Chương 1: Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý trước khi vào truyện: Cung Viễn Chủy là tự mình lớn lên, không phải do Cung Thượng Giác nuôi lớn.

Nhân vật lệch tính cách so với nguyên tác. Cung Viễn Chủy rất điên.

*  *  *

Hồ điệp, loại côn trùng nhỏ bé tưởng chừng vô hại này đôi khi lại nguy hiểm hơn cả sài lang hổ báo.

Cung Viễn Chủy là một con hồ điệp toàn thân đen oánh, nhìn như vô hại nhưng những ai gặp qua y rồi mới rõ...y nguy hiểm đến nhường nào.

"Có rất nhiều kẻ ở sau lưng âm thầm mắng ta là kẻ điên, là loại sâu bọ không tim không phổi, là tiểu độc vật cha chết mẹ chết cũng chẳng rơi nỗi một giọt nước mắt. Nhưng bọn họ nào biết, đối với ta, những lời ấy không phải mắng chửi, đó là khen ngợi.

Ta không tim không phổi như vậy đấy, cho nên đừng kẻ nào lấy tình thân thủ túc gì đó ra để nói chuyện với ta. Kẻ dám đề đao hướng về phía ta, nên sẵn sàng đón nhận sự trả thù của ta đi."

"Đao của Cung Môn, chỉ hướng ra ngoài, không hướng vào trong. Các ngươi nên nhớ cho rõ, đó là đao của Cung Môn, không phải của ta!"

Mười năm trước Vô Phong đột nhập Cung Môn, tại khoảng sân tràn ngập mùi thảo dược của Chủy Cung, một đôi phu thê ôm chặt lấy nhau, mỉm cười cùng nhau rời khỏi nhân thế, để lại một đứa con trai vừa mới lên bảy chẳng ai chăm sóc. Bọn họ rời đi quá đỗi đột ngột, đột ngột đến độ Cung Viễn Chủy không kịp phản ứng, khi định thần lại thì người đã trở thành thi thể lạnh băng nằm trong quan tài chờ ngày chôn cất.

Cung Môn nguyên khí đại thương, Thương Giác Chủy Vũ chỉ còn mỗi Vũ Cung xem như lành lặn. Cung chủ Thương Cung vì mang trọng thương mà trở thành kẻ tàn phế. Hai cung Giác Chủy cơ hồ chết sạch, chỉ còn lại mỗi dòng độc đinh là Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy.

Thiếu niên Cung Thượng Giác gánh lên nợ máu của gia đình, một mình khiêng lên Giác Cung trở thành Cung Nhị tiên sinh giang hồ tôn kính. Mà Cung Viễn Chủy, lãnh tâm lãnh tình, thủ đoạn độc ác, năm mười bốn tuổi dùng một liều thuốc độc độc chết hơn một trăm bốn mươi thị vệ thị nữ Cung Môn, cưỡng ép Chấp Nhẫn Cung Hồng Vũ trao trả ấn cung chủ Chủy Cung, cũng vì thế mà trở thành cái gai trong mắt của Chấp Nhẫn Điện và Trưởng Lão Viện.

*  *  *

Sơn Cốc Cựu Trần lâu rồi mới được dịp nhộn nhịp, cốt là do đến kỳ Cung Môn mở cửa đón tân nương hai mươi năm một lần. Tiếc thay rằng đây vốn là chuyện vui nhưng lụa đỏ rực rỡ treo khắp nơi cũng không cứu vãn được bầu không khí ngưng trọng căng thẳng của người Cung Môn.

Mặt trời đã lặn xuống sau dãy núi cao ở phía tây tự bao giờ, màn đêm buông xuống với vầng trăng sáng cùng những ngôi sao nho nhỏ lấp lánh mới thấy được thuyền chở các tân nương cập bến tại Sơn Cốc Cựu Trần. Khi các tân nương vừa xuống khỏi thuyền, những thị vệ tưởng chừng như đến đón các nàng lại không chần chừ gì mà giương vũ khí chỉ về phía các nàng, cứ như nếu ai trong những tân nương làm ra hành động khả nghi là sẽ lập tức giết chết tại chỗ.

Tại bờ tường cách chỗ đón dâu một đoạn, bóng người ẩn trong bóng đêm chỉ để lộ một đôi mắt mang màu tím nhạt như pha lê đang tỏa sáng ngập đầy vẻ hứng thú. Bóng người ấy nghiêng người dựa vào thân cây bên cạnh, cất lên giọng nói hơi khàn của thiếu niên mới lớn:

"Ta nên nói Cung Hồng Vũ quá ngu hay là quá đần đây nhỉ? Đã biết trong đám tân nương này có sát thủ của Vô Phong trà trộn vào mà còn ráng đón vô cho bằng được? Hầy, với cái độ thông minh được di truyền của Vũ Cung, chỉ sợ ba ba trong rọ chưa kịp bắt ra thì cái rọ đã bị ba ba cắn thủng mấy cái lỗ mất rồi."

Y vừa nói xong lập tức có người đáp lời: "Với độ thông minh và độ sáng của mắt cha con Vũ Cung, chỉ sợ ngài có vạch được mặt của sát thủ Vô Phong thì bọn họ cũng sẽ gân cổ lên cãi vì cho rằng ngài đang kiếm chuyện vu khống người vô tội."

"Ha ha, " Thiếu niên ấy khẽ cười, tiếp tục cuộc trò chuyện, "Nhẫn này, cá cược không? Cược xem đám người của Cung Môn tới bao giờ mới tìm ra được sát thủ ấy?"

"Không cược ạ." Nam nhân gọi là Nhẫn đáp, "Nếu là Cung Nhị may ra còn mò được chứ những người còn lại thì chịu rồi, đặc biệt là vị tiểu công tử kia của Vũ Cung ấy, chỉ sợ các nàng rớt hai giọt nước mắt thì hắn đã cuống cuồng lên."

"Một tên ích kỷ đẻ ra thằng con thánh nhân ngu xuẩn, theo ta thấy ấy, Cung Môn đến đây là tàn rồi." Thiếu niên đứng thẳng dậy, phủi phủi y phục rồi nói, "Đi thôi, đến chỗ tiếp theo hóng chuyện."

Thánh nhân ngu xuẩn. Lời nhận xét mà Cung Viễn Chủy dành tặng cho tiểu công tử Vũ Cung chưa bao giờ là sai, khi mà tên đó dám qua mặt mọi người âm thầm cùng thị vệ lục ngọc Kim Phồn đưa các tân nương trốn khỏi thủy lao, một đường đi đến mật đạo dẫn ra ngoài Cung Môn dẫu rằng biết trong số các nàng có sát thủ trà trộn vào, và hơn hết là gã cho rằng không ai phát hiện ra kế hoạch đầy sơ hở của gã.

Cung Viễn Chủy đã đến từ sớm, y cùng Nhẫn đứng trên mái nhà hòa mình vào với bóng tối, lẳng lặng xem trò hề mà Cung Tử Vũ đang diễn. Đến khi mật đạo được mở ra, y mới chậm rãi hành động, một chiếc phi tiêu tinh xảo như tia chớp bay thẳng đến đập vào cơ quan đóng lại cửa mật đạo. Trước ánh mắt sửng sốt của nhóm tân nương và chủ tớ Vũ Cung, thiếu niên từng bước rời khỏi bóng tối, cười cợt bảo:

"Cung Hồng Vũ sinh được đứa con có hiếu ghê ấy nhỉ, đúng không Cung Tử Vũ? Cha ngươi tống các nàng vào thủy lao, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, ngươi đang làm gì thế? Thả hổ về rừng à?"

Cung Tử Vũ không ưa Cung Viễn Chủy, chuyện này trên dưới trong ngoài Cung Môn đều biết, thế là gã cố cãi lại: "Các nàng đều là người vô tội, hơn nữa ta là phụng lệnh thiếu chủ..."

"Thôi thôi, " Không để Cung Tử Vũ nói hết, y đã quơ tay cắt lời, "Bớt lấy Cung Hoán Vũ ra hù ta đi, ngươi cho rằng ta cũng sợ hắn như ngươi à?"

Dừng lại một chút chợt thiếu niên lớn lên tinh xảo nhưng tràn đầy tà khí khẽ nghiêng đầu, cánh môi mỏng cong nhẹ: "Nhẫn, giết."

Để nhận xét về con người Cung Tam, tất cả chỉ có thể gói gọn trong một chữ duy nhất: Điên. Thiếu niên này sinh ra đã là một kẻ điên, càng lớn thì độ điên của y chỉ tăng thêm chứ không bớt đi miếng nào, tùy hứng đến độ khiến người khác hận đến nghiến răng. Trùng hợp thay một tên điên như y lại nuôi được một con chó điên trung thành chỉ nhận mình y là chủ và tuân theo mệnh lệnh của chủ tử vô điều kiện như Nhẫn, thế nên Cung Viễn Chủy vừa hạ lệnh thì Nhẫn đã lập tức rút kiếm lao lên.

Kỳ thực thì Nhẫn không phải người của Cung Môn, hắn là do Cung Viễn Chủy nhặt được lúc đi ra ngoài, thấy võ công cũng không tồi nên mới đem về làm thị vệ. Cung Môn sau vụ thảm sát mười năm trước sớm biến thành chim sợ cành công nên các trưởng lão cực kỳ phản đối việc y tùy tiện dẫn người lạ vào sơn cốc, phản đối quyết liệt luôn, kết quả bị một liều thuốc của y độc cho câm miệng cả lũ. Qua chuyện này, cộng thêm chuyện dùng độc đoạt quyền lúc trước, Trưởng Lão Viện không dám can thiệp vào bất cứ chuyện gì của Chủy Cung nữa.

Huyên thuyên thế là đủ, bên kia Nhẫn đã cùng Cung Tử Vũ và Kim Phồn choảng nhau rồi. Công phu của Nhẫn trong giang hồ có thể liệt vào hàng cao thủ nhất đẳng, đối phó với một tên công tử bột không đạo đức không nghề nghiệp và một tên hầu cận không là vấn đề, huống hồ chi vũ khí của hắn còn được Cung Viễn Chủy tôi qua độc, chạm vào là chết như chơi nên đôi chủ tớ kia rén càng thêm rén, từng bước bị dồn xuống thế hạ phong.

Cung Tử Vũ hiểm hiểm tránh được một chưởng do Nhẫn bổ tới. Gã vội lui về sau một đoạn, tức muốn hộc máu mà cao giọng hô tên y: "Cung Viễn Chủy!"

"Ngươi đừng quá đáng!"
_______________

29/08/2024
__Nhạn Triều Đông__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro