Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Shiki đã nắm bắt được tại sao lũ người  diệt quỷ sư này lại muốn giết nó tới như vậy.

Bọn họ nghĩ nó là con quỷ với huyết quỷ thuật là bỉ ngạn hoa.

Cứ xem như nó là một con quỷ đi.

Thế thì theo cách gọi nơi đây huyết quỷ thuật của nó phải là hắc vũ chứ.

Shiki:"..." Thấy không? Tui thật là vô tội.

Nó cũng rất muốn giải thích nhưng tình hình này xem chừng thật sự có lẽ không làm được.

Mặt của bọn họ cứ như thể nó mà giải thích thì chắc chắn là đang che dấu sự thật¯\_(ツ)_/¯.

Thế nên Shiki không có ý định phí thời gian.

Cứ có người tới giết mình có lẽ cũng đỡ nhàm chán.

Như vậy làm nó có cảm giác đang được người khác theo đuổi.

Sống bao nhiêu lâu chỉ tồn tại để chạy theo một người, giờ lại được người khác chạy theo mình.

Vui không?

Vui chứ:)).

Thế nên cứ để bọn họ đuổi theo cũng được thôi, không biết khi họ nhận ra là bật chế độ đồ sát sai người cảm giác sẽ như thế nào đây?

Nó chưa bao giờ từng nghĩ bị người ta đuổi theo cắt cổ lại vui tới như vậy.

Chắc nó sắp điên cmnr.

Dù sao thì nó không muốn vờn với ba kẻ này.

Shiki có thể cảm nhận rõ ràng được mối nguy hiểm nào đó đến từ bọn họ.

Cái cảm giác này giống như lúc cùng Gon và Killua đối mặt với kẻ thù vậy.

Lúc ấy nó không sợ hãi kẻ thù của mình, mà là chính đồng đội phía bên cạnh.

Và cứ hệt như thế hai người các cậu ấy không sao nhưng chắc chắn nó sẽ lại bị thương rất nặng.

Gon:"...." Không sao chứ?

Shiki:"...." Cậu cứ thử bị xiên phát xem có sao không:)?

Killua:"......"

Nó cứ ngỡ là do bản thân yếu nên mới khiến cho mình bị thương nhiều tới như vậy.

Nhưng lần này cảm giác sợ hãi ấy lại lần nữa vang lên làm nó cảm thấy khó hiểu.

Cứ giống như nếu nó thật sự động vào 3 người nọ, thì người sang bên kia của thế giới là nó chứ không phải họ.

Tất nhiên nó không nói hai lời quay lưng chạy.

Có ngu mới ở lại, Shiki tin vào trực giác của nó hơn là sức mạnh của bản thân.

Phưu lưu cùng Gon và Killua đã khiến cho nó quá quen thuộc với cảm giác này rồi.

Đã hơn nữa canh giờ trôi qua ba kẻ phía sau vẫn điên cuồng đuổi theo nó như không biết mệt mỏi.

Shiki nhìn đến bầu trời đang dần hửng sáng thì nó liền biết ý định của bọn cậu là gì.

Muốn khiến nó chết cháy sao? Tiếc quá đi.... Dù sao nó cũng đâu phải quỷ.

Cảm nhận sự ấm áp phủ chiếu lên cơ thể của mình, một con quỷ có thể di chuyển bên ngoài ánh sáng?

Tanjiro muốn bắt nó lại để hỏi xem rốt cuộc tại sao nó có thể làm như vậy, nhưng cậu biết rất rõ một con quỷ như Shiki sẽ chẳng thèm trả lời câu hỏi của cậu đâu.

Nhìn thấy những kẻ đang theo phía sau mình đã dần đuối sức rồi gục xuống mà cảm thấy có chút hoài niệm.

Chạy đua nó luôn thua mọi người ngay cả anh Leorio cũng nhỉnh hơn nó rất nhiều.

Không nghĩ đến việc tới thế giới này mình liền thành kẻ trâu bò tới như vậy.

Không biết hiện tại anh Leorio thế nào nhỉ? Anh ấy đã trở thành bác sĩ hay chưa vẫn còn là một dấu hỏi chấm to đùng.

Ở một phương trời xa xôi, có một nữ nhân nhỏ nhắn gương mặt có chút tương tự với Shinobu, từng hành động của nàng đều khiến cho người ta bất giác phải yêu thích.

Hiện tại đang nép vào lòng của Chúa quỷ như một chú chim nhỏ không hiểu sự đời, trên eo của nàng vẫn còn đeo lên thanh Kiếm diệt quỷ sư.

" Ankio Koucho, nàng nói xem nên xử lý một kẻ thích mạo danh người khác như thế nào?" Hắn nắm lấy tay của người con gái trong lòng mình hôn nhẹ một cái.

" Dù sao cũng không ảnh hưởng gì a, cứ mặc kệ đi, ta cũng không để ý, ngài quản cái gì?" Hất đi bàn tay lạnh giá đang nắm lấy mình sau đó thậm chí còn không chút do dự dùng khăn tay lau trên vết hôn vừa rồi.

Cũng chỉ có người con gái ấy mới dám làm thế với vị chúa quỷ này mà thôi.

Bỏ qua ánh nhìn khó chịu của thập nhị Quỷ Nguyệt, nàng bước xuống và rời đi trên dãy hành lang tối tăm tĩnh mịch.

Chỉ nghe văng vẳng là tiếng đàn nhẹ nhàng quét qua đã thấy trước mắt nàng là một cánh cửa.

Đến với pháo đài vô tận chỉ vì muốn vui chơi mà khi nàng bước ra thì lại càng dễ dàng.

Chỗ này chẳng có gì thoải mái cả...

Ankio nhíu mày kìm nén sự khó chịu trong lòng mình.

Nàng không thể nhớ rõ được bản thân từng là ai, nhưng lại chắc chắn rằng mình không thuộc về thế giới này.

Chỉ biết khi nàng nhận thức được xung quanh thì đã bị bọn buôn người đem đi bán ở phố đèn đỏ.

Nàng liều mạng trốn đi đến một con hẻm.

Đó cũng là cái ngày đầu tiên mà nàng gặp được muzan, một người đàn ông với đôi mắt đỏ rực cùng một bộ vét đen tồn tại trên người.

Thật lịch lãm làm sao.

Đó là nếu bỏ qua việc hắn ta đang ăn sống đứa trẻ trong tay mình.

Gặm nhấm từng chút một, giống như đang thưởng thức mĩ vị bỏ qua đi sự tồn tại của tiếng gào thét bi thương chói tai cạnh bên của người phụ nữ lớn tuổi.

Sau khi đã cắn nuốt đến miếng cuối cùng hắn mới quay lại, chỉ vào người phụ nữ nọ, trầm thấp lên tiếng " Ngươi, thật ồn ào"

Rồi bà ấy trong tức khắc lăn lộn vặn vẹo một cách điên cuồng trên nền đất lạnh giá, chưa đến vài giây sau mọi cử động đều đình trệ rồi im bặt.

Không gian tĩnh mịch đến đáng sợ, không còn tiếng gào thét của nạn nhân nữa khiến nàng có thể nghe rõ ràng tiếng thở dốc của bản thân.

Ngay cả một chút cử động giờ khắc ấy nàng cũng không làm được.

Ankio nhớ lại ngày ấy mà cả cơ thể đều điên cuồng rục rịch muốn phát tiết.

Việc không nhớ bất cứ thứ gì đã làm nàng trở nên mất kiểm soát, lại bị kẻ khác lợi dụng một cách trắng trợn như vậy khiến nàng không thể nào khống chế được bản thân.

Nàng cũng đã từng mộng tưởng rằng Muzan thật sự yêu thích nàng, hắn đối với nàng đặc biệt hơn bất cứ con quỷ nào.

Đối với nàng ôn nhu hơn bất cứ ai, một mặt dịu dàng khiến người ta phải mềm lòng.

Nhưng sau cùng Ankio mới thật sự hiểu, những điều đó thật nực cười, nó chỉ là một đống viễn tưởng nhảm nhí mà nàng suy diễn ra.

Si tâm vọng tưởng.

Huyết quỷ thuật của nàng là bỉ ngạn hoa, nó hút lấy máu thịt nhân loại để chuyển hoá thành sức mạnh cho chính bản thân nàng.

Trên tất cả nàng có thể di chuyển dưới ánh mặt trời, chống lại cả độc của hoa tử đằng, làm được những điều mà loài quỷ một chút cũng không dám nghĩ.

Muzan nghĩ rằng nàng có thể biết được và tìm ra tung tích của bỉ ngạn xanh, đó là lý do hắn đối xử với nàng như vậy.

Đã qua vài năm nhưng suy nghĩ của hắn căn bản là không thay đổi, cách đây không lâu hắn muốn nàng trà trộn vào dinh đoàn diệt quỷ và chờ đợi trận chiến cuối cùng.

Thế nhưng để dễ dàng tiếp cận với quân đoàn diệt quỷ sư hơn, nàng buộc phải tạo ra một thân phận cho chính bản thân mình.

Ankio đã thay đổi hình dạng và nhóm máu cùng gen của mình để có thể tiếp cận gần lại Shinobu.

Ban đầu chỉ là diễn xuất nhưng về sau nàng càng lúc càng thật lòng với người chị này.

Nàng không muốn Shinobu phải chết.....

Thế nên Ankio đã lên kế hoạch để có thể phản bội lại muzan, mà nói là phản bội thì cũng không đúng

Nàng căn bản chưa bao giờ phục tùng hắn ta.

Mọi thứ vẫn tốt đẹp và yên bình cho đến khi một trụ cột mới được giới thiệu, băng trụ Neon.

Các chiêu thức ả ta sử dụng đều đóng băng mọi thứ xung quanh, đây được coi là một chuyển thể mạnh mẽ của hệ thủy.

Dù sao cũng thật bình thường nếu như ả không có khả năng tiên đoán tương lai.

Và quả như vậy Neon đã nói ra đúng hoàn toàn và khớp đến từng chi tiết với nàng.

Ankio còn lo lắng xem sau khi lớp mặt nạ này bị xé rách Shinobu sẽ đối xử với nàng như thế nào, nhưng nàng lại không ngờ được ấy vậy mà có một con quỷ khác có thể gánh tội thay nàng.

Nếu nói nó là quỷ thì cũng không đúng, theo những gì Muzan nói thì đó không phải người hắn đã ban cho máu của mình.

Nó có thể là một thứ gì đó không thuộc về phe nào, hoặc căn bản nó được tạo ra bởi một quỷ khác.

Điều này chẳng khác nào một sự khiêu khích và đe doạ to lớn với kẻ coi mình là loài sinh vật đỉnh cao và hoàn hảo nhất thế gian này như Muzan.

Liệu có một con quỷ nào còn hoàn hảo hơn cả hắn không? Một con quỷ có thể tạo ra những thuộc hạ dễ dàng đi lại dưới ánh mặt trời và ngay cả chính bản thân kẻ đó cũng vậy.

Chúng chắc chắn phải có một cách nào đó để làm được như thế.

Hắn chắc chắn sẽ nghĩ như vậy.

Thế nên việc Muzan muốn bắt được nó điều ra bình thường, còn cái việc hỏi ý kiến của nàng?

Đây chẳng qua chỉ là đang cần một lý do để hành động mà thôi.

Hắn sẽ không nói thẳng với thuộc hạ của mình, sẽ không nói với bọn chúng hắn lo sợ về sự tồn tại mơ hồ chưa xác định nào đó.

Bầu trời lại lần nữa sẫm tối, Shiki ngồi lại một quán ăn ven đường và bắt đầu quá trình trao đổi tiền tệ.

Nó vẫn ung dung tự tại chờ đợi sự đuổi giết của ba diệt quỷ sư nọ mà không biết, sắp tới đây những kẻ tìm đến nó sẽ không còn đơn thuần là lũ tân binh chưa làm nên chuyện này nữa.

Cho chiếc bánh mochi vị đào cuối cùng vào trong miệng, trao đổi tiền tệ từ hệ thống trả cho vị chủ tiệm kia.

Shiki chỉ vừa bước đến một con đường cây trên ngọn đồi vắng vẻ đã nghe rõ ràng âm thanh nhẹ nhàng của thiếu nữ vang lên " Hơi Thở của Băng - Thức Thứ Nhất - Vây Hãm - Khoá!!"

Shiki:"....."

Tốc độ của người này không hề tầm thường, nhanh hơn gấp 5-6 lần so với ba kẻ kia, nhưng điều khiến nó không ngờ nhất người này chiêu đầu tiên không phải nhằm vào đầu của nó.

Mà là khoá nó lại!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro