỉ, sờ lên nhẹ eo mình, dưới lớp áo kẻ sọc đen trắng ngang là một chiếc quạt nạm ngọc được che đậy kín đáo.

Tôi cầm nó trên tay bung ra, hướng nhẹ bên ngoài cửa sổ nhấc tay một cái.

Khung cảnh yên bình bên ngoài nổi lên từng đợt cuồng phong, tiếng gió rít gào thê lương có chút hiu quạnh, không khí ấm áp trở nên se lạnh....

Do tính chất Phong Vũ được luyện hoá bởi các ngôi sao tiêu cực, nên sức mạnh mà nó tạo ra cũng kéo theo những nỗi buồn không thể diễn tả.

Nếu như đối thủ là một người mang tâm lý bình thường thì sẽ bị những cảm xúc mà Phong Vũ mang theo ảnh hưởng.

Nhưng buồn cho Shiki là chẳng tên nào ở đây sỡ hữu Niệm mà tâm lý không vặn vẹo cả, ngay cả Gon và Killua lúc chưa có Niệm cũng có biểu hiện hơi điên điên luôn rồi còn gì.

Killua là do di truyền, còn Gon thì chắc là do bị kích thích bởi cái gì đó trong cuộc thi Hunter.

Thế nên chỉ là những cơn gió mạnh mang đến sự buồn bã và đau lòng thì nó vẫn cần khiến cho Phong Vũ có thể tạo ra sát thương thì hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro