Chương 4: Một Phần Ngọn Nguồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phu nhân! Chào mừng người quay trở về!"

"Phu nhân, cuối cùng người cũng tỉnh rồi"

"Chúng thần rất nhớ người!"

Chúng hạ nhân vui mừng vô cùng khi nhìn thấy bóng dáng Chủy phu nhân của họ đang nhàn nhã ngồi thưởng thức trà bánh cùng Giác công tử. Còn Chủy bảo bảo thì đang ngồi trong lòng mẫu thân, há cái miệng hồng hồng xinh xinh để mẫu thân đút chiếc bánh yêu thích của bản thân vào miệng, vừa nhai vừa cười toe toét, cái má cứ phồng phồng trông thật đáng yêu.

Nhưng cũng có một số hạ nhân lại có thái độ khác hoàn toàn.

"Không phải năm đó Chủy phu nhân vì di chứng sau khi sinh mà đi sao?!"

"Đó thật sự là Chủy phu nhân?! Không phải người đóng giả đấy chứ?"

"Hay Chủy phu nhân chết giả?"

"Sao có chuyện đó được? Nghe nói năm đó Chủy cung cung chủ đã báo với Chấp Nhẫn rằng Chủy phu nhân đã đi rồi mà"

Mạnh Diệp Lê gật đầu nhẹ mỉm cười coi như lời cảm ơn những lời chúc mừng kia. Còn tất cả những gì lũ hạ nhân kia bàn tán đều lọt rõ vào tai Mạnh Diệp Lê. Nhưng không để ý, Mạnh Diệp Lê chỉ cười cười hỏi nhi tử đang vui vẻ ăn miếng bánh.

"Chủy nhi, ta thấy có những khuôn mặt mới ở Chủy cung thì phải?"

Nghe mỹ lệ mẫu thân thắc mắc hỏi, Cung Viễn Chủy không chút suy nghĩ nói thật.

"Mẫu thân, là ca ca đã đuổi những hạ nhân đó đi rồi, họ là những người mới được ca ca chọn lựa"

Mạnh Diệp Lê ngẩng đầu nhìn phía đối diện Cung Thượng Giác đang húp ngụm trà. Nhận thấy ánh mắt khó hiểu của vị phu nhân đối diện, Cung Thượng Giác có chút thở phào nhẹ nhõm vì không có sự tức giận trong ánh mắt đó, nhưng cũng hơi ngượng ngùng, không dám nhìn thẳng trả lời với giọng điệu điềm tĩnh.

"Phu nhân, ta thực sự xin lỗi vì đã tự ý đuổi đám hạ nhân đó đi. Nhưng vì đám hạ nhân đó đã dĩ hạ phạm thượng với Viễn Chủy đệ đệ. Người làm ca ca như ta không thể nhắm mắt làm ngơ chuyện này được"

Mạnh Diệp Lê hơi híp mắt lại, đôi con ngươi đen láy thâm ý liếc qua đám hạ nhân đang run rẩy đến lợi hại bên dưới khi nghe thấy Cung Thượng Giác nhắc tới chuyện này, đặc biệt là vị Hứa ma ma với cơ thể hơi run bần bật, mắt không dám nhìn thẳng Mạnh Diệp Lê.

Mạnh Diệp Lê nở nụ cười tà mị nhưng lại chẳng hề có ý cười trong đó. Bàn tay trắng mảnh khảnh che đi tai nhi tử khiến Cung Viễn Chủy khó mà nghe được họ có thể nói gì, hạ giọng nói

"Không biết Giác công tử có thể kể rõ hơn cho ta sao?"

Cung Thượng Giác rũ mắt xuống, cũng thấp giọng từ tốn trả lời

"Theo những gì ta được biết, cộng thêm những gì Viễn Chủy đệ đệ đã kể cho ta nghe. Năm đó, kể từ lúc phu nhân được cho là đã qua đời, Chủy cung cung chủ trở nên nghiêm khắc với Viễn Chủy đệ đệ hơn, Viễn Chủy đệ đệ không có bằng hữu, chỉ có thể hằng ngày làm bạn với độc thảo cùng côn trùng. Cũng vì thế mà đa số hạ nhân ở Chủy cung bắt đầu thay đổi thái độ với Viễn Chủy đệ đệ. Dĩ hạ phạm thượng cũng không phải ngày một ngày hai. Rồi đến ngày..."

Nghe được ra Cung Thượng Giác ngập ngừng, Mạnh Diệp Lê mặc dù biết tất cả nhưng cũng không nói gì, chỉ nhìn Cung Thượng Giác.

Cung Thượng Giác hiểu ý, giọng trở nên trầm trọng hơn hẳn nói

"Vào khoảng thời gian phu nhân còn chưa tỉnh, hai năm trước, Vô Phong đã giả làm người của Phích Lịch Đường trà trộn vào Cung môn, tấn công bất ngờ khiến Cung môn trở tay không kịp. Nhiều người của Cung môn đã bị thích khách Vô Phong giết chết không chút lưu tình. Và trong đó, có cả Chủy cung cung chủ Cung Đĩnh Chủy..."

Cung Thượng Giác nhìn thấy Mạnh Diệp Lê mắt hơi trầm xuống, dừng lại một chút rồi mới nói tiếp

"Chủy cung cung chủ vì để Viễn Chủy đệ đệ đủ thời gian chạy tới mật thất mà ở lại chặn thích khách Vô Phong. Nhưng vì lực lượng áp đảo, Chủy cung cung chủ rốt cuộc chống đỡ không được mà bị Vô Phong giết chết"

Cùng là người chung hoàn cảnh, Cung Thượng Giác hoàn toàn hiểu được cảm giác của Mạnh Diệp Lê. Đều là Vô Phong, tại bọn chúng mà họ chẳng còn người thân. Nhưng Mạnh Diệp Lê may mắn hơn Cung Thượng Giác rất nhiều, Mạnh Diệp Lê còn có nhi tử Cung Viễn Chủy là người thân ruột thịt cuối cùng duy nhất. Còn Cung Thượng Giác lại chẳng còn ai, mẫu thân Linh phu nhân cùng Lãng đệ đệ đều ra đi dưới mũi đao của Hàn Y Khách - kẻ thù Vô Phong mà Cung Thượng Giác hận không thể tìm hắn mà giết chết ngay lập tức để trả mối thù.

Cũng may...Cũng may Viễn Chủy đệ đệ đã xuất hiện, mang cho Cung Thượng Giác hơi ấm duy nhất ngay lúc bản thân đang lạc lối chốn bóng đêm vô tận của sự tội lỗi và hối hận tột cùng.

Cung Thượng Giác giương mắt nhìn Cung Viễn Chủy đang thắc mắc vì sao mẫu thân lại che tai mình đi, miệng thì vẫn còn đang nhai bánh rồm rộp. Đôi mắt Cung Thượng Giác trở nên nhu hòa bao nhiêu khi nhìn Viễn Chủy đệ đệ, giơ tay về phía đệ đệ, nhẹ nhàng xoa rớt mẩu vụn bánh dính khóe miệng đệ đệ, môi nở thành đường cong nhẹ nói

"Viễn Chủy, ăn từ từ thôi, chỗ ca ca còn nhiều lắm, không ai cướp của đệ đâu"

Được mẫu thân bỏ tay che tai mình ra, Cung Viễn Chủy cười cười hồn nhiên đáp lại

"Thật sao ca? Nhiều như vậy đệ không ăn hết. Vậy đệ sẽ để dành cho ca và mẫu thân cùng ăn"

Nội tâm Mạnh Diệp Lê và Cung Thượng Giác hóa một mảnh mềm mại, đều mắt ý cười nhìn tuổi nhỏ Cung Viễn Chủy hồn nhiên ngây thơ. Đúng là Cung Viễn Chủy, làm cái gì, có cái gì đều nghĩ cho người thân trước.

Nếu nói về điểm chung của Mạnh Diệp Lê và Cung Thượng Giác thì điểm chung mà tất cả không thể phủ nhận nhất chính là Cung Viễn Chủy sẽ là người mà cả hai người họ yêu thương nhất, muôn vàn sủng ái đều dành cho Cung Viễn Chủy, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, phủng trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan.

Tất cả tình cảm của họ đều sẽ dành cho duy nhất Cung Viễn Chủy, ngày càng về sau, tình cảm này sẽ ngày một nặng thêm.

Cung Viễn Chủy không biết rằng, trong tương lai, chỉ cần ai đó khiến bản thân Cung Viễn Chủy bị hao tổn một sợi lông tóc nào, chỉ cần ai đó làm Cung Viễn Chủy ủy khuất rơi lệ, thì chắc chắn kẻ đó...sẽ không sống được yên bình trong những ngày kế tiếp. Kể cả khi chết, chắc chắn Mạnh Diệp Lê sẽ sử dụng "đặc quyền" mà cho kẻ đó một chuyến cả đời đời kiếp kiếp hưởng thụ tấm vé xuống 18 tầng địa ngục, mãi mãi cảm thụ khổ đau tuyệt vọng tra tấn, không thể đầu thai chuyển kiếp.

Mạnh Diệp Lê nương theo cảm xúc của một người mẫu thân mà lần đầu trong cuộc đời mình thể hiện ra nhiều loại cảm xúc phong phú như vậy. Bất quá Mạnh Diệp Lê cảm thấy khá thú vị, thay vì chỉ là một cảm xúc dao động nhỏ nhoi không đáng kể khi còn làm Thần Chết.

Được tận tai nghe Cung Thượng Giác kể những gì nhi tử đã phải trải qua trong quãng thời gian bản thân không ở đây, đôi con ngươi lạnh nhạt chuyển sang nhìn chằm chằm lũ hạ nhân đã tự giác quỳ dập đầu liên tục kêu phu nhân tha mạng. Mạnh Diệp Lê không để ý những kẻ khác, đôi mắt chỉ tập trung nhìn vị ma ma đã có nếp nhăn theo năm tháng kia.

"Hứa Vụ, à không, ngươi giờ đã là Hứa ma ma rồi"

"Ph-Phu n-nhân! Tỳ nữ biết lỗi rồi! Mong phu nhân trách phạt" Hứa ma ma hoảng sợ xin tha.

Mạnh Diệp Lê vẫn nở một nụ cười điềm tĩnh, nhìn chằm chằm vào Hứa ma ma.

"Trách phạt? Hứa ma ma, ngươi là tỳ nữ thân cận của ta. Ta đã nghĩ ngươi biết điểm mấu chốt của ta là gì chứ nhỉ?"

"Tỳ nữ đương nhiên biết! Tỳ nữ-"

"Biết mà sao không ngăn cản? Nếu hôm nay ngươi không kể rõ ngọn nguồn sự việc năm đó. Đừng trách ta tuyệt tình với ngươi"

Đôi con ngươi đen láy vô cảm nhưng lại chất chứa sự phán xét của kẻ đến lấy mạng đi khiến Hứa ma ma lạnh sống lưng. Phu nhân...phu nhân chưa bao giờ nhìn bà ta bằng ánh mắt như thế! Phu nhân trước kia rất dịu dàng...Nhưng bây giờ, phu nhân thật khác...như thể ác ma tái thế đến để trừng phạt những kẻ dám làm con của nó bị tổn thương.

"T-Thưa ph-phu nhân, là cung chủ! Ngài ấy đã căn dặn mọi hạ nhân có mặt lúc đó không được kể với Chủy công tử"

"Vì sao lại làm thế?"

Mạnh Diệp Lê vốn không muốn để Cung Viễn Chủy nghe chuyện này, nhưng sớm muộn gì rồi sẽ biết, để tránh tình cảm nứt vỡ sau này, Mạnh Diệp Lê vẫn để cho Cung Viễn Chủy biết tình hình lúc đó...cùng với Cung Thượng Giác.

"Thưa phu nhân, tỳ nữ thật sự không biết! Lúc đó, ai cũng tưởng phu nhân đã...đã đi rồi. Nhưng bất ngờ cung chủ sau khi ra khỏi phòng bệnh của phu nhân, ngài ấy đã nói rằng phu nhân còn sống, chỉ là bị hôn mê sâu không rõ nguyên do không biết bao giờ mới tỉnh lại. Cung chủ còn dặn không được nói sự thật với Chủy công tử biết. Chính gi-giả q-quản sự là người năm đó đi thông báo với Chủy công tử rằng phu nhân đã đi!"

Bất chợt bị nhắc tới, giả quản sự thầm chửi Hứa ma ma chết tiệt, rồi lại đổ mồ hôi vì cái nhìn sắc lẹm của Mạnh Diệp Lê, run rẩy nói

"Th-Thưa phu nhân, như Hứa ma ma nói, chính lão nô là người đã đi thông báo với Chủy công tử. Nhưng lão nô thật sự không biết vì sao cung chủ lại làm thế!"

"Hết chưa?" Mạnh Diệp Lê bình tĩnh hỏi.

"Thưa phu nhân, hết rồi ạ!"

"Các ngươi chắc chứ?"

Bị hỏi lại lần nữa, Hứa ma ma và giả quản sự run rẩy chột dạ. Để giữ được cái mạng quèn này, giả quản sự tiếp tục khai ra.

"Thưa phu nhân, mặc dù cung chủ đã nói phu nhân còn sống, nhưng cung chủ lại bảo chúng thần cử người đi thông báo cho ba vị trưởng lão và Chấp Nhẫn rằng phu nhân vì sinh bệnh sau khi sinh mà...ch-chết. Chúng thần xin thề với phu nhân, chúng thần thật sự không biết tại sao cung chủ lại làm như vậy!"

Hứa ma ma bên cạnh cũng gật đầu liên tục.

"Các ngươi nói thiếu rồi đấy! Lão y sư già trước đó đã khám cho ta nói rằng...căn phòng đó..." Không nói hết câu, Mạnh Diệp Lê ý vị thâm trường nhìn tên y sư trước đó.

Biết không thể giấu diếm hết được, Hứa ma ma khai toàn bộ sự thật.

"Thưa phu nhân, căn phòng đó là bí mật cấm, cung chủ chỉ nói cho tỳ nữ, giả quản sự và tên trưởng y sư kia biết. Nên trước đó...tỳ nữ thật sự không dám nói gì thêm"

Mạnh Diệp Lê hiểu ý, nhưng vẫn không ra lệnh cho thị vệ để những hạ nhân mới vào Chủy cung do một tay Cung Thượng Giác sắp xếp lui ra.

Hứa ma ma biết Mạnh Diệp Lê muốn gì, không ngần ngại gì mà nói hết.

"Tỳ nữ không biết rõ về căn phòng đó, cung chủ chỉ nói rằng nó nằm ở phòng của Chủy công tử, kêu cả tỳ nữ, giả quản sự và trưởng y sư phải để ý căn phòng, không được để ai vào phòng ngoài Chủy công tử và chúng thần. Nhưng rồi, sau khi cung chủ qua đời không lâu, Chủy công tử đột nhiên thân thiết với...Gi-Giác c-công tử, tỳ nữ đã khuyên can nhưng Chủy công tử vẫn nhất quyết để Giác công tử đi vào phòng của mình. Nhưng tỳ nữ đã nghĩ căn phòng bí mật đó không thể dễ dàng tìm ra nên đã để Giác công tử ra vào phòng của Chủy công tử như bây gi-"

Chưa để Hứa ma ma nói hết, tiếng đập mạnh xuống bàn vang lên khiến mọi người giật mình. Là Cung Viễn Chủy, cậu đã không kìm được cảm xúc giận dữ của mình, khuôn mặt mang theo nét trẻ con đỏ bừng, cái miệng nhỏ quát tháo.

"Đó là lí do bà hết lần này tới lần khác ngăn cản ta không để cho ca ca đi vào?! Bà dám kiểm soát ta!"

Mạnh Diệp Lê đau lòng bế Cung Viễn Chủy ủy khuất lên, đứng dậy đi sang chỗ Cung Thượng Giác rồi để nhi tử vào lòng Cung Thượng Giác.

"Ôm Chủy nhi giúp ta"

Cung Thượng Giác bất ngờ trước hành động của vị phu nhân này, ánh mắt dõi theo từng bước đi của Mạnh Diệp Lê đang tiến về phía Hứa ma ma.

Mạnh Diệp Lê đi đến trước mặt Hứa ma ma đang quỳ, nhẹ giọng hỏi

"Vì sao ngươi lại không ngăn cản đám hạ nhân trước đó nói xấu con ta?"

"Ph-Phu nh-nhân...!!"

"Ta sẽ không hỏi lại lần hai"

"T-Tỳ n-nữ..."

Mạnh Diệp Lê bất lực trước sự lì đòn của vị Hứa ma ma này. Nhưng vì nhi tử, Mạnh Diệp Lê vẫn là nhịn.

"Có phải ngươi thấy cung chủ không còn sủng ái Chủy nhi nữa nên mới lạnh mặt với Chủy nhi?"

"Kh-Không ph-phải! Tuyệt đối không phải thưa phu nhân" Hứa ma ma vội lắc đầu phủ quyết.

"Vậy lí do của ngươi đâu?"

Thấy Hứa ma ma vẫn ngập ngừng, Mạnh Diệp Lê lần đầu trải nghiệm cảm xúc phập phồng của phàm nhân, lạnh giọng ra lệnh.

"Lời nói của ta ngươi dám không để vào tai nữa?"

"Ph-Phu nhân! Tỳ nữ nói! Là do Chủy công tử! Tỳ nữ cảm thấy nếu không ph-"

Chưa dứt lời, Hứa ma ma bất ngờ mặt lệch sang một bên, một bên má đỏ bừng. Tay Hứa ma ma run rẩy sờ lên má, không thể tin được nhìn Mạnh Diệp Lê.

Là Mạnh Diệp Lê đã tát Hứa ma ma.

Bọn hạ nhân còn lại đã run như cầy sấy. Không phải dịu dàng Chủy phu nhân như trước khi, giờ chỉ còn thẳng thừng tàn nhẫn Chủy phu nhân.

Mạnh Diệp Lê mắt vẫn nhìn Hứa ma ma một cách lạnh lùng, miệng lại nhẹ giọng nói

"Giác công tử, làm phiền công tử mang nhi tử của ta rời đi nơi này. Xong việc ta sẽ sai người đến đón Chủy nhi về"

Cung Thượng Giác gật đầu đồng ý mang đệ đệ đi. Dù chưa nói hết nhưng Cung Thượng Giác đã biết được vế sau là gì. Cho nên tốt nhất đệ đệ không cần nghe vẫn hơn.

"Mẫu thân? Tại sao con phải đi? Người không muốn chơi với con nữa sao?" Cung Viễn Chủy nước mắt lưng tròng mếu máo nhìn mẫu thân.

"Chủy nhi ngoan, mẫu thân yêu nhất con. Chỉ là mẫu thân còn có chút việc xử lí với đám hạ nhân này. Xong xuôi mẫu thân sẽ đến đón con về Chủy cung" Mạnh Diệp Lê nhu hòa nhìn nhi tử.

"Thật sao mẫu thân?"

"Đúng vậy. Mẫu thân hứa với con. Lúc con quay về, nơi đây sẽ là Chủy cung trước kia...một Chủy cung ấm áp của Chủy nhi và mẫu thân"

...

"Hứa ma ma, ngươi đã biết tội của mình? Ngươi thật sự đã vượt quá giới hạn. Ngươi làm ta quá thất vọng rồi" Mạnh Diệp Lê không kìm được mà chất vấn.

"Phu nhân! Tỳ nữa biết lỗi rồi! Phu nhân ra hình phạt gì cũng được. Tỳ nữ không lời oán trách. Chỉ cầu phu nhân đừng đuổi tỳ nữ đi! Tỳ nữ thật sự rất vui mừng khi nhìn thấy phu nhân trở lại! Mong phu nhân cho tỳ nữ một cơ hội để lần nữa phục vụ cho phu nhân!"

Mạnh Diệp Lê thở dài không nói gì. Mạnh Diệp Lê không thể phủ nhận rằng Hứa ma ma thật sự coi Mạnh Diệp Lê như tính mạng của mình, có thể làm bất cứ điều gì vì Mạnh Diệp Lê. Hứa ma ma vốn đã theo Mạnh Diệp Lê từ những ngày đầu Mạnh Diệp Lê ở Chủy cung nên tình cảm hai người rất sâu nặng.

Hứa ma ma cũng là vì Mạnh Diệp Lê mà giận chó đánh mèo lên Cung Viễn Chủy. Oán trách vì từ khi sinh ra Cung Viễn Chủy, sức khỏe của Mạnh Diệp Lê ngày càng yếu, rốt cuộc chống đỡ không được mà sinh bệnh nặng, hôn mê không biết bao giờ mới tỉnh lại. Nếu không phải vì Cung Viễn Chủy, Mạnh Diệp Lê vẫn sẽ khỏe mạnh không bệnh tật. Cộng thêm việc Cung Đĩnh Chủy không còn sủng ái Cung Viễn Chủy nữa, Hứa ma ma mới không ngăn cản đám thị nữ với thị vệ khác tự do bàn tán về Cung Viễn Chủy.

Nhưng từ lúc Cung Thượng Giác xuất hiện, phạt nặng và đuổi đám hạ nhân đã bàn tán Cung Viễn Chủy kia đi, thay bằng những hạ nhân mới, Cung Viễn Chủy còn coi trọng Cung Thượng Giác, Hứa ma ma không thể làm gì khác, không lạnh không nhạt với Cung Viễn Chủy, vẫn hằng ngày sai thị nữ đến tẩm điện của vị phu nhân quá cố để dọn dẹp mà không thèm hỏi ý của Cung Viễn Chủy. Bởi vì đối với bà ta, Cung Viễn Chủy chính là kẻ tội đồ khiến Chủy cung vốn ấm áp trở nên lạnh lẽo như bây giờ.

Nhưng bây giờ Mạnh Diệp Lê đã trở về, Hứa ma ma bối rối và hối hận. Bà ta đã đợi 2 năm mà Mạnh Diệp Lê vẫn không tỉnh lại, bà ta trở nên tuyệt vọng. Nếu biết trước có ngày này, Hứa ma ma tuyệt đối sẽ không dám lên mặt với Cung Viễn Chủy như vậy.

Mạnh Diệp Lê biết chắc Hứa ma ma chỉ cảm thấy có lỗi với bản thân mà không phải Cung Viễn Chủy, đôi con ngươi đen lóe lên, nhìn thẳng vào mắt Hứa ma ma, nói một câu chậm rãi khiến Hứa ma ma theo từng câu từng chữ mà đổ nát.

"Ngươi có biết...nếu không phải Chủy nhi đi vào căn phòng đó và chạm vào ta, thì ta đã không thể tỉnh lại không...?"

Hứa ma ma hoàn toàn sụp đổ. Tay run run ôm đầu. Mắt bà ta dần trở nên dại ra, mở bừng như không thể tin được. Môi mấp máy không nói được từ gì. Sự tội lỗi và hối hận bao trùm lấy thân thể lẫn trí óc của bà ta.

Nhưng...trên đời này làm gì có thuốc hối hận!

Mạnh Diệp Lê sẽ không đuổi bà ta đi mà cho bà ta một cơ hội cuối cùng.

"Hứa ma ma, ta vẫn sẽ phạt ngươi vì tội dám làm Chủy nhi của ta bị tổn thương suốt bao năm qua...Theo lẽ thường, ngươi đáng tội chết vì đã dĩ hạ phạm thượng với chủ nhân của mình. Nhưng ta sẽ không để ngươi chết..."

Dừng một chút, khóe miệng Mạnh Diệp Lê thành đường cong nhẹ nhưng lại thốt ra một câu vô tình.

"Ngươi sẽ phải sống để chuộc lỗi. Để ta xem...biểu hiện của ngươi thế nào"

Ta dù không hoàn toàn là mẫu thân của Cung Viễn Chủy. Nhưng ta vẫn sẽ gánh một phần trách nhiệm trong đó. Con của Thần Chết ta sao có thể chịu bị người khác ủy khuất cho!

Những kẻ dám bén mảng tới Chủy cung làm hại Cung Viễn Chủy...thuận ta thì sẽ suy xét, nghịch ta thì đi "nghỉ dưỡng" tại 18 tầng địa ngục đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro