Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Shiki đưa tay thử bắt con đỉa bò trước mắt nó.

-Ầm!!

Đội 8:..... Cậu ấy khỏe thế sao? Không quan trọng là .....

" Nói cậu bắt chứ không phải là đấm bẹp dí bọn chúng đồ ngố!!!!" Kiba phẫn nộ gào lên, kể từ khi bước vào đây không biết cậu đã phát hỏa đến bao nhiêu lần.

Bỗng chốc một cơn mưa đỉa ào ào rụng xuống từ trên những ngọn cây ở nóc đầu, nhẹ nhàng đáp hết lên người lũ trẻ.

Đội 8:.....

Lần này thì thật sự khiến cả bọn phải hét lên như lợn bị chọc tiết.

Lee ở một phương xa nghe thấy âm thanh ấy bỗng chốc lại cảm giác nơi đó là Phía Shiki, nhưng hiện tại bọn cậu đang trên diện kẻ thù với nhau.

Nếu cuốn bên đó giữ là Địa thì không sao, nếu là Thiên.... Rắc rối to đấy, thế nên cậu miễn chạy sang ấy.

Tuy Shiki đến gặp thầy Guy rất nhiều lần nhưng ngoại trừ cậu và thầy Guy cùng cô Karenai thì căn bản là chẳng còn ai biết.

Sau khi sắp đặt tất cả xong mọi người liền rất muốn sách cổ nó lên đấm cho vài phát.

Shiki :..... Tất cả chỉ là sơ xuất, sơ xuất.....

Không lâu sau đó thật sự có một đội khác dính bẫy của bọn nó thật, Chúng là người của làng mưa( Sương Mù ), chỉ tiếc cuốn sổ của hai bên đều là địa.

Một chiêu không thể sử dụng hai lần huống hồ trong nhóm còn đang tồn tại một tên rất dìm hàng đồng đội hàng thật giá thật, không thể không lo.

Cả bọn bật nhảy qua từng ngọn cây một cách nhanh chóng, mang theo tâm tình hiếu chiến với mong muốn gặp được một đội khác sỡ hữu cuộn Thiên.

Sau đó Hinata bỗng chốc dừng lại dùng Bạch Nhãn " Đằng trước có người"

Shino cúi đầu áp tai cậu xuống thân cây " Có khoảng 6 người "

Shiki:.....

Hai người họ thật giống cái rada quét map của đội:)).

" Được rồi chúng ta sẽ đến đó " Kiba nhe răng nắm chặt tay của cậu, thật phấn khích.

" Cậu điên hả? " Shino vừa quay sang liền thấy Kiba đã mất tăm, chỉ có thể bất lực thở dài.

Thế mới nói tên này thật khiến cậu cảm thấy khó chịu, cái tính cách xốc nảy đó chẳng chịu suy nghĩ gì cả mà toàn đâm đầu lao lên trước thôi.

Akamaru ngồi nấp sau bụi cây run rẩy đến di chuyển cũng chẳng dám làm, tới khi Kiba đến liền bò vào bên trong áo khoác của cậu.

" Kiba, Akamaru làm sao vậy? " Hinata lo lắng nhỏ giọng hỏi một tiếng.

" Đây là bản năng của động vật khi gặp một thiên địch mạnh mẽ hơn mình, ở đây có một tên rất nguy hiểm " Kiba cố gắng xoa đầu của Akmaru trấn an, nhưng điều đó hoàn toàn vô tác dụng.

Là đội của Làng Cát và Làng Mưa.

" Này lũ trẻ kia.... Các ngươi nên cẩn thận khi lựa chọn kẻ thù cho mình, tất cả các ngươi có thể sẽ chết" một thành viên trong đội của làng sương mù lên tiếng.

" Đừng luyên thuyên nữa, đánh đi, tiền bối của làng mưa" làng cát một cậu nhóc khoảng 13-14t mái tóc đỏ rực cùng một chữ gì đó được xăm trên trán của cậu ta.

" Gaara, sao chúng ta không theo dõi chúng và thu thập thêm thông tin trước khi động thủ? Nếu chúng có cùng cuốn sách như ta thì không cần thiết phải chiến đấu...." Một người khác trong đội của làng cát lên tiếng, trên lưng cậu ta đang mang một thứ gì đó được bọc lại một cách kỹ càng chỉ trừ trùm tóc được nhô ra bên trên.

Nhìn khá giống một con rối...

Con rối?

" Đó không phải là điều ta quan tâm, kẻ nào đã trạm trán với ta, đều phải chết "

Shiki:.... Đồ Điên.

Giống như một lời tuyên chiến được đưa ra, kẻ dẫn đầu bên làng mưa tung cả đống dù lên trời sau đó kết ấn " Ninpou jouro senbou Nhẫn Pháp! Luân vũ Lộ Thiên Châm".

Hàng ngàn mũi Kim Lớn bằng chiếc đũa sắc nhọn thoát khỏi chiếc ô điên cuồng lao xuống dưới.

Thế này thì tránh bằng niềm tin và hi vọng, không chết thì cũng bị ghim thành con nhím.

Nhưng sau đó..... MK thật là dã man, một mình tên tóc đỏ kia xử lý hết đội bên sương mù rồi.

Hệt như những gì hắn nói, hắn méo tha cho một ai hết.

Tên quái nào còn nói anh nó là quái vật nữa!? Rửa mắt ngoi ra đây mà nhìn đi, quái vật thực sự đang ở đằng kia kìa.

Tuy không biết cơ bản là tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy, thế nhưng đến cuối thì bọn nó vẫn còn sống, không phải chạy được thoát mà là được tha mạng.

Vì không chắc chắn được bọn nó là ai cùng mạnh bao nhiêu thế nên hai thành viên làng cát còn lại không muốn giao chiến, huống hồ bọn họ đã có được cả cuốn Thiên Và Địa rồi.

Việc tiếp tục chiến đấu là một điều rất vô nghĩa.

" Dừng lại đi Gaara " kẻ điều khiển rối nhặt lên quyển thiên rồi nói.

" Sao vậy ngươi sợ ư? Đồ nhát gan"

Đối phương thật sự có chút bất mãn mà đi lại phía người kia " Có lẽ em thì không sao, nhưng điều đó quá nguy hiểm với chúng ta, chúng ta chỉ cần một cuốn sách là đủ rồi, chúng ta không cần nhiều "

" Đồ phế vật đừng chỉ huy ta "

Shiki:..... Mí là người là một gia đình đó hả?

" Em đừng quá đáng quá, tại sao em lại không chịu nghe lời anh nói vậy! " Kẻ điều khiển rối tiến lên nắm lấy cổ áo tên tóc đỏ.

" Ta chưa bao giờ từng xem ngươi là anh trai, nếu ngươi cản trở ta, ta sẽ giết ngươi " giọng nói điềm tĩnh, cậu ta nói như thể bản thân chỉ đang giết một con chó hoang chẳng có quan hệ máu mủ gì với mình.

"Gaara dừng lại đi, người làm chị này cũng cầu xin em vậy, đừng vậy mà, được chứ?" Người con gái duy nhất trong đội của làng cát với mái tóc vàng và một miếng sắt lớn trên lưng lên tiếng can ngăn, thứ cô ấy đang đeo giống như là một cây quạt vậy...quạt?

Bỗng nhiên em cảm giác quạt là một thứ gì đó rất quen thuộc đối với mình.

Và cứ như thế chúng tôi thoát chết trong gang tấc, cứ nghĩ là tử thần đã kề lưỡi hái ngay cổ rồi cơ.

Cả bọn ngồi phịch trên mặt đất điên cuồng lấy đến không khí, hồi nãy ngay cả thở cũng chẳng dám nữa là.

" Đến toà tháp thôi "

Shiki:..... Ủa chứ không phải là chúng ta sẽ đợi 5 ngày cho đến khi thời hạn đến sao?

Cả bọn:..... Đầu óc của cậu chẳng bình thường chút nào cả.

Shiki:....ತ_ತ???

Bọn nó đến toà tháp và chờ đợi suốt 12h đồng hồ, chẳng có một đội nào tới đây cả, suy nghĩ ấy chỉ vừa hiện lên trong tức khắc tiếng bước chân đã vang lên.

Là đội đến từ làng cát mà hồi đầu mới gặp, kẻ với mái tóc đỏ chỉ liếc bọn nó một cái rồi bỏ qua, còn hai người còn lại nhìn bọn nó rồi trên môi mỉm cười.

Sau đó nó cũng cười lại với bọn họ rồi, lại còn cười đến thật rực rỡ và ngu ngốc vừa có ý định đưa tay lên vẫy vẫy xem như chào hỏi liền bị ba người kia đấm vào đầu.

Shiki:.....

Hai thành viên của làng cát:.....

Sau cùng chờ đợi chính là vô nghĩa, ngoài một vài dòng chữ được viết ra ở đại sảnh thì chẳng còn bất luận một thông tin nào cả.

Thế nên cả bọn đã quyết định mở ra quyển Thiên Và Địa, sau đó một người đeo mặt nạ được triệu hồi tới và nói bọn nó đã vượt qua vòng loại 2.

Vòng 3 tiếp diễn chỉ sau 5 giờ, ban đầu có tổng cộng 78 người tham gia vòng hai nhưng giờ chỉ còn lại 21 người đậu.

Tất cả các giáo viên phụ trách đội cùng những giám khảo dự sát đều có mặt ở đây và ngài đệ tam.

Tỉ lệ đấu đối kháng sẽ là ngẫu nhiên, và một người sẽ thất bại khi họ mất khả năng chiến đấu hay giơ tay chịu thua.

Shiki căn bản không quan tâm trận chiến của những người khác, nó dựa vào đùi Hinata rồi ngủ thiếp đi, còn Hinata thì yên lặng quan sát trận đấu của những người đánh trước.

Naruto vừa nhận thấy em gái của cậu thì nó đã ngủ rồi, vài ngày liên tiếp đều không gặp nhưng một chút chào hỏi qua đều không có, cởi bỏ áo khoác của mình đắp lên người đối phương rồi cũng ngồi xuống ngay bên cạnh.

Shiki lần nữa bị lay tỉnh bởi Hinata, lượt đấu đối kháng của nó đã tới, đó là một thành viên của làng âm thanh.

Đối phương đeo trên mặt một chiếc mặt nạ ngạ quỷ, mái tóc màu cam cùng cây sáo ngọc treo ở trên eo của bản thân.

Bằng cách nào đó nó lại cảm thấy người này thật quen thuộc, giống như đã từng gặp đối phương ở đâu đó cách đây rất lâu về trước rồi vậy, nhưng thực tế lại không nhớ ra được đã gặp ở đâu.

Mion?

Một cái tên xa lạ nảy lên trên đầu của Shiki, nó khó hiểu nhướng mày nhìn người trước mắt.

Trọng tài vừa hô lên một tiếng người nọ trong nháy mắt đã biến mất rồi xuất hiện ở đằng sau Shiki, bắt lấy eo nó, sau đó kề kunai ngay cổ của con nhóc.

Shiki:....

" Chịu thua hay chết nào?" Giọng nói văng vẳng bên cạnh tai của Shiki khiến tai của nó có chút nhột nhột.

" Dù sao thì cũng được xem là đồng hương 2 thế giới, sao chúng ta không hoà bình một chút nhỉ?" Mion kéo mặt nạ lên phía đầu phải của cô.

Sau đó nhìn đến gương mặt ngu xuẩn của đối phương như là không hiểu cô đang nói cái quái gì thì liền thấy không ổn.

" Chúng ta quen nhau sao?" Nó thoát khỏi vòng tay của Mion bật nhảy ra xa.

Mion:.... Đầu của mày có bị đập vào đâu không?

Mion tiến tới dùng Niệm Của mình giữ nó yên vị tại chỗ.

Quả nhiên..... Niệm của nó gần như không tồn tại, bị khoá lại rồi?

" Hunter? "

Shiki:......Hunter?

Mion:......

Mion một tay túm lấy cổ áo của nó giật lên nói một tràng ngôn ngữ với những cái tên tối nghĩa khó hiểu: " Lữ Đoàn Bóng Ma, Kurapika, Gon, Killua,..............Leorio?"

" Leorio? " Một số ký ức không thật sự tồn tại bắt đầu hiện hữu.

" Phải rồi, Leorio! Anh ta là ai nào?" 

" Anh ấy là một bác sĩ, là ... Bạn của tôi ?" Giống như nói với người khác lại giống như tự hỏi chính bản thân mình.

" Quân Huyễn Huân? "

" Kẻ cuồng mặc đồ cổ trang "

Mion:..... nếu để nàng ta nghe thấy chúng ta sẽ bị chém làm đôi đấy.

" Hisoka?"

Nó sờ nhẹ lên cổ của mình sau đó lắc đầu, không có gì hiện lên cả, chỉ cảm thấy cổ họng hình như hơi đau....

Cứ như thế trận đối kháng này liền thành một tra hỏi một ngoan ngoãn đáp lời.

Cả đoàn người:.....

Ngay sau đó như đã xác định được chuyện gì đó, Mion bất lực vuốt mặt thở dài một tiếng.

" Ngủ đi" chỉ nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng như vậy trước mắt liền tối sầm lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro