Tịch Liêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hằng ngày con đường xuống Hoàng Tuyền bỉ ngạn hoa nở rực rỡ một màu của máu.

Ngày nào khắc nào cũng có vong hồn trôi nổi ngược xuôi, tiếng khóc tiếng gào vẫn không làm mờ đi được cái nét đẹp kiêu sau của Hoa bỉ ngạn, có một vong hồn từng thốt lên " Châu mạn sa hoa"

Cái tên thật đẹp cũng thật tịch liêu.

"Này lão Bạch, vong hồn kia lại không chịu đầu thai à? "

Hắc vô Thường giương đôi mắt nhìn vong hồn đang ngồi vắt vẻo trên tảng đá ba đời

Bạch vô thường một tay cầm bút phán quan, một tay cầm sổ sinh tử, đang niệm tên người số mạng đã tận và quyết định số phận họ sẽ về đâu.

Nghe Lão Hắc hỏi, Bạch vô thường cũng lười xem cái vong hồn không biết vô liên sỉ kia :" Mặc kệ hắn, muốn làm vong hồn thì cứ việc, ở đây cũng không thiếu, thêm hắn hay thiếu hắn cũng vốn chật k thừa"

____

Ngày ấy khi hắn chết vì tuổi già, Hắc Bạch vô thường thấy hắn hóa thành bộ dạng thuở thiếu thời, dù là hồn ma, ngoài gương mặt trắng bệch, hắn vẫn mang đôi mắt đào hoa, cái miệng hay cười vô tâm vô phế.

Hắn không chịu uống canh Mạnh Bà, lại một hồi cùng Mạnh Bà nói chuyện nhân sinh, ngày ấy hắn chết, cũng chẳng lưu luyến gì hồng trần, một lòng chỉ còn một tâm nguyện - có thể gặp sư đệ nơi  biển hoa bỉ ngạn bất tận nói với y rằng " Ta đang chờ ngươi, đoạn đường sau này hãy để ta bồi ngươi"
______

"Ngụy Anh, đã đến giờ đầu thai, nhanh lên, bước qua cây cầu này ngươi sẽ được làm người trọn vẹn kiếp mới "

Hắc vô thường cực kì không kiên nhẫn với vong hồn không biết điều này.

Người ta chết thì tranh thủ mà đi đầu thai, làm người mới, có người cầu một đời tam sinh, có người cầu vinh hoa phú quý, có người cầu cả đời an nhiên, cũng có người cầu gặp cố nhân một lòng trả nợ, có người mang tâm tình tìm người tâm duyệt cùng xây tiếp uyên ương.

Ngụy Anh cứ ngồi lì trên đá ba đời, nhìn lại một kiếp hắn trải qua, từ việc hắn được sinh ra  đời ,hắn hét lên :" ồ, lão bạch, hóa ra ta được sinh ra như thế "

Cảnh lại chuyển dời hắn thấy hắn trở thành cô nhi vội đưa tay vỗ vỗ lão Hắc :" Ngươi biết không lúc đó ta từng giành ăn với chó"

Rồi được Giang Phong Miên đem về Vân Mộng  ,Ngụy Vô Tiện cười thập phần vui vẻ :" Giang thúc thúc rất yêu thương ta "

Đá ba đời cứ hiện lên tất cả cột mốc của một kiếp người, làm Ngụy Vô Tiện một trận hồng hồng con mắt, dù là vong hồn, hắn biết, hắn vẫn biết đau, cái đau còn thâm hơn lúc sống.Rồi từ đá ba đời hắn nhìn thấy Giang Trừng lần cuối cùng gặp ở hỉ sự của Lam Hi Thần, từ đó về sau hai người họ, năm mươi năm, đến tận khi hắn chết vẫn không một lần trông thấy .

Ngụy Vô Tiện chỉ chỉ Giang Trừng trong tản đá ba đời,hắn cười thập phần vui sướng nói với Mạnh Bà :" Hắn là ta sư đệ, ta và hắn là Vân Mộng Song Kiệt"

Hắc Bạch Vô Thường thấy riết không trách, Ngụy Anh vẫn như thế, năm này qua năm nọ vẫn cứ xem rồi ngây ngô kể việc xưa.

Họ biết đã là vong hồn dù không uống canh Mạnh Bà, cứ vấn vưởng mấy mươi năm cuối cùng chút kí ức khi còn sống lại từ từ xóa sạch, đến nỗi một ngày cũng không thể nhớ nổi mình tên là gì!

Bạch Vô Thường được một lúc không đành lòng, lôi vong hồn cứng đầu này lên cầu Nại Hà, Ngụy Vô Tiện một trận giãy giụa không thành, hét ầm lên :

"Ta không đi, không đầu thai, ta phải đợi Giang Trừng, ta phải đợi hắn"

Cảnh tượng cứ thế, rồi năm lại thêm năm, địa ngục không ánh sáng, nhưng mấy trăm năm trôi qua những vong hồn đã từng lần lượt đầu thai rồi chết đi lại quay về tiếp tục đầu thai điều thốt lên răng:

"Ngươi còn chưa đầu thai a?"

"Ngươi biết ta?"

"Biết"

"Thế ngươi biết ta tên gì không? Ta đã không nhớ được gì"

"Thế ngươi  đi đầu thai đi"

"Không được ta phải đợi...mà ta đợi ai?"

Hắc Bạch vô thường nhìn nhau lắc đầu, hơn trăm năm qua vong hồn này vẫn cứng đầu như thế, đến tận bây giờ kí ức bị lau sạch vẫn cố chấp đứng chờ.

"Lão Hắc, có biết người hắn chờ là ai không?"

Lão Hắc ngẫm nghĩ cố nhớ lại :" Hình như là sư đệ, gọi là cái gì Giang...đúng rồi Giang Trừng"

Bạch Vô Thường lật sổ sinh tử :" Giang Trừng  Giang Vãn Ngâm,con trai Giang Phong Miên,cả gia tộc đã bị diệt vong ba trăm năm trước, Hiện giờ Giang Trừng là..."

Bạch Vô Thường im lặng không nói tiếp làm lão Hắc tò mò, vội nhìn xem sổ sinh tử :" Đã gạt tên khỏi sổ sinh tử - ba trăm trước đã độ thiên kiếp hiện giờ phong hào Thiên Mệnh Thánh Thủ,dẫn dắt đại vạn tướng sĩ tiên giới và người chấp chưỡng nhân sinh hạ giới"

Hắc Bạch nhìn nhau rồi nhìn vong hồn tịch liêu kia vẫn cố chấp chờ một người trong biển hoa bỉ ngạn, mà người ấy trăm năm vạn năm cũng sẽ không bước một chân xuống Hoàng Tuyền..

Sự cố chấp đã là điên cuồng!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro