Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước cổng của một học viện có một cô gái đang đứng trước đó. Nở một nụ cười trên môi, cô ấy nói.


"Vậy ra đây là học viện đó sao."


Tuy rằng cô ấy cười như mà ánh mắt của cô gái đó cho ta cảm giác rằng rất đáng sợ.


"Một học viện của con người mà lại chứa chấp Vampire. Không biết Hiệu trưởng đó đang có suy nghĩ ngu ngốc gì trong đầu nữa."


Đẩy cổng cô gái đó bước vào. Cô ấy cất bước và đi đến tòa nhà chính của học hiện. Trên đường đi cô ấy nhìn thấy một chàng trai tóc trắng mắt tím đang đi về phía mình. Có vẻ như là cô gái biết chàng trai đó. Khi bước đến gần cô gái chàng trai đấy hỏi.


"Cô là học sinh mới?"


Cô gái đó cười và gật đầu.


"Đúng vậy. Còn cậu là Kiryuu Zero đúng chứ?"


"Ừ, thì sao." Chàng trai đấy nói thẳng thừng, hai tay đút vào túi quần.


Mỉm cười gật đầu chào chàng trai. Cô ấy nói.


"Hân hạnh được gặp. Mình là Kocho Hinata, người sẽ là cộng sự tương lai của cậu."


Chàng trai ấy hơi kinh ngạc và đôi mắt anh hơi mở to trong giây lát.


"Cộng sự?"


Hinata cười gật đầu và đáp lại


"Vâng. Được lệnh từ cấp trên. Mình sẽ là cộng sự của cậu."


Chàng trai nhìn cô gái và đánh giá cô ấy. "Hm..." Anh lẩm bẩm. "Cô đã tham gia kỳ thi của thợ săn chưa?"


Hinata gật đầu và đáp lại. "Tất nhiên là mình đã vượt qua bài kiểm tra."


Anh ta nhướng mày hoài nghi trước khi đưa mắt nhìn lại đôi tay trong túi. "Trước đây cậu đã từng săn Vampire chưa?"


Hinata đáp lại một cách thản nhiên. "Đương nhiên là mình có rồi."


Anh ấy đơ người một chút. Và có vẻ là anh ấy không mong đợi rằng Hinata sẽ nói có. "Bao nhiêu?"


"Mình đã giết được 35 con Vampire." Hinata cười và đáp lại.


Đôi mắt anh mở to và anh nhìn chằm chằm vào Hinata với vẻ hoài nghi. "Ba lăm?" Anh ta hỏi: "Vũ khí của cậu là gì?"


"Mình không giỏi dùng kiếm để chém giết Vampire. Thay vào đó, mình dùng độc để giết chết bọn chùng. Đó là thanh kiếm được tẩm độc. Tuyệt vời đúng chứ?"


Anh chưa bao giờ gặp một thợ săn nào sử dụng chất độc để giết Vampire nên điều đó rất mới mẻ đối với anh. "Độc sao?" Anh ấy lặp lại, "Lần giết Vampire đầu tiên của cậu cách đây bao lâu?"


Hinata ngẩm nghỉ một lúc rồi nói.


"Hình như là vào khoảng 7 tháng trước..."


"Cậu đã bao nhiêu tuổi rồi?" Anh nhướng mày, hỏi thẳng.


"Là 17. Nhưng đừng lo lắng về điều đó, mình đã được huấn luyện bài bản trước khi săn Vampire mà."


"Cậu nói cậu có một thanh kiếm, có thể cho tôi xem?" Zero tò mò hỏi.


"Vâng." Lấy thanh kiếm ra khỏi bao đựng kiếm. Đó là một thanh Katana. Về hình dáng, thanh kanata này giống với bất kỳ thanh katana nào từ tay cầm đến trên chuôi kiếm.


Điểm khác biệt duy nhất là thanh kiếm này mất đi phần lưỡi kiếm. Đuôi kiếm có hình dáng đầu nhọn như kim, giống như ngòi của côn trùng. Thiết kế này được sử dụng để tiêm chất độc vào Vampire. Chuôi kiếm katana của Hinata được thiết kế giống với một bông hoa bốn cánh, viền màu cam.


Chuôi kiếm có màu xanh oải hương. Cùng với lưỡi kiếm, Hinata cũng đã sửa đổi vỏ của thanh kanata, sử dụng nó như một máy trộn và nạp chất độc di động.



Hinta đưa thanh Katana cho Zero. "Cẩn thận nhé. Lưỡi kiếm có độc đấy."


Zero nhận thanh Katana và kiểm tra lưỡi kiếm, nghiêng nó trong tay để nhìn rõ hơn từ mọi góc độ. "Thú vị..." Anh ậm ừ rồi hướng ánh mắt thạch anh tím về phía Hinata. "Cậu có thể chỉ cho tôi cách nó hoạt động được không?"


"Chỉ cần dùng kiếm đâm vào tim Vampire là được. Nhưng mà cậu cần phải có tốc độ thật nhanh mới được."


Anh trầm ngâm gật đầu, tiếp tục kiểm tra lưỡi kiếm: "Cậu nói lưỡi kiếm là có độc, một khi đâm vào sẽ có hiệu quả nhanh như thế nào?"


"Mất khoảng chừng 2 giây để chất độc thấm vào hết toàn bộ cơ thể."


Anh liếc nhìn Hinata rồi trả lại thanh Katana cho cô ấy, "2 giây? Nhanh quá..."


Hinata nhận lấy thanh kiếm và cho nó vào bao đựng kiếm.


"Như vậy, hy vọng được giúp đỡ, Senpai."


Khi Hinata gọi anh là 'Senpai' Zero lắc đầu. "Cậu có thể bỏ lễ nghĩa đi, cứ gọi tôi là Zero."


"Vâng, Zero."


Anh ấy nhìn Hinata kỹ hơn một chút, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, "Cậu thật hơi kỳ quặc, nhưng một lần nữa, tôi cũng vậy. Chào mừng đến với Học viện Cross."


"Ừm, Zero."


___To be continued___














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro