8. Món quà. {Hsr}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Aventurine.

"Anh có nên mua cái đó luôn không?"

"Cái này cũng rất hợp với em."

Hai tay đầy ấp túi giấy, bạn nhìn nhân viên vẫn còn gói hàng, rồi lại nhìn cái người hăng say lựa quần áo cho mình.

"Aventurine... có thể bỏ bớt đi không? Đã mua rất nhiều rồi."

"Ơ~?" Chàng trai tóc vàng nghiêng đầu, choàng tay ôm lấy eo bạn. "Không phải chứ, quý cô của anh?"

"Bấy nhiêu đây hoàn toàn không đủ với em, lady, em thậm chí không biết rằng anh đã mong chờ mình sẽ tặng em cả thế giới." Aventurine nháy mắt, bạn chắc chắn có thể nhìn thấy sự tinh nghịch và chuyên chú trong đôi con ngươi tím chàm và giọng nói của anh ấy, như thể anh thật sự mong chờ bạn gật đầu và Aventurine sẵn sàng mua cho bạn cả hành tinh.

Tất nhiên, bạn không ủng hộ cách phá gia này, tuy rằng không phủ nhận việc bạn thích nó.

"Thế thì anh sẽ phá sản đấy." Bạn đáp, tự hỏi một tinh cầu giá bao nhiêu?

Người yêu bạn bật cười, anh cúi đầu, cố ý thì thầm bên tai bạn.

"Nghe không tệ lắm, mặc dù anh sẽ kiếm lại được rất nhanh thôi."

2. Dan Heng.

Dan Heng vốn nên trở về đội tàu sau khi mọi chuyện ở La Phù kết thúc, dẫu sao thì nơi này khiến anh nhớ tới những hồi ức không mấy tốt đẹp.

Đi ngang qua Phố Kim Nhân, khung cảnh náo nhiệt làm anh nhớ tới bạn, người vẫn còn ở lại đội tàu vì cơn sốt cao chưa khỏi, cũng nhớ tới khi đến nơi này bạn đã háo hức như thế nào lúc tuyên bố muốn "khai phá" ẩm thực La Phù. Tuy nhiên, mọi thứ không thuận lợi lắm đối với bạn.

Vì vậy, thanh niên tóc đen trầm ngâm một lát.

...

"Oahh! Bánh ngọt!" March bé nhỏ reo lên, cô chồn bên cạnh cũng sáng mắt, "Trà sữa tiên nhân!!"

...thật lòng mà nói, may là cô ấy không hỏi tới thùng rác.

Himeko cười, điềm đạm uống cafe với một dĩa bánh truyền thống của La Phù. Chú Welt cũng rất ưu nhã thưởng trà và bánh ngọt được mua về từ tiểu bối.

Pom pom cũng có một phần, tàu trưởng rất vui, trên đầu phảng phất thấy được cầu vòng nhỏ.

"Ơ, Dan Heng đâu rồi?" Cô chồn gặm bánh được một nửa, nhớ tới ở đây dường như không thấy mặt hai người.

"Có lẽ cậu ấy đã tìm cô bé ham ăn của chúng ta rồi." Dì Himeko cười, hai người lớn ăn ý hiểu nhau, cũng không giải thích nhiều cho hai đứa nhỏ ngơ ngác.

Bên này, chung một tâm trạng vui vẻ của mọi người. Bạn nhận được một gói bánh còn nóng từ anh chàng Rồng Xanh Mặt Lạnh, dường như chỉ số hạnh phúc của bạn đều nở bung thành những bông hoa trong không khí.

Dan Heng bên cạnh bạn, anh không nói gì nhiều, chỉ im lặng đưa nước hoặc dùng khăn lau miệng cho bạn. Săn sóc đến mức bạn tưởng chừng mình quay về hồi còn bé được cha mẹ chăm nom.

Chạm vào đầu lưỡi, vị kem béo nhẹ dần tan ra, thớ bánh mềm ẩm sánh mịn hoà trong miệng. Bạn hạnh phúc ôm mặt, dường như cả thế giới thời khắc này đều trở nên thật ngọt ngào, thật ngon!

Quan sát biểu cảm của bạn, gương mặt Dan Heng không biến hoá nhưng đôi mắt anh dịu dàng lạ thường.

Khi anh ấy rời đi, bạn thấy một gói bánh được đặt ở trên bàn của mình. Bạn hơi nghi hoặc một chút, mình đã ăn một phần, còn phần này là của ai?

3. Luocha.

Sau nhiều tháng làm ăn, chỉ cần trở về anh sẽ mua cho bạn đồ lưu niệm nhỏ. Dần dần, căn phòng của bạn tràn ngập những vật dụng do anh ấy tặng.

Một bông hồng không tàn, bình thuỷ tinh đựng cát phát sáng, vỏ sò bảy màu, một đĩa nhạc cổ, chiếc áo len bằng vải ngân hà...

Luocha tặng bạn rất nhiều thứ thú vị, nó dường như trở thành thói quen của anh ấy khi về nhà, về đến nơi có bạn.

"Thật lâu mới trở về, anh có gặp phải chuyện phiền phức gì không?" Bạn xem xét người đàn ông từ trên xuống, đôi mắt dịu dàng nhưng lo lắng. Bình thường Luocha luôn trở về cố định vài tháng một lần hoặc ngắn hơn, nhưng lần này anh ấy biến mất gần nửa năm khiến bạn không khỏi hoảng hốt, chỉ sợ người mình yêu gặp chuyện bất trắc. "Không bị thương ở đâu chứ?"

Đối với sự tra hỏi quan tâm này, Luocha có chút buồn cười, trái tim anh ấm áp. Đồng thời cũng quyết định giấu kín chuyện mà bản thân làm.

Nếu đường đi phía trước là địa ngục, anh sẵn lòng đi trước, trải một thảm hoa cho bạn. Biến địa ngục thành thiên đường.

"Không có việc gì, tình yêu." Người đàn ông khẽ ôm bạn, con ngươi lục bích tràn ngập ôn nhu, chỉ sợ ở nơi sâu thẳm dưới mặt hồ xanh là một mảnh tối tăm không đáy mà bạn chưa biết.

"Tôi vẫn ổn, việc làm ăn trì hoãn nhưng không sao cả."

"Thứ lỗi cho tôi, xin lỗi đã khiến em lo lắng." Bàn tay anh xoa tóc bạn, nhẹ nhàng xoá đi nỗi bất an của bạn. Anh mỉm cười, giọng nói thì thầm, "Một món quà nhỏ, tình yêu của tôi, hi vọng nó sẽ khiến em vơi bớt buồn lo."

Bạn chưa hiểu, cho đến khi Luocha chu đáo đưa cho bạn một mặt gương, bạn nhìn thấy bản thân mình và trên tóc bạn là một chiếc cài tóc mang hình dạng giống như mặt dây chuyền mà anh thường đeo.

Thiết kế rất tinh xảo hợp ý bạn nhưng...

Luocha nhìn ra ý nghĩ của bạn, một thoáng áy náy trên gương mặt anh tuấn khi anh xoa má bạn.

"Tôi đã mong em sẽ vui vẻ khi nhận nó nhưng cuối cùng lại khiến em lo lắng."

Người đàn ông cúi đầu, đặt lên môi bạn một nụ hôn, đưa bạn rơi vào những khắc khoải chơi vơi giữa thực và mơ.

"Thời gian này hãy để cho tôi xoa dịu em, mon amour."

Món quà lần này, là anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro