Chương 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Sau một hồi đọc đi đọc lại chương trước tôi lại quyết định không đổi nữa, trông cứ ngang ngang thế nào=))))]

Tuy không biết bọn họ có mục đích gì hay không nhưng Shiki cảm giác nó không hề muốn mắc nối quan hệ với lũ người này.

Cha mẹ của chị Rinkaki vì sao lại bị giết? Không ít thì nhiều trước kia người bảo hộ của chị ấy ắt hẳn phải nhúng tay vào xã hội ngầm một đoạn thời gian.

Những kẻ đến từ thế giới ngầm kia có thể giết người từ rất nhiều lý do, và nếu nó thật sự móc nối với họ một ngày không xa không bị họ thương tổn cũng bị gián tiếp hại chết.

Shiki rất tin tưởng vào phán đoán và suy nghĩ của mình, dù sao tội phạm khét tiếng chẳng cần nghĩ cũng biết có bao nhiêu nguy hiểm.

Thể như nếu nó lỡ miệng phun ra mấy lời chó má nào đó hẳn cổ nó sẽ trong nháy mắt bị vặn gãy.

Lúc đó thì cho dù có quay sang đưa ra tín hiệu với người bảo hộ thì:.....

Shiki:....ét o ét...

Ông lâm, bà lâm:... Chúng ta mặc dù là người thân, nhưng là  thân ai nấy lo, yên nghỉ nha con tôi.

Có mà giời cứu :))).

Kẻ không tìm chết chưa chắc đã không chết, nhưng kẻ đã tìm chết chắc chắn phải chết.

Sống phải biết quản lý cái miệng của mình, đã không có năng lực và căn cơ để bảo vệ bản thân thì tốt nhất cứ an toàn hạ mình làm một người bình thường là tốt nhất.

Dù sao Shiki không phải người thích trở nên nổi bật, nó muốn có một cuộc sống hạnh phúc và bình dị hơn.

Vùng đất này chẳng có cuộc phưu lưu nào cả.....

Toàn thể đều là một mớ hỗn độn toan tính điên cuồng.....

Một vùng đất đã bị vô danh giả phá nát quy luật vốn có của nó.....nơi này không xứng đáng được tồn tại.

Shiki có chút sững sờ sau đó đặt cốc nước cam trên tay của mình xuống, nó nghiêng đầu có chút suy tư tự hỏi câu nói vừa toát ra trong đầu của mình là gì.

Suy nghĩ trong vô thức ấy rốt cuộc là có ý nghĩa gì hiện tại nó căn bản không thể nào hiểu ra tới.

Không khí im lặng lại có chút ngột ngạt giữa hai bên chủ nhà và khách được phá tan bởi tiếng mở cửa cùng giọng nói lạnh nhạt bình đạm của một người con gái " Tôi về rồi "

" Chú.... Dì.... Bọn họ là ai vậy?" Rinkaki cau mày lại mím môi chăm chú đánh giá từng người trong số họ.

" Bọn họ là vị hôn thê của con, chủ yếu như nào thì họ sẽ giải thích với con sau Rinkaki, còn hiện tại việc con phải làm chính là rời khỏi đây và theo bọn họ" Ông Lâm nhấp ngụm cafe nóng trên tay mình, khí chất thương nhân trên người liền áp ra tới rồi.

" Gì chứ? Cùng với bọn họ sao? Ông đùa tôi chắc " giọng nói của chị ấy có chút bén nhọn nên nghe có thực chói tai.

Dù sao thì cho dù là ai đi nữa nhất thời cũng không thể nào chấp nhận được loại truyện này, tất nhiên chị Rinkaki sẽ phản-

" Được thôi" Sau đó khoanh tay nhìn ông bà lâm cùng Shiki đầy châm chọc.

Shiki:... Hả?ತ_ತ??

" Muốn đuổi tôi đi không phải một lời nói thẳng là được rồi sao? Còn phải dùng đến cách này? Xem như không có bọn họ tôi cũng chẳng thèm ở cạnh mấy kẻ giả nhân giả nghĩa các người, tôi đã chịu đựng đủ rồi " ánh mắt mang theo oán hận cùng ủy khuất nồng đậm.

Lời không cần nói rõ ràng cũng đại biểu khiến cho người ta phải hiểu rằng, chị ta sống ở đây không hề tốt, ngược lại còn bị người nhà này khi dễ không ít, lớn lên có biết bao nhiêu khó khăn cũng không ai biết.

Khổ sở mà bản thân đã phải chịu đựng chỉ có chị ta là thật sự rõ ràng.

Lời nói này đến cả Shiki cũng hiểu được chứ đừng nói là những người lớn xung quanh.

Điều này đồng thời làm phía bên những vị khách kia đồng loạt đều nhìn ba người bọn nó bằng ánh mắt bất thiện vô cùng, sau đó liền dẫn người rời đi rồi.

Shiki:....

Bà Lâm : .....(ノ`Д´)ノ彡┻━┻!! ( Lật bàn )

Ông Lâm:... ( Nhanh tay ôm lấy bộ trà quý rồi đặt bàn về vị trí cũ )┬──┬ ¯\_(ツ)

Shiki:.....

" Không cần tức giận tới như vậy, dù sao cũng đang tuổi bốc đồng-" Ông lâm lời còn chưa nói hết đã trực tiếp bị cắt ngang.

" Người cũng 22 tuổi rồi còn bốc đồng cái con khỉ!!" Bà Lâm có lẽ bị lời nói cùng hành động của Rinkaki thật sự làm tức giận rồi.

Cho dù không tính là yêu thương nhưng cũng không hề bạc đãi cô ta, vậy mà đối phương ngược lại ủy khuất đến như vậy?

Lúc nào cũng lạnh băng băng kiêu ngạo đối lập với bà, lại còn muốn bà phải dỗ dành thờ phụng hay sao?

Nghĩ cũng hay quá đi.....

Xem như bọn họ không tới, nơi này cũng chứa không nổi toà tháp phật ấy trong nhà đâu.

Shiki nghiêng đầu nhìn hai người trước mắt, tình cảm của cha mẹ lúc nào cũng gắn bó như vậy...,

Sống như này có lẽ cũng là một lựa chọn không tồi, tuy nhàm chán nhưng cứ xem như cho bản thân một lần nghỉ ngơi trước khi tìm đến nơi khác đi.

Dù sao vùng đất mục nát này cũng không thể tồn tại được bao nhiêu lâu nữa...

Shiki ngáp nhẹ một tiếng sau đó bước lên lầu rồi đánh một giấc, dù sao mấy câu mà nó suy nghĩ trong vô thức cũng đã khiến cho nó dần quen với điều đó rồi.

Tuy rằng không hiểu nhưng sớm cũng đã không còn quan tâm nữa.

Sáng hôm sau nó đến trường với một tâm trạng phấn khởi nhưng vừa tỉnh dưới nhà đã có tiếng ồn ào huyên náo cùng giọng nói khóc lóc như bị chọc tiết của chị hai - Rumei!

Có lẽ vì ngủ quá sâu nên thậm chí âm thanh có vang vọng và lớn đến mấy cũng không thể nào mang nó từ giấc ngủ tỉnh lại được.

Đúng chuẩn câu chuyện điển hình của việc ngủ như chết:))).

Lúc nó vẫn còn đang mang trên mình bộ quần áo ngủ hình cách cụt và đôi dép lê lông màu đen, chỉ vừa ngó đầu xuống liền nhìn thấy cả tá người như ruồi bọ lúc nhúc ở bên dưới.

Shiki:.....

Đại hội võ lâm hả?

Vì răng lũ người bặm trợn này lại kéo đàn kéo đúm đến gia đình nó thế này, cha mẹ hẳn là không phải thiếu nợ bọn họ đi?

Shiki vừa định bước chân xuống lầu liền nhận thấy một cái ánh mắt ra hiệu của ông Lâm.

Ý ông muốn nói chính là hiện giờ không có việc của con, lên phòng mà ngủ tiếp đi.

Nhưng con lợn không não này lại không nghĩ như vậy.

Trong tức khắc như ngộ ra điều gì đó, nó nhanh tay bấm dãy số khẩn cấp báo cảnh sát:))).

Mà khi còn đang mãi mê với phi vụ của mình chiếc điện thoại trong tay đã trực tiếp bị người đoạt đi mất, mà đầu dây bên kia cũng đồng thời bắt tiếng trả lời.

" Thành thật xin lỗi
..., không có việc gì đâu trẻ con trong nhà nghịch ngợm chút ấy mà.., tôi sẽ quản lý lại lũ trẻ,..... Cảm ơn " một gã đàn ông 22 tuổi với mái tóc hồng nhạt cùng hai bên miệng bị rách ra, điều đó khiến gã có chút đặc biệt, cũng thật điên cuồng.

Sau đó nó liền bị sách cổ đáp tới Sofa của cha mẹ mình rồi.

Kể từ ngày Cha mua mảnh đất này và cả nhà chuyển tới đây, chẳng có điều gì tốt đẹp xảy ra cả.

Nơi này Chắc chắn rất có duyên với xã hội đen.

Hôm trước là Touman gì đó thì hôm nay đến Phạm Thiên.

Shiki:....mô phật.... Cầu cho tôi có thể ra đi một cách nhẹ nhàng.

Tiếng khóc nức nở của Chị Rumei làm mọi người không thể không nghiêng đầu lại.

Mọi thứ chính là như này, công ty của Ông lâm đang gặp vấn đề mà ông lại từng vô tình làm ăn với bên Phạm Thiên hơn nữa do mạng xã hội ngầm rất rối rắm nên chính ông cũng không biết mình làm sao nhận biết được lũ người này nữa.

Bọn họ đến đây chính là để giao yêu cầu, thừa nước đục thả câu, câu chuyện chi tiết thế nào thì nó không biết.

Dù sao những việc đó là quá khó hiểu đối với Shiki.

Nhưng theo cách lập trình của nó thì cha đang bị vỡ nợ còn bọn người kia đến đây để đòi nợ :))))

Mặc dù thực tế là tình hình kênh tế chỉ mới bị tuột dốc xuống đôi chút.

Chị Rumei thì vừa về đến nhà nghe đến tin này thì liền bụm mặt khóc nức nở, cuối cùng chị ấy đẫm lệ nhìn ba người đang ngồi trên ghế sofa kia " con biết mẹ  muốn bán con đi, nhưng nếu có thể vì mọi người con chấp nhận hi sinh bản thân mình vì gia đình này"

Sau đó một trong số những xã hội đen kia còn khinh thường nói lên " vì muốn cứu vớt công ty của mình, các người ngay cả con gái cũng đều sẵn sàng bán đi, ha ... Kinh tởm "

" Công ty của các người bọn tôi sẽ không cứu, cô bé này chúng tôi mang đi, bỏ lại em ấy với lũ giả nhân tàn nhẫn như các người, chẳng mấy chốc thì cũng sẽ bị hại chết, yên tâm đi, nể tình Rumei bọn này sẽ chẳng động vào mấy người đâu, thoải mái tự sinh tự diệt đi nhé " vẫy tay rồi mang người rời đi mất.

Shiki:.....

Ông lâm:.....

Bà lâm:.....

Phải rồi.... Chỉ có ngươi nghĩ không ra chứ không gì là không thể.

Toàn Gia ba người nhà họ lâm mắt cá chết nhìn nhau, sau đó không dấu vết mang nó lên phòng.

Ông lâm xoa xoa đầu nó " Ác mộng thôi, ngủ đi "

Bà Lâm cũng theo đó đắp chăn lên cho đứa nhỏ " Không cần để ý các tỷ tỷ  của con, dù sao trong đầu bọn họ cũng đều có bệnh, hôm nay không cần đi học nữa, ngủ đi "

Ngủ đi cho bớt sốc:))).

Xem chừng chị cả Rinkaki có cả tá vị hôn thê vẫn còn đỡ hơn là chị hai Rumei nhiều, câu chuyện của chị ấy vô lý đến mức khiến người ta phải từ chối hiểu.

Một lũ xã hội đen lại cảm thương cho một đứa con gái mà họ mới gặp lần đầu, sau đó lại còn nói bọn nó tàn nhẫn, giả nhân giả nghĩa.

Cho dù có tàn nhẫn đến đâu cũng không thể bằng một góc của mấy người được, chúng tôi còn chưa từng được giết người dù chỉ là một lần đấy.

Nhà có hai người chị thì một người cường ngạnh khinh bỉ, người còn lại thì tự biên tự diễn trong khi cả cha lẫn mẹ chẳng ai nói gì.

Đang trên đà tuột dốc tài chính chứ có phải phá sản quái đâu, đúng là chỉ có chị ta mới nghĩ ra được một câu chuyện chó má đến thế.

Nó chỉ vừa có ý định thiếp đi dưới nhà liền có tiếng đập cửa cùng tiếng súng vang lên.

Shiki:.....ತ_ತ??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro