chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hạ Tình Tình đúng không, công việc của cô sau này chính là phối hợp công việc với Tiêu giáo quan, còn bao gồm hết thảy sự vụ của lớp dự bị của đội chiến Tập Anh. Mặc dù cô mất trí nhớ, nhưng nếu như đã đến làm việc ở trường quân đội Long Thành, thì nhất định phải làm cho tốt, nếu là trái quy định, sẽ xử trí theo giáo quy, không có đường sống! Nghe rõ chưa?" Tạ Thiên Kiều hai tay chấp sau lưng, ngẩng đầu ưỡn ngực, nhanh chóng dẫn Hạ Tình Tình tới phòng làm việc.

"Nghe... Rõ." Hạ Tình Tình đáp lời, cô cẩn thận quan sát Tạ chủ nhiệm trong truyền thuyết. Quả nhiên, đủ thô bạo... Nhưng là giáo quan quân sự mà, uy nghiêm đều được xếp ưu tiên hàng đầu. Nghĩ đến sau này có thể thấy nhiều quân nhânđẹp trai, liền muốn chảy nước miếng, cô còn chưa có nói qua, bọn họ đều một thân quân phục nha, khí thế soái vô cùng.

Cô cũng có thể mặc quân trang, không nghĩ đến lúc trước muốn mặc nhưng không có cơ hội, ở nơi này ngược lại có thể rồi. Ai... Đến đâu thì hay đến đó.

"Đây là phòng làm việc, chỗ ngồi của cô bên cạnh Thẩm trợ giáo, đây là Tiêu Hàm - Tiêu giáo quan, cô sau này liền theo cô ấy, cô và Thẩm trợ giáo liền phối hợp với nhau hỗ trợ Tiêu giáo quan." Nói xong, Tạ Thiên Kiều liền xoay người rời đi.

"Xin chào Tiêu giáo quan, Thẩm trợ giáo. Tôi là Hạ Tình Tình, sau này xin chỉ giáo nhiều hơn."

"Ha ha, Hạ trợ giáo, sau này chúng ta làm việc với nhau rồi, có gì không biết cứ đến hỏi tôi." Tiền Bảo Bảo, bây giờ cũng là Tiêu Hàm ôn hòa cười nói, "Nghe nói cô mất trí nhớ, không cần lo lắng, tôi sẽ hướng dẫn cho cô."

"Đây là Âu Dương Phi - Âu Dương giáo quan, còn có Lưu Thiên  Vũ - Lưu giáo quan." Tiêu Hàm chỉ vào một người với vẻ mặt nghiêm túc và một người với vẻ mặt tươi cười  giới thiệu.Rõ ràng là tính cách khác nhau nhưng lại kề vai sát cánh, tình cảm rất tốt. Cũng không đúng, là Lưu Thiên Vũ luôn cùng với  Âu Dương Phi câu kiên đáp bối.

"Chào Âu Dương giáo quan, Lưu giáo quan."

"Chào." Âu Dương Phi vẫn là mặt không biểu cảm, tỏ vẻ nghiêm trang, nhưng Hạ Tình Tình không ghét, cô  cảm thấy quân nhân chính là mang bộ dạng này.

"Chào Hạ trợ giáo, ô kìa, Phi Phi tốt xấu gì cậu cũng cười lên đi chứ, nhiệt tình một chút, đừng để trợ giáo xinh đẹp người ta bị dọa bỏ chạy, đúng không!"

'Ba ". Âu Dương Phi vươn tay đánh Lưu Thiên Vũ , "Đã nói bao nhiêu lần rồi, cậu đừng có gọi tôi là Phi Phi!"

Thẹn quá hóa giận, Hạ Tình Tình che miệng cười trộm, ngồi vào chỗ ngồi của mình.

Bất quá xinh đẹp thật đúng là không phải chỉ cô, bởi vì...

"Oa, Hạ trợ giáo nhìn cô thật trẻ, cô bao nhiêu rồi, có phải còn chưa ra trường hay không?" Thẩm Văn Vũ nhìn như thán phục mà hỏi. Bên kia Tiêu Hàm nghe được cũng bu lại, còn có... Này này, làm gì vậy, Lưu Thiên Vũ, đừng cho là tôi không thấy anh dựng lỗ tai nghe lén!

Hạ Tình Tình trong lòng đau xót, chật vật trả lời, "Tôi tốt nghiệp rồi, tôi 23 rồi! !"

Không sai, tướng mạo của cô giống như kiếp trước, gương mặt trẻ con, trước ngực còn có hai cái bánh bao. Trong lòng thầm rơi lệ, vì không muốn bị coi thường, cô còn đặc biệt nhiều báo hơn ba tuổi. . . Hẳn sẽ không ai biết đến việc này đâu nhỉ ? ! (đừng hỏi tác giả tại sao 20 tuổi không đi học mà là làm trợ giáo, bởi đây chính là tiểu thuyết nha,vẻ mặt thâm trầm )

Bỗng nhiên có một loại cảm giác,cô sau này ở trường quân đội Long Thành làm trợ giáo sẽ không mấy vui vẻ. . Mệt quá, cảm giác cũng sẽ không bao giờ yêu nữa sưng làm sao đây! ? (Min: thực không biết câu này có nghĩa là gì )

Trong giờ cơm trưa, Hạ Tình Tình ngồi ở phòng ăn, trợn mắt hốc mồm nhìn xung quanh làm Tiêu Hàm ngạc nhiên. Cô chật vật nuốt nước miếng một cái, mặc dù sớm đã chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn cảm thấy khủng khiếp. Nhật thực toàn phần hay sao mà nhiều bộ dạng như quỷ chết đói muốn đầu thai quá vậy (Min: ý chị í là ăn như quỷ đói vậy đó!) ! ! Qủa nhiên phải tận mắt chứng kiến mới có thể thấy rõ mồn một cái khí thế dồn dập này! !

Nhưng là, tựa hồ trong lúc kinh ngạc quá mức, cô dường như đã quên mất điều gì đó thì phải?

"Đô..." Tiếng huýt sao vang lên, Hạ Tình Tình kinh hoàng, trong lòng không ngừng điên cuồng hét lên, trời ạ, cô biết ăn cơm cóhạn chế thời gian, nhưng cô còn chưa bắt đầu ăn mà?

Len lén, yên lặng giơ đũa lên, hi vọng Tạ Thiên Kiều có thể hạ thủ lưu tình (1), thế nhưng,

Quả nhiên, giọng nói lạnh lùng của Tạ Thiên Kiều truyền tới, "Hạ trợ giáo, giờ ăn cơm đã hết, mời buông chén đũa xuống!"

(1)Hạ thủ lưu tình: Hành quyết (hạ thủ) mà lại khoan hồng vì tình (lưu tình). nguồn: https://dieptuvi.wordpress.com/%E1%83%A6-thanh-long-vi%E1%BB%87n%E1%83%A6/bang-chu-giai-cua-momo/.  

Bất đắc dĩ, Hạ Tình Tình chỉ có thể buông đôi đũa trong tay xuống, lưu luyến nhìn thức ăn mình còn chưa động tới một chút, vô lực mở miệng nói, "Là..."

Cô biết dùng phương pháp làm nũng kia đối với Tạ Thiên Kiều cũng vô dụng thôi...

"Khục khục, mời mọi người im lặng một chút, nhân lúc tất cả mọi người đều ở đây, giới thiệu một chút, đây là Hạ Tình Tình - Hạ trợ giáo, sau này sẽ phối hợp công việc với Tiêu giáo quan, còn bao gồm hết thảy sự vụ của lớp dự bị của đội chiến Tập Anh, nghe rõ chưa?"

"Nghe rõ." Mọi người đồng thanh đáp, cũng dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn về phía Hạ Tình Tình.

Hạ Tình Tình cũng nghe rõ, cô không muốn sống như lão bà một lần nữa, còn có, cô cũng không thấy trên TV có giới thiệu trợ giáo nha, chẳng lẽ cô là trường hợp đặc biệt (Min: nguyên văn là tương đối có mị lực) ? Vui rạo rực...

Trở lên đều là nhất niệm chi gian, bây giờ Hạ Tình Tình chỉ có thể giữ nụ cười mỉm trong sự nhiệt tình chào hỏi của học sinh.

Mà giới thiệu thân phận của cô trên thực tế chỉ vì cô là do Đại soái trực tiếp nhận mệnh (bồi thường), cho nên thuận tiện giới thiệu một chút.

Chờ đến mọi người đều đi hết sạch chỉ còn lại một vài giáo quan, Hạ Tình Tình mới vỗ vỗ cái mặt cứng ngắc vì cười,  nhìn Tạ Thiên Kiều cười lấy lòng nói, "Hắc hắc, Tạ chủ nhiệm, cô cũng biết tôi mất trí nhớ mà, cho nên, cái đó, cái đó, tôi không cẩn thận liền quên quy định khi ăn cơm", gương mặt đáng thương chỉ vào những thức ăn mình chưa động tới kia, thận trọng hỏi, "Dù sao cũng phải phạt, nên có thể để cho tôi ăn cơm xong được không?" Thật rất đói ~

Tạ Thiên Kiêu nghiêm mặt, trừng mắt một cái, "Không thể! Hạ trợ giáo chẳng lẽ cô đã quên những gì tôi nói hay sao?" Nói xong, trực tiếp xoay người đi ra ngoài.

Quả nhiên không thể, thật xui xẻo o(╯□╰)o

"Tôi không quên... Nhưng tôi quả thật rất đói.. Hừ! ! Cô thật hẹp hòi! !" Hạ Tình Tình lẩm bẩm nói, nói xong suy nghĩ một chút còn chưa hết giận, trương răng hổ móng ở phía sau Tạ Thiên Kiêu làm mặt quỷ, ai ngờ vừa vặn Tạ Thiên Kiêu xoay người lại, chỉ có thể lập tức biến đổi thành nụ cười hoa tiếu khôn khéo, thật may Tạ Thiên Kiêu cũng không chú ý, nếu không sẽ bị những giáo quan thích xem náo nhiệt cười vô mặt.

Quýnh quáng ngượng ngùng sờ mũi, cô quên luôn đám người này rồi, ôi hình tượng của tôi. .

Trên đường trở về kí túc xá Giáo viên, Hạ Tình Tình an ủi sờ bụng, thật tội cho cô, buổi sáng dậy trễ, sớm không ăn cơm, buổi trưa cơm trưa lại không, ôi thật nhớ những bữa cơm ở bệnh viện...

Vì sao Tiêu Hàm chưa ăn cơm thì có soái ca mang bánh mì, Hạ Tình Tình chưa ăn cơm không ai quan tâm  " Tôi cũng xinh đẹp mà! ! Thật hâm mộ, thật ghen tỵ, thật sự muốn cào tường"::&gt_&lt::

"Này, Hạ trợ giáo, buổi chiều trường cho nghỉ, buổi tối có tổ chức buổi dạ vũ, đi buông lỏng một chút, còn có nhớ ăn mặc xinh đẹp một chút nha." Là Lưu Thiên Vũ, Hạ Tình Tình ngẩn ra, thì ra hôm nay là buổi dạ vũ, cũng chính là lần Tiền Bảo Bảo bị Thẩm Văn Vũ lừa gạt thiếu chút nữa bị bêu xấu (2) .

(2)bêu xấu:Làm cho người khác phải xấu hổ. wiktionary .

"Ừ!" Hạ Tình Tình gật đầu, nắm quyền, nhất định phải đi, phải đi, xem náo nhiệt, ngoài ra có khả năng ngăn cản Tiết Thiếu Kỳ bị Lý Thiên Hàn mê muội, cô còn muốn đem Tiết Thiếu Kỳ mai mối cho Thẩm Văn Đào đây.

"Còn nữa, đây là bánh mì cho cô, ha ha, lần sau nhất định phải nhớ ăn nhanh lên một chút, nếu không sẽ phải chết đói đó."

Hạ Tình Tình hai mắt sáng lên nhìn Lưu Thiên Vũ không biết từ đâu móc ra bánh mì, mặt đầy cảm động, mặc dù không có tiểu soái ca cho bánh, nhưng có đại soái ca cũng không tệ, "Ô ô ô... Cám ơn Lưu giáo quan, anh thật tốt bụng ~ "

"Ô kìa, không có gì, ai bảo nhìn Hạ trợ giáo như em gái tôi vậy." Lưu Thiên Vũ nhìn Hạ Tình Tình bởi vì ăn bánh mì nên hai má phồng lên giống như một con chuột khoét kho thóc, buồn cười đi tới xoa xoa đầu của cô, ha ha, quả nhiên thật là đáng yêu.

Đang vui mừng, Hạ Tình Tình khóc không ra nước mắt, cũng không thấy cảm động nữa, em gái cái đầu anh. Tôi đã trưởng thành rồi nha! ! ! Nhưng mà, bởi vì anh cho tôi bánh mì nên tôi sẽ không so đo với anh, Hạ Tình Tình kiêu ngạo thầm nghĩ.

Trở lại phòng ngủ, Hạ Tình Tình vốn đang tự hỏi buổi tối dạ vũ nên mặc cái gì? Cũng không thể mặc quần áo thường chứ ? Cuối cùng chợt nhớ tới mấy cái rương hành lí, bên trong quần áo đồ trang sức giầy cái gì cũng có, căn bản không cần lo lắng nữa. Nhìn những thứ này, Hạ Tình Tình nghĩ, chủ nhân của thân thể này không nghe nói là con nhà giàu? Chẳng lẽ là tham quan?

Thật ra cha của Hạ Tình Tình "trước kia" chính là thân tín bí mật bên ngoài của Đại soái, lần này trở về mặt ngoài là nhậm chức,nhưng trên thực tế là đến trường quân đội Long Thành làm giám đốc đại diện Đại soái, cho nên khi ông ấy chết, Hạ Tình Tình mới được hưởng đãi ngộ này, đây là bồi thường.

Về phần vì sao cha Hạ ở trong phim chưa bao giờ xuất hiện, Hạ Tình Tình đoán chừng nếu như không phải ông ấy gặp trở ngại trên đường đến đây thì có lẽ đã xuất hiện rồi, còn Hạ Tình Tình "trước kia" chẳng qua khi tỉnh lại liền thương tâm mà rời đi, dù sao cũng chỉ là một cô bé.

Quần áo đã có, nhưng còn tóc thì sao, muốn đi đến tiệm làm tóc cũng không biết ở đâu. Tốt rồi, ai có thể nói cho cô biết phải làm sao đây? Sớm biết trước thì cô đã nhờ tiểu Thủy hướng dẫn một ít rồi, hức hức hức, quả nhiên tự mình làm bậy thì không thể sống được.(3) . Cô cho tới bây giờ đều chỉ biết cột đuôi ngựa, hoặc là xõa ra. Tiểu Thủy cũng vì vậy thường xuyên nhổ nước bọt, mày ăn mặc thục nữ thì cũng nên học một ít phương pháp tạo kiểu cho tóc chứ. Mà bình thường, Hạ Tình Tình chỉ có thể vô tội nhìn con bạn,

"Ồ? Đó là cái gì vậy?" Sau đó để cho tiểu Thủy giúp cô  làm tóc...

(3)tự mình làm bậy thì không thể sống được: nghĩa là tự làm tự chịu (chắc vậy, hắc hắc).

Thật ra thì, Hạ Tình Tình chẳng qua là lười học, suy nghĩ có tiền sợ gì không tìm được tiệm làm tóc? Sợ gì không làm được kiểu tóc đẹp? Hơn nữa, không phải đã có tiểu Thủy rồi hay sao...

Sự thật nói cho cô biết, quả nhiên là học hải vô nhai (4), muốn sống đến già phải học đến già, ai bảo cô quá tự tin. .

(4)học hải vô nhai: biển học vô bờ

Cuối cùng, Hạ Tình Tình quyết định chọn váy công chúa màu trắng, trên đầu mang theo cái vương miện nho nhỏ màu trắng bạc, tóc chẳng qua là đơn giản để xõa... Trên chân mang một đôi giày cao gót màu trắng, lại đem theo dây chuyền cùng vòng tay, hết thảy đều OK.

Sáu giờ, không còn sớm cũng không muộn, Hạ Tình Tình canh thời gian nên đến không muộn giờ, nhìn quanh bốn phía, ngoại trừ Thẩm Văn Vũ quả nhiên không có người quen nào cả. Lưu Thiên Vũ cùng Âu Dương Phi hẳn không đến, Tiêu Hàm bị Thẩm Văn Vũ lừa không chừng là bị Thẩm Văn Đào kéo đi thay y phục rồi, mà Thẩm Văn Vũ một lòng chỉ nhớ Hạng Hạo nên mới không đếm xỉa tới cô ấy...

Chợt thấy một cô gái mặc lễ phục màu xanh lam ngồi ở trong góc, tịch mịch lắc ly rượu chát, Hạ Tình Tình ánh mắt nhất thời sáng lên, không nhìn những nam sinh tới mời khiêu vũ, hưng phấn đi tới bên cạnh Tiết Thiếu Kỳ.

Hạ Tình Tình lúc xem phim truyền hình cảm thấy vô cùng đồng tình với Tiết Thiếu Kỳ, anh trai chết, cha mẹ thì bị bệnh, trong nhà phải dựa vào một mình cô ấy, lúc trước còn dùng Tiết Thiếu Hoa để giả ma giả quỷ, còn bị người ta âm mưu hãm hại, lại bị cưỡng hiếp, cuối cùng còn bị người mình yêu một đao đâm chết, tóm lại là một chữ thảm. Cho nên cô mới muốn làm bà mối cho Thẩm Văn Đào cùng với Tiết Thiếu Kỳ.

Hạ Tình Tình cầm ly rượu chát ngồi bên cạnh Tiết Thiếu Kỳ, nghiêng ly chạm một cái vào ly rượu của Tiết Thiếu Kỳ, "Xin chào, tôi là Hạ Tình Tình, là trợ giáo mới, cô là y tá đúng không? Hình như ở bệnh viện Long Thành đã từng gặp cô." Cái này là nói dối trắng trợn, có trời mới biết cô ngại bệnh viện làm ồn, cho nên cũng chỉ gọi y tá hoặc bệnh nhân đến phòng mình chơi đánh bài, ra ngoài cũng không được bao nhiêu lần, là một trạch nữ chính hiệu.

Tiết Thiếu Kỳ mặt không cảm giác nhìn cô một chút, hồi lâu mới nói, "Tôi biết cô." Nhưng lại không có nói tên của mình.

Hạ Tình Tình nghe một chút sẽ biết, đây là không muốn nói chuyện với cô? Bất quá không liên quan, từ từ đi, chỉ cần tối nay đi theo bên cạnh cô ta, đừng để cho cô ta với Lý Thiên Hàn có cơ hội tiếp xúc là đủ rồi.

Buồn chán nhìn chung quanh, Tạ Thiên Kiều cùng bác sĩ Tô khiêu vũ cũng xong rồi, Tiêu Hàm cùng Thẩm Văn Đào chắc cũng sắp tới. Thấy Tiết Thiếu Kỳ xoay người muốn đi ra ngoài, Hạ Tình Tình liền vội vàng kéo cô ta, liếc mắt nhìn Lý Thiên Hàncách đó không xa, trong ngoài không đồng nhất! !

"Cô làm gì vậy?" Quả nhiên, người đẹp cau mày cũng đẹp mắt.

Lý Thiên Hàn thấy Tiết Thiếu Kỳ đứng dậy muốn đi ra ngoài, cảm thấy là cơ hội tốt để nói chuyện, ai ngờ trợ giáo mới lại kéo Tiết Thiếu Kỳ, không biết cùng với cô ta nói những gì, Tiết Thiếu Kỳ rốt cuộc lại trở về ngồi, hơn nữa, nhìn cái biểu tình kia của cô ta... Lý Thiên Hàn trên mặt mỉm cười, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, Hạ Tình Tình nàyrốt cuộc lai lịch gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro