Chương 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có một điều không thể phủ nhận rằng trên thuyền có một đầu bếp là việc tuyệt vời làm sao.

Nhưng điều khiến người ta phải lộn cổ khỏi thuyền là nó không được phép ăn bất cứ thứ gì ngoài cháo thịt băm.

Nami nói nó đã ngủ quá lâu và nếu nó ăn như mọi người thì cơ thể sẽ không cách nào tiêu hoá được.

Shiki:.....

Nó bặm môi nhìn bát cháo sau đó một hơi nốc sạch, lại nhìn đến Luffy đang cầm trên tay miếng thịt mà nghoe ngẩy trước mặt để trêu ngươi nó.

Shiki không chút lưu tình thẳng tay đáp đi cái bát đã rỗng trên tay mình vào mặt đối phương.

Nó thức dậy sau một giấc ngủ dài mà bản thân chẳng hề có chút mong muốn và đây là cách mà anh trai của nó đối xử với nó như thế đấy.

" Shiki, nào nào uống chút nước ngọt không?" Usopp vỗ liên tục vào lưng nó, sau đó trên tay cậu còn cầm lên một cốc "nước ngọt" sủi bọt mép.

"Nước ngọt có cồn hả? Hay là nói nước ngọt có nồng độ đường hơi cao?"  Nami giơ lên nắm tay của cô nhìn đến hai người dưới chân mình.

Shiki:.....

Usopp:..... tớ có thể giải thích.

Thật ra nó cũng muốn thử một chút nhưng bản thân còn chưa kịp tiếp nhận thì trên đầu Usopp đã được Nami tặng mấy cục u xinh đẹp rồi, vẫn là bỏ đi thôi:))).

Hòn đảo kế tiếp trên hành trình chính là nơi rất nổi tiếng, nó tồn tại với cái tên của sự khởi đầu và kết thúc.

Nói rõ ràng ra thì đây là nơi mà vua hải tặc đã sinh ra và cũng là nơi mà ông bị chính phủ tước đi mạng sống của mình.

Một nơi hào hùng tới như vậy thì thật đáng để mong chờ.

Shiki ngăn lại tiếng lòng phấn khích chậm rãi ăn bát cháo thịt băm trong tay mình.

Tuy nó không biết chính xác chữ gần trong lời Nami nói là cần tổng thể bao nhiêu ngày để có thể tới được địa điểm đã đánh dấu.

Người ta nói chờ đợi là hạnh phúc và nó cũng không yên bình tới như vậy.

" Zoro nếu cậu cứ nằm ngủ trên boong tàu như thế thì sẽ bị bệnh đấy " Luffy quay đầu nói với người vừa hắt xì một tiếng ở ngay sau cậu.

" Tớ chỉ bị thương khi chiến đấu và không bao giờ bị bệnh cả " Zoro đặt hai tay về đằng sau gáy của anh, ngửa mặt nhìn bầu trời xanh mát với lũ hải âu đang sải cánh bay lượn.

" Nói mới nhớ, tớ chưa bao giờ bị mấy thứ như là nhức đầu....."

Cuộc nói chuyện sẽ thật hài hoà nếu bỏ qua tiếng gào khóc như bị chọc tiết của Shiki khi bị anh nó dùng hai tay treo lủng lẳng ở đầu thuyền.

Sau đó liền có tiếng nổ phát ra, có lẽ là thí nghiệm về loại đạn của Usopp lại thất bại nữa đi.

Nhưng quay về với thực tại ở chỗ nó, ban đầu vốn dĩ là đang nhìn ngắm nơi cuối đường chân trời và chờ mong sự xuất hiện của hòn đảo của sự khởi đầu và kết thúc.

Sau đó chắc do gió hơi hiu nhẹ mà ngủ mất từ lúc nào đều không hay, mà luffy thì do mãi nói chuyện với Zoro mà tay cậu bị kéo dài ra cũng chẳng hề để ý, cuối cùng nó bị treo xuống bên dưới và tỉnh lại do có ít nước tạt vào mặt.

Shiki:.......

Hiện tại cả băng đều đang đứng trước một thị trấn lớn với biển hiệu được điêu khắc tinh tế.

[ Loguetown ]

" Hải tặc đã chôn cất rất nhiều thứ ở đây trước khi chúng tiến về Đại Hải Trình, cậu có thể lấy bao nhiêu thứ cậu muốn! " Nami chống tay rồi chị ấy rời đi trước, trước khi đi còn để lại cho nó một bọc tiền nhỏ, sau đó Nami với gương mặt đau xót không nỡ rời xa bọc tiền.

Shiki:..... Em sẽ trả gấp đôi( trong trường hợp có thể )

" Được!" Cười đến ngọt ngào và vui vẻ.

Shiki:.....

Miễn là cần thiết cho cuộc hành trình tuyệt vời sau này, miễn là thứ đó có thể có ích với bản thân mỗi người hay là bạn thật sự thích.

Bạn có thể mua đến tay.

Đó chính là ý của chị ấy.

Nóthuộc diện sức mạnh lớn, thế nên không biết bản thân rốt cuộc nên mua thứ gì mới tốt.

Còn Luffy thì chạy thẳng tới pháp trường rồi, có lẽ anh ấy muốn nhìn thấy nơi mà Vua Hải Tặc bị xử tử.

Tuy Shiki cũng muốn đi theo thế nhưng nó cảm giác bản thân nó quá yếu lại chậm nữa, và đây là nơi để nó có thể tìm ra một thứ gì đó tầm cỡ và thích hợp với bản thân mình.

Dạo bước trên con đường dài, với hàng ngàn cửa hàng ở hai bên cùng người dân đi lại một cách đông đúc.

Bỗng chốc một cửa hàng cổ thu hút đến sự chú ý của Shiki, có lẽ là do cách bày trí ở bên ngoài khiến người ta có chút cổ xưa cũng mang theo một luồng cảm xúc hoài niệm khó lòng có thể diễn tả.

Nhưng Shiki căn bản là không biết nó vào thời khắc nhìn thấy nơi ấy tựa như một con rối gỗ bị giật giây, đôi mắt hoàn toàn mất đi tiêu cự cũng như khả năng điều khiển ý chí của mình.

Mà cao cao trên toà thượng nơi ít người ngó đến nhất lại đang có một cô nhóc khoảng 12-13 tuổi với mái tóc ngắn đỏ trầm cùng bộ quần áo sọc đỏ đen, trên người hiện lên vài chữ Error giống như một mã lập trình đang bị lỗi.

" Thứ này vốn dĩ là do cậu tạo ra, nó gắn liền với linh hồn của cậu luôn rồi, tôi cản không được, dù sao thì đây cũng sẽ là nơi mà linh hồn của cậu được điều dưỡng, là thế giới chính gốc của thân thể thật, đưa nó đến đây là lựa chọn duy nhất mà tôi có thể làm ra trong hiện tại.... Sớm quay trở về, Shiki" lời nói thủ thỉ mơ hồ khiến cho nó trong tức khắc quay đầu lại, nhưng cuối cùng lại chẳng thể nhìn thấy bất luận ai.

Nếu như nó hướng mắt lên cao có lẽ sẽ thấy một người con gái với hình hài có chút tương đồng nó đang ngự trụ ở bên trên.

Đối phương mỉm cười yếu ớt, Sau đó giống như bản thân đã hoàn thành việc mà mình cần làm liền biến mất hoàn toàn rồi.

Người chủ tiệm già nua dựa lưng vào ghế nhẹ nhàng đung đưa, gương mặt bà luôn hiện lên vẻ mặt thoải mái cùng thanh thản.

Sau đó giống như nhận thức được sự tồn tại của Shiki, cười khan một tiếng, giọng nói có chút tàn lụi của tuổi xế chiều lên tiếng " Đã rất lâu cho tới khi có một vị khách đến quán của lão bà này đấy, tiểu hài tử có thứ gì lọt vào mắt con sao?"

Shiki nhẹ nhàng gật đầu mà đối phương cũng không nói thêm bất luận điều gì nữa, tiếp tục ngồi trên ghế đung đưa.

Nó nhanh chóng đưa mắt nhìn từng kiện hàng cổ kính, sau đó liền thấy một chiếc quạt ngọc màu đen lớn được đặt ở trong khung tủ kính nọ.

Cảm giác quen thuộc dâng trào trong tâm trí của Shiki, thậm chí còn cảm nhận được trái tim nhẹ thắt lại, nhưng cuối cùng vẫn không hiểu tại sao mình lại như vậy.

" Con có thể lấy thứ này không?" Nó sờ nhẹ lên khung kính lau đi vết bụi mỏng trên đó.

" 1 trăm beli " bà lão nheo mắt một chút rồi nói.

Thực tế thì bà còn không nhớ trong tiệm của mình có thứ như vậy tồn tại, có lẽ bà đã quá lớn tuổi nên bắt đầu đãng trí rồi đi, mới thế liền đã quên đi xuất xứ của những cổ vật phi thường này.

Shiki không chút để ý, dù sao trên thực tế nó không mấy quan tâm đến giá cả, nó không biết 1 trăm beli có thể gọi là đắt hay không nhưng lại rõ ràng rằng túi tiền mà Nami đưa cho nó hoàn toàn là đủ để trả ra được cái giá ấy.

Cuối cùng thành giao rồi bọc lại cây quạt sau đó treo trên lưng của mình, có lẽ nó sẽ dùng thử thứ này vào một lúc nào đó, còn đặt tên cho vật vô tri này là Phong Vũ.

Shiki không biết liệu Phong Vũ có chút tác dụng nào đối với nó hay không, mua thứ này đến tay chỉ đơn giản là vì nó muốn như thế.

Quay trở về con đường đã đi qua nó liền phát hiện bản thân không nhận thức được hướng quay trở về rồi.

Shiki:.....

Dù sao cũng là lần đầu tiên đến với thành phố này, việc bị lạc hay quên lối thực chất là việc hết sức bình thường.

Cố gắng chặt lọc lắng nghe tiếng sóng vỗ rì rào và hương vị biển mặn trong dòng người tấp nập, nhưng ngoài mùi mặn của mồ hôi ra thì chẳng phát giác hay nghe thấy bất luận thứ gì khác.

Không bao lâu sau đó thời tiết liền bắt đầu nỗi bão, mà nó cũng đã tìm được đường đến bến cảng và trở về thuyền.

Chẳng qua giữa con đường vắng lạnh chồng chất những giọt mưa nặng hạt thì lại có một người đàn ông đang ngậm trong miệng điếu xì gà cùng con xe chất lừ ở ngay sau ông ấy.

Mưa bảo thế này mà điếu xì gà nọ vẫn hút được ngon lành thì có phải vô lý quá rồi không?

" Một đứa nhỏ? Không ai nói với cháu là không được phép ra ngoài sao?" Ông ấy nghiêng đầu nhìn nó.

" Cháu đang trên đường trở về thuyền của nhà mình, đáng lẽ cháu không nên ham chơi như vậy, mọi người hẳn sẽ tức giận lắm " Shiki cúi đầu dùng mái tóc của bản thân che khuất đi biểu cảm của nó, mà ánh mắt thì vẫn luôn hướng đến đánh giá người nọ không ngừng nghỉ.

Lời nói của nó rất dễ dàng mà khiến người ta hiểu rằng cả nhà làm nghề thủy biển và gia đình nó không đến từ vùng đất này.

Shiki cho dù có bị thiểu năng chí tuệ cũng có thể nhận thức người nọ hẳn là một hải quân cao cấp hoặc thợ săn tiền thưởng.

Và nó cũng biết rằng mình không đủ sức đánh lại đối phương.

Cứ ngỡ bản thân nó có thể vượt qua nhưng đối phương đã sớm phát hiện ra sự bất thường mà tấn công Shiki.

Bàn tay của ông ấy hoá thành những đám khói vươn tới chỗ nó, trong nháy mắt khi cảm giác nguy hiểm đã tới gần nó thành thục lấy ra Phong Vũ tạo thành một cơn lốc lớn thổi bay người nọ.

Thậm chí còn để lại trên những vết tường đều là chi chít những thành sẹo lớn.

Sau đó không dấu vết vắt chăn lên cổ liều mạng chạy ra biển:)))).

Đấu không lại thì chỉ có thể chạy, đấy là câu châm ngôn sống rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro