Chương 2: Gặp Gỡ Và Gặp Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện xưa kể rằng, trong giang hồ có hai đại môn phái là kẻ thù không đội trời chung với nhau: Cung môn và Vô Phong.

Vô Phong với dã tâm tham lam, tàn sát người bừa bãi, uy hiếp các môn phái cả lớn lẫn nhỏ trong giang hồ phải quy phục và giao tất cả của cải quý hiếm dâng lên cho bọn chúng, thậm chí còn cướp đầy trẻ vô tội để huấn luyện trở thành người của chúng, có người thuần phục nhưng...cũng có người không chịu quy phục, kết cục của họ...chỉ có một con đường chết.

Cung môn là thế lực duy nhất chống lại được Vô Phong, ẩn cư ở sâu trong Cựu Trần sơn cốc, quanh năm bao phủ sương mù và chướng khí dày đặc, hiếm thấy có ánh mặt trời có thể xuyên thủng lớp màn dày đặc ấy. Địa thế Cựu Trần sơn cốc vốn hung hiểm, bên trong Cung môn lại canh phòng nghiêm ngặt, người ngoài khó mà tiến vào.

Ấy thế mà, vào một ngày yên bình của Cung môn bỗng chốc biến thành một cuộc thảm sát đẫm máu. Vô Phong giả thành người của Phích Lịch Đường, thành công vào được Cung môn. Nhân cơ hội đó tấn công khiến Cung môn trở tay không kịp.

Khắp nơi rải rác xác của thị vệ Cung môn, đâu đó cũng có thị nữ và ma ma. Xung quanh đâu đâu cũng mùi huyết tinh nồng nặc gay mũi, cùng với âm thanh đao chém vang đến chói tai. Có người may mắn chui vào được mật đạo, nhưng cũng có người không được may mắn bị thích khách Vô Phong giết chết không chút lưu tình.

Cung môn vốn huyết mạch đơn bạc. Ngày hôm đó, sau khi Cung môn cố gắng hết sức mới giết hết được lũ thích khách Vô Phong, Cung môn đã phải đối mặt với tử cục thảm trọng. Cung chủ Thương cung Cung Lưu Thương bị thương nặng, Cung chủ Chủy cung cùng với Giác cung phu nhân và nhị hài tử Cung Lãng Giác đều đã bị thích khách Vô Phong sát hại.

Vào ngày cả Cung môn treo đèn bạch Khổng Minh, một tiểu thí hài mặc y phục bạch tang ngồi bên cạnh một chiếc quan tài, mặt mày có chút nhem nhuốc, mái tóc đen rối, khuôn mặt vô cảm, giương đôi con ngươi đen tuyền to tròn nhìn ngón tay mình bị đinh trên quan tài cứa qua chảy máu. Mặc kệ những lời đám thị nữ gần đó đàm tếu bản thân là tiểu độc vật, suốt ngày chỉ thích chơi với sâu bọ côn trùng, ngay cả lễ tang của phụ thân mình cũng không rơi lấy một giọt nước mắt. Tiểu thí hài ấy là nhi tử của cung chủ Chủy cung quá cố, tên là Cung Viễn Chủy.

Cung Viễn Chủy mãi mãi không bao giờ quên vào ngày hôm đó, có một đại ca ca cũng ăn mặc tang phục ngồi bên cạnh bản thân, cầm ngón tay vẫn đang chảy máu, rải thuốc lên miệng vết thương rồi quấn vải trắng lên.

"Như thế nào bị thương? Bị đinh ở quan tài cứa chảy máu rồi"

Nhỏ tuổi Cung Viễn Chủy vẫn không nói lời nào, chỉ chăm chăm nhìn vào ngón tay mình đã được xử lý vết thương.

Trong mắt đại ca ca tên Cung Thượng Giác ấy, cảm thấy tiểu hài tử thật biệt nữu, âm thanh nhu hòa thêm vài phần hỏi

"Tình nguyện đổ máu cũng không muốn rơi lệ?"

Cung Viễn Chủy ngây người một lát, trong mắt tràn đầy nghi hoặc nhìn về phía Cung Thượng Giác.

"Ta vì cái gì muốn khóc, muốn rơi lệ?"

Phụ trách Cung môn ngoại vụ, luôn luôn quyết đoán, tay sát phạt không chút lưu tình Cung Thượng Giác cũng không khỏi đau lòng tiểu hài tử không hiểu biểu đạt cảm xúc trước mắt, nhẹ giọng trả lời

"Bởi vì đổ máu có thể nói cho người khác thân thể của ngươi bị thương, mà rơi lệ có thể nói cho người khác tâm của ngươi bị thương. Đôi khi thương tâm cùng khổ sở không thể nhìn thấy, yêu cầu dùng nước mắt nói cho người khác biết"

Tuổi nhỏ Cung Viễn Chủy có vẻ rốt cuộc nghe hiểu, nước mắt dần tích tụ mà rơi xuống một giọt rồi lại hai giọt.

Vừa sinh ra Cung Viễn Chủy không được hai năm, hiền dịu mỹ lệ mẫu thân của Cung Viễn Chủy đã rời trần thế vì cơ thể suy nhược, di chứng nặng sau khi sinh khiến cơ thể ngày một yếu ớt, rốt cuộc chống đỡ không được mà bỏ lại cha con Cung Viễn Chủy. Kể từ lúc đó, ái cười phụ thân cũng trở nên nghiêm khắc, dạy Cung Viễn Chủy không được rơi lệ, không thể bày ra bộ dạng yếu ớt trước mặt người khác. Chính là đại ca ca trước mắt này dạy Cung Viễn Chủy dùng nước mắt để nói cho người khác tâm bản thân bị thương, bị khổ sở.

Từ thời khắc đó, có gì đó đã len lói trong lòng tuổi nhỏ Cung Viễn Chủy.

Một nhánh cây thụ vẫn đang dần dần trưởng thành vươn tới che chở một mầm non đang bị vùi lấp dưới lớp đất dày.

...

"Bổn tọa Thiên Đạo, tới thông tri Cung môn các ngươi..."

Âm thanh vang vọng bất chợt vang lên khắp Cung môn, khiến Cung Viễn Chủy giật mình, Cung Thượng Giác cảnh giác, theo bản năng chắn ở Cung Viễn Chủy phía trước.

Trong Chấp Nhẫn điện, ba vị trưởng lão và Chấp Nhẫn Cung Hồng Vũ cũng giật mình không thôi, nhìn nhau rồi mau chóng chạy ra ngoài. Tuổi nhỏ Cung Tử Vũ, Cung Tử Thương đang chơi cùng nhau cũng chạy ra ngoài xem rốt cuộc âm thanh đó phát ra từ đâu. Đám thị vệ và thị nữ tụ tập lại, tâm tò mò xen lẫn sợ hãi.

Sau núi, cả ba tộc Hoa Tuyết Nguyệt hậu nhân cũng đi ra ngoài, ngước nhìn lên bầu trời nơi phát ra âm vang.

Thiên Đạo? Thiên Đạo tới thông tri bọn họ?!

"Quỹ đạo thay đổi, dị thần xuất thế. Thuận thì sống, nghịch thì chết"

Giọng nói vang vọng tứ phía Cung môn. Nói xong một câu, biến mất hoàn toàn, để lại một đám người bàng hoàng sợ hãi.

"Chấp Nhẫn, rốt cuộc đây thực sự là thật...hay chỉ là một trò đùa tai hại?" Sau một hồi ngây ngốc, Tuyết trưởng lão chần chừ hỏi vị Chấp Nhẫn bên cạnh.

Cung Hồng Vũ không trả lời, chỉ im lặng suy tư. Cung Hồng Vũ đột nhiên có dự cảm không lành..

Đại nạn Vũ cung...sắp xảy ra rồi.

Riêng tuổi nhỏ Cung Viễn Chủy và Cung Thượng Giác lại có tâm tư khác. Bọn họ cùng có dự cảm...

Có ai đó...sẽ đứng về phía họ...bất kể chuyện gì xảy ra.

...

"Đệ đến rồi, liệu người đó có tức giận không?"

"..."

"Đệ đệ của ta...đã đến một nơi khác rồi"

...

"Đệ làm đệ đệ của huynh"

...

Cung Thượng Giác...Cung Viễn Chủy ta làm đệ đệ ca nhé?

Cung Viễn Chủy... ta không thể có hai Lãng đệ đệ, nhưng ta lại có duy nhất một Viễn Chủy đệ đệ...độc nhất vô nhị !

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ


Đã qua hai năm kể từ khi trận phong tinh huyết vũ ấy xảy ra.

Lại là một ngày nữa Cung Viễn Chủy 9 tuổi đi đến Giác cung tìm ca ca của mình cùng nhau dùng bữa sáng.

Từ lúc sự kiện ai - cũng - biết - là - gì qua đi, Cung Thượng Giác đã nhận Cung Viễn Chủy làm đệ đệ và mang về Giác cung chăm sóc. Đến giờ đã hai năm trôi qua, Cung Viễn Chủy luôn thích một mình rũ trong một góc chơi côn trùng ngày nào giờ đây đã trông có thịt hẳn ra, môi hồng răng trắng, cái má phồng lên như cái bánh bao khiến người nhìn chỉ muốn nựng một cái, tóc đen lúc nào cũng gắn đầy lục lạc do ca ca mang về, khi đi lại thì âm thanh đeng đeng nho nhỏ luôn phát ra khiến Giác cung vốn tĩnh mịch trở nên có sức sống hơn hẳn.

Chứng tỏ Cung Thượng Giác đã phải vất vả cỡ nào để nuôi dưỡng từ một đứa nhỏ không khóc không cười thành một đứa nhóc ái cười ái khóc trước mặt ca ca.

"Ca!"

Cung Thượng Giác thấy Cung Viễn Chủy từ xa đang chạy tới bên mình thì mỉm cười nhẹ nói "Viễn Chủy, tới đây"

Lại là một buổi sáng ấm áp ngay tại Giác cung. Bàn ăn vốn toàn thức ăn chay thanh đạm nay lại vì Cung Viễn Chủy xen lẫn một chút thức ăn mặn trong đó.

"Viễn Chủy, sao đệ lúc nào cũng đeo chiếc vòng đó vậy?"

"A? Ý ca là chiếc vòng này?" Cung Viễn Chủy tay xoa một chút chiếc vòng cổ đang đeo với điểm nhấn là một thứ đồ vật hình nửa trăng khuyết bằng bạc được đặt ở chính giữa.

"Hồi nhỏ mẫu thân đã tặng nó cho đệ, bảo đây là đồ vật rất quan trọng nhưng không biết nó có ý nghĩa gì" Cung Viễn Chủy lắc đầu trả lời.

Cung Thượng Giác cũng không mong Cung Viễn Chủy sẽ trả lời mình, dù sao Cung Thượng Giác nghĩ nó là đồ vật riêng tư Cung Viễn Chủy sẽ không nói cho mình biết. Và Cung Viễn Chủy trả lời khiến Cung Thượng Giác có chút kinh ngạc, tâm lại ấm áp vạn phần.

Viễn Chủy đệ ấy tín nhiệm ta.

"Dù lúc ấy đệ còn nhỏ, kí ức cũng dần mơ hồ đi. Nhưng đệ lại nhớ rõ một câu của mẫu thân..."

Cung Viễn Chủy có chút chần chừ, nhưng ngay sau đó 'chần chừ' biến mất không còn dấu vết vì Cung Viễn Chủy thật tín nhiệm ca ca của mình, nhẹ giọng kể lại.

...

"Chủy nhi, mẫu thân tặng chiếc vòng này cho con. Hứa với mẫu thân sẽ không bao giờ tháo chiếc vòng này ra...cho đến khi nó kêu gọi con"

...

"Kêu gọi?" Cung Thượng Giác nghi hoặc.

"Đến giờ đệ vẫn không hiểu mẫu thân muốn nói gì" Cung Viễn Chủy vừa lấy chiếc đũa chọc chọc vào bát cơm vừa bĩu môi.

Cung Thượng Giác mang ý cười xoa một chút đầu đệ đệ của mình. Nhưng trong lòng lại tràn đầy sự nghi hoặc.

Chưa kể đến Cung Viễn Chủy lúc đó mới 2 tuổi ngoại trừ thứ khác lại nhớ rõ duy nhất một câu này của mẫu thân, thứ đồ vật có hình thù kì lạ ấy cũng thật khó hiểu.

Cung Thượng Giác lắc đầu nhẹ. Mặc dù Cung Thượng Giác hỏi, Cung Viễn Chủy nhất định sẽ không chút do dự mà trả lời. Nhưng Cung Thượng Giác lại cảm thấy bản thân không có quyền xen vào chuyện người nhà của đệ đệ.

Đến buổi tối, theo thường lệ lẽ ra Cung Viễn Chủy lại lọ ngọ đi đến thư phòng tìm ca ca. Nhưng Cung Thượng Giác đợi mãi mà không thấy cái đuôi nhỏ của mình đâu. Cung Thượng Giác cảm thấy có điều gì không đúng. Kể từ lúc Viễn Chủy đệ đệ thân với Thượng Giác ca ca hơn chút, Viễn Chủy nói muốn bồi ca ca vào mỗi buổi tối vì Chủy cung thật lạnh lẽo.

...

"Ca ca, Chủy cung lạnh lắm, ta có thể vào mỗi tối bồi ca ca đi ngủ sao?"

Cung Thượng Giác tâm một mảnh mềm mại khi thấy Viễn Chủy đệ đệ cầm chăn gối chạy lại bên cạnh mình mà dán dán. Một tay cầm giúp đệ đệ chăn gối, một tay bao bọc lấy bàn tay nhỏ xíu trắng nõn của đệ đệ. 'Hảo mềm mại' Cung Thượng Giác nghĩ.

"Không cần mang chăn gối sang, Giác cung sẽ không thiếu những đồ vật ấy...

Viễn Chủy đệ đệ có thể đến bồi ta bất cứ lúc nào"

...

Từ lúc đó, Cung Thượng Giác đã quen với cái gối ôm nhỏ mềm mại thoang thoảng mùi thảo dược lọt thỏm vào lồng ngực mình vào mỗi đêm tối. Nhưng tối nay lại không thấy cái gối ôm nho nhỏ ấy đâu, thấy lạ nên cầm đại một chiếc áo choàng lông, dặn dò Kim Phục vài câu rồi rời đi.

Kim Phục nhìn theo hướng Cung Thượng Giác đã đi xa, tâm sinh đầy cảm thán.

Giác công tử thật sự thay đổi rồi.

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ


Cung Thượng Giác một đường đi đến Chủy cung, thị vệ Chủy cung cũng không bảo Cung Thượng Giác dừng lại để đi bẩm báo với Cung Viễn Chủy mà trực tiếp để Cung Thượng Giác đi vào, chứng tỏ Cung Viễn Chủy thực sự rất tín nhiệm ca ca của mình vô điều kiện.

"Viễn Chủy?" Đẩy cánh cửa phòng đệ đệ ra, Cung Thượng Giác thấy Cung Viễn Chủy đang quay lưng lại với mình.

Cung Viễn Chủy thấy ca ca tới như thấy được cứu tinh tới, cố gắng ngoảnh cổ lại gấp gáp nói "Ca ca! Giúp đệ với! Chiếc vòng cổ..."

Tầm mắt Cung Thượng Giác dừng lại ở chiếc vòng cổ đang...di chuyển?! Cổ đệ đệ vốn trắng nõn mềm mại lại bị sợi dây ở vòng cổ kéo mạnh về một hướng mà hằn lên vệt đỏ nhạt khiến Cung Thượng Giác đau lòng không thôi.

Không chút suy nghĩ mà chạy đến muốn ngăn lại cái vòng cổ chết tiệt này đang kéo lấy cổ của đệ đệ mình. Tạm thời bỏ qua việc một cái vòng cổ có thể bay và điên cuồng muốn đi về một hướng, Cung Thượng Giác thử mọi cách cũng không thể tháo chiếc vòng ấy ra.

Cung Thượng Giác sốt ruột, sợ đệ đệ đau, có chút xin lỗi nói "Viễn Chủy, ca ca xin lỗi, ta sẽ làm lại cho đệ sau"

Nói rồi Cung Thượng Giác lấy ra thanh tiểu đao nhỏ mà Cung Viễn Chủy lúc nào cũng mang bên người, chính là thanh tiểu đao mà Cung Thượng Giác đã tặng lại cho Cung Viễn Chủy, một phát đem sợi dây chém đứt.

Chiếc vòng cổ được giải phóng, lao nhanh về phía một bức họa được đặt ở nơi không trông thấy rõ nhất trong phòng. Nó cứ điên cuồng đập vào bức họa ấy, hay nói đúng hơn...là cái đồ vật có hình thù kì lạ đó.

Lần đầu Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy tâm sinh sợ hãi mà nhìn thứ đang điên cuồng đập vào bức họa kia.

Cung Thượng Giác sợ hãi vì lần đầu thấy một thứ đồ vật mà mẫu thân của Viễn Chủy để lại như trúng tà thuật mà bay lên. Còn Cung Viễn Chủy không chỉ sợ hãi vì nó biết bay, mà còn bởi vì bức họa...Bức họa ấy rất quan trọng đối với Cung Viễn Chủy.

"Viễn Chủy...tại sao nó...cứ một mực lao về phía bức họa của...mẫu thân đệ?" Cung Thượng Giác lần đầu ăn nói ngập ngừng.

Cung Thượng Giác tất nhiên gặp qua mẫu thân của Viễn Chủy. Một Chủy phu nhân mi mục như họa, tuyệt thế giai nhân, hoa nhường nguyệt thẹn. Cũng vì lẽ đó mà Cung Thượng Giác biết vì sao Viễn Chủy đệ đệ lại xinh đẹp đến vậy rồi. Thì ra là mẹ nào con nấy.

Cung Viễn Chủy có chút sợ hãi chuyện kì quái này, bàn tay nhỏ nắm chặt lấy tay áo của ca ca, dán sát cơ thể mình vào người ca ca như muốn tìm thấy chỗ ẩn núp an toàn.

"Ca!" Cung Thượng Giác nghe đệ đệ run run gọi mà lo lắng, gỡ bàn tay nhỏ xíu đang nắm chặt tay áo mình đổi thành một bàn tay to lớn đầy vết chai do năm tháng luyện đao mà thành mang hơi ấm, bao bọc chặt lấy bàn tay của đệ đệ.

"Viễn Chủy đừng sợ, ca ca ở"

Có ca ca che chở, Cung Viễn Chủy bớt sợ hãi hơn phần nào.

Cung Thượng Giác mang theo nho nhỏ Cung Viễn Chủy tiến lại gần. Thấy hai người tới, đầu nhọn của đồ vật kia chỉ về phía hai người rồi lại chỉ về hướng bức họa, như muốn nói điều gì đó.

"Viễn Chủy, đằng sau bức họa có cái gì sao?"

"Không có" Cung Viễn Chủy lắc đầu.

Tâm vốn hay sinh nghi hoặc Cung Thượng Giác làm sao có thể bỏ qua việc kì quái này được. Cung Thượng Giác nghĩ đến rất nhiều trường hợp có khả năng sẽ xảy ra. Nhưng cuối cùng chỉ có trường hợp này đáng tin cậy nhất...Có lẽ, có mật thất.

Cung Thượng Giác để Viễn Chủy đứng ở một khoảng cách an toàn, bản thân thì đi lại gần xem xét. Chiếc vòng cổ kia tự biết mà tránh sang một bên, để Cung Thượng Giác kiểm tra.

Cung Thượng Giác có chút kinh hãi, cái vòng cổ này còn có nhận thức?!

Bỏ qua cảm giác kinh hãi đó, Cung Thượng Giác tay cẩn thận đặt bức họa xuống một bên, quả nhiên trống trơn.

Cung Thượng Giác không quan tâm, tay lần mò theo từng mép tường gỗ. Rồi chợt ngừng lại, ngón tay gõ nhẹ vào, quả nhiên âm thanh vang hơn nhiều, chứng tỏ mặt sau còn có gì đó.

Chiếc vòng cổ bay tới trước nơi đó, bỗng tỏa ra khí tức đen kì lại, cơ quan bật ra, lõm bên trong, có một dạng hoa văn hình giống như lưỡi hái.

"Ca! Cẩn thận!"

Nghe Cung Viễn Chủy lo lắng gọi, Cung Thượng Giác không sao cả gọi đệ đệ tiến lại gần mình. Cung Thượng Giác cảm thấy nó sẽ không gây nguy hại gì cho bọn họ.

"Viễn Chủy, đệ có biết trong phòng mình có mật thất không?"

Cung Thượng Giác thấy đệ đệ lại lắc đầu, quan sát kĩ đồ vật trên chiếc vòng cổ, hình như có chút giống hình hoa văn kia, tay chạm nhẹ vào đồ vật kia, thấy nó không kháng cự bèn cầm lấy, đặt thử vào...

Không có gì xảy ra cả.

"Nó rõ ràng...rất khớp?!" Cung Thượng Giác kinh ngạc. Rốt cuộc cần cái gì nữa mới có thể mở ra.

"Ca, để đệ thử" Cung Viễn Chủy giật giật ống tay áo Cung Thượng Giác.

"Ta đã thử, không có chuyện gì xảy ra cả" Cung Thượng Giác khó hiểu nói.

"Ca...thực ra vào cái ngày đó...phụ thân đã nói với đệ..."

...

Thích khách Vô Phong sắp tới gần, cung chủ Chủy cung gấp gáp nói với nhi tử của mình

"Viễn Chủy, ta thừa nhận ta không phải phụ thân tốt. Nhưng ta biết ta không thể đền bù cho con. Phụ thân thực sự xin lỗi"

Tuổi nhỏ Cung Viễn Chủy lần đầu thấy nghiêm khắc phụ thân khóc, ngây người tột độ.

"Viễn Chủy, hãy nhớ lời ta dặn dò. Khi nó kêu gọi, con là người duy nhất có thể khởi động nó"

"P-Phụ thân...?"

"Viễn Chủy, ta không thể giải thích hết cho con. Con buộc phải tự mình tìm hiểu lấy. Mau! Mau chạy tới mật thất đi!"

Nhìn thấy thích khách Vô Phong tới, cung chủ Chủy cung che chắn ở nhi tử phía trước, nhẹ giọng nói

"Chủy nhi, phụ thân ái con, phụ thân có thể đi. Nhưng mẫu thân con sẽ còn đó..."

...

Cung Thượng Giác dễ dàng bế Cung Viễn Chủy lên, đưa cho đệ đệ chiếc vòng cổ. Cung Viễn Chủy cầm lấy đồ vật treo trên chiếc vòng, đặt vào hoa văn.

Cơ quan khỏi động, từng đường nét hoa văn dần lan ra, bỗng chốc biến thành một cánh cửa. Cung Thượng Giác gõ nhẹ vào, cánh cửa tự động mở ra, một lối đi sâu không thấy cuối con đường.

Bước đi xuống từng bậc thang, Cung Thượng Giác một tay dắt lấy đệ đệ, một tay cầm vào cán thanh đao bên hông, tùy thời có thể xuất ra nếu có nguy hiểm xuất hiện.

Đi đến cuối con đường, họ lại trông thấy một cánh cửa nữa, Cung Thượng Giác thử đẩy nhưng không mở được.

"Ca ca, nhìn kìa"

Theo hướng Cung Viễn Chủy chỉ, Cung Thượng Giác thấy một thanh ngang được đặt vào mép giữa cánh cửa, trông giống như cái tay cầm. Cung Thượng Giác thử đặt tay lên, ấn nhẹ xuống, cánh cửa mở ra.

Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy chầm chậm bước vào. Một căn phòng tối om không có bất cứ đồ vật gì xung quanh, chỉ có những ngọn nến thắp sáng khắp căn phòng. Tiến sâu trong căn phòng một chút, Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy thấy có một cái bệ đài hình hộp, mặt trên được làm bằng loại chất liệu trong suốt gì đó mà hai người không biết (thủy tinh).

Càng khiếp sợ hơn nữa là...thân ảnh nằm trong đó.

Cung Viễn Chủy run rẩy kêu

"M-Mẫu th-thân...con gặp lại người rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro