2. Một kiếp có bao nhiêu lâu? (Hsr)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ngài nghe tiếng thì thầm ấy, mắt vừa mở ra đã nhìn thẳng đối phương, nhìn thật chăm chú, dịu dàng.

"Nghĩ gì vậy?"

Vài chú chim sẻ bay từ người ngài qua người nàng, rồi trở lại, trông thật đáng yêu.

Nàng lắc đầu, bàn tay nhẹ nhàng vén lọn tóc bị chú chim sẻ nhỏ làm rủ xuống lên vành tai. Yên lặng rót một tách trà cho chàng.

Phu quân nàng tao nhã thưởng thức, phải nói nhìn người đàn ông này làm gì cũng thấy cảnh đẹp ý vui. Ngài cảm nhận hương vị trà, cười :"Vị trà của phu nhân lúc nào cũng thơm ngát, thanh mà không đắng, ngọt mà không gắt, êm dịu như chính nàng vậy. Làm ta rất thư giãn."

"Chỉ giỏi dẻo miệng." Hơi hừ nhẹ, nhưng không giấu được nụ cười mềm mại bên môi.

Ngài nhìn phu nhân của mình, nụ cười ánh lên gương mặt tuấn tú. Đôi mắt trở nên ấm áp, với ngài, nụ cười nàng đắt hơn nhiều.

"Nàng cười lên rất đẹp."

Lời khen ấy làm nàng ấm lòng, nhẹ nhàng vỗ vai chàng.

Tướng quân nắm lấy tay phu nhân chàng, khẽ ôm trọn người, chầm chậm siết nhẹ, đã quá lâu chàng chưa làm thế, mỉm cười.

"Cám ơn nàng." Vì đã luôn ở cạnh, cùng ta.

Có lúc nàng thấy mình thật hạnh phúc, trong sự lặng lẽ, sự yên bình. Trào ra khung cảnh bình yên, đẹp đẽ.

Cho dù bọn nhỏ có thích trêu chọc cả hai, nhưng thật ra thật khó có ai so sánh với họ.

•••

"Thật ngon, nàng làm món gì cũng đều ngon cả."

"Nếu ngon thì chàng ăn hết nhé."

Ngài cười khẽ, dịu dàng xoa mặt nàng, "Ta chưa bao giờ bỏ một bữa cơm nào của nàng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro