Tuyệt vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giang Trừng nhìn cảnh tượng trước mặt đôi mắt ứ lệ nhòe đi,Giang gia từ trên xuống dưới chỉ mỗi một màu trắng.
Bài vị phụ mẫu cũng chỉ vừa mới khắc.

Giờ họ đã thật sự xa thật xa hắn.

Mới vừa nhận được hơi ấm từ mẫu thân, biết bao nhiêu năm, lần đầu tiên mẫu thân hiện trước mặt hắn nét mềm mại ôn nhu như thế, nhưng chẳng được duy trì lâu.

Giang Trừng lòng đau như cắt.

Ngày hắn như một kẻ điên khi nhìn thấy thi thể của tất cả mọi người ở Giang gia, Vân Mộng phồn vinh ngày ấy như một bãi tha ma.

Cảm giác rợn người đến nổi không một sức sống có thể tồn tại.

Đứng trước bài vị, Giang Trừng siết chặt nắm tay, móng tay gim vào da thịt, máu nhỏ giọt, như chính hắn.

Nhân sinh đời người, tại sao bi kịch lại đổ ập xuống Vân Mộng của hắn, tại sao???

Đâu phải chỉ mình hắn đụng chạm với Ôn Cẩu? Nhưng tại sao bi kịch diệt vong này lại đến với gia tộc hăn? Giang Trừng quỳ sụp bên bài vị,  khóc nghẹn ngào khóc nức nở:

Mẫu thân, con sẽ ngoan, con sẽ cố gắng phấn đấu người hãy về đi,được không?

Phụ thân, dù người không thích, không thân cận, con cũng sẽ không trách người một câu.

Cha

Mẹ

Về đi được không?

Con chỉ cần cả nhà ta được hạnh phúc, được như ngày nào cũng không được sao?

Trả lại, làm ơn ai đó trả lại cha mẹ cho ta,làm ơn

Giang Trừng khóc ,từng nổi đau ai có thể thấu hiểu? Ai có thể chia sẻ với hắn đây? Chỉ mới cách một ngày hắn đã thành trẻ mồ côi.Hắn đã sai, ngay từ đầu đã sai rồi ư? Hắn bất lực, bất tài, không thể cứu cha mẹ, không thể cứu Vân Mộng.Nhìn thấy chuông bạc của phụ thân, Giang Trừng ôm siết vào lòng như muốn hòa nhập vào tâm khảm.

Chuông bạc ngày ấy, đã thôi reo
____

"Giang Trừng, đệ còn có tỷ"

"Hai chị em chúng ta sẽ nương tựa lẫn nhau, cùng nhau vượt qua khó khăn này"

"Giang Trừng, tỷ chỉ mong đệ và A Tiện bình an,  là được"

"A Trừng, chị chấp nhận lời cầu thân của Tử Hiên"

"A Trừng, ty sẽ hạnh phúc"

"A tỷ thật xinh đẹp"

Ngày ấy hắn nhìn a tỷ lên kiệu hoa, ngày ấy hắn nhìn thấy a tỷ thật xinh đẹp,mặc hỉ phục, nụ cười tươi rạng rỡ đẹp như ánh mặt trời. Ngày ấy hắn nhận ra : A Tỷ đã tìm được bến đổ bình yên"

Cả Vân Mộng vẫn hoạt động như ngày thường, duy nhất chỉ có Giang Trừng thay đổi,  hằng ngày vào từ đường, trò chuyện với cha mẹ quá cố, những nổi vất vả hắn cũng không biết chia sẻ cùng ai, chỉ có thể ngồi đây bốn bức tường, trút hết nổi lòng với họ.

Cha, người có thấy không? Vân Mộng trong tay con không hề phế bỏ.

Mẹ, người có thấy không, con không làm người thất vọng.

Ngày ấy Liên Hoa Ổ một mãnh tịch mịch mưa rơi.

______

"A Trừng tỷ đã mang thai"

"Tỷ muốn gặp Vô Tiện"

"A Tiện hay là đệ đặt tên cho hài tử của tỷ đi?"

Ngụy Anh :" Tên Như Lan tỷ thấy được không?"

Đêm hôm ấy, hắn nhìn hai người thân duy nhất của mình trò chuyện vui vẻ, hi vọng trong tương lai, đặt niềm tin vào đứa bé chưa chào đời.Bất giác hắn cảm thấy mình không cô đơn như mình tưởng.

Đêm ấy, bầu trời thật đẹp, mây vừa tan, ánh sáng vừa rọi.

______

" A Tiện... A Tiện đệ ở đâu? A Tiện..."

"A Tiện hãy dừng tay lại đi"

"A Tiện cẩn thận"

"Aaa......"

Ngày ấy hắn nhìn a tỷ người đầy máu, hăn chết sững, nhìn người thân hắn lại lần nữa ngã xuống, máu ướt đẫm vạt áo Ngụy Anh.

Giang Trừng như phát điên.

Ngày ấy ánh trăng duy nhất lòng hắn cũng tắt đi.

Giang Trừng lại lần nữa nhìn bài vị người tỷ tỷ hắn yêu thuơng nhất, vẫn chính tay hắn khắc lên bia kia một khắc.Cảm giắc từng muỗi khắc lên đó như khắc chính trái tim hắn.Hắn tự hỏi tại sao người thân duy nhất của hắn lại cứ lần lượt bỏ hắn mà đi.

Tại sao lại đổ ập lên đầu hắn

Tại sao hết lần này đến lần khác lại là hắn?

Tại sao không thể là ai khác?

Hắn còn sống để làm gì?Hắn sống để làm chi mà ai cũng bỏ hắn mà đi? Còn đâu hi vọng cho hắn sống? Mục đích là gì? Cuộc sống này còn lại gì?

Giang Trừng giương mắt nhìn khắp Liên Hoa Ổ.

Cô đơn.

Tịch Mịch

Đau đến cùng cực

A Tỷ, cha, mẹ, ở Hoàng Tuyền mọi người chắc đã gặp nhau? Chắc đã đoàn tụ? Cớ gì lại bỏ con lại một mình.

Con không cần, không cần sống.. quá không có ý nghĩa.

Giang Trừng rút Tam Độc, nhìn ánh kiếm phản chiếu đôi mắt vô hồn của hắn, Giang Trừng giơ lưỡi kiếm kề lên cổ

Chỉ một chút thôi

Chỉ một chút là chấm dứt tất cả.

Hăn sẽ thoát khỏi vực sâu này.

Hắn sẽ gặp cha mẹ cùng với a tỷ.

Chỉ một chút thôi.

"oa...oa..a..."

Giang Trừng như bình tĩnh khỏi cơn mê, vội buông Tam Độc, tiếng kiếm va chạm nền đất phát ra âm thanh lạnh lẽo, Giang Trừng mặc kệ, vội ôm lấy cháu ngoại trai chưa đầy tháng tuổi

Hắn khóc như một kẻ điên.Hắn chưa thể chết, hắn không thể bỏ Kim Lăng một mình trên thế gian này được, nó cần có người hậu thuẫn chăm sóc, nó đã là trẻ mồ côi, không thể người cậu cuối cùng cũng bỏ nó mà đi.

Giang Trừng ngồi trong từ đường, quỳ sụp trước ba bài vị ây, ôm trong lòng hài tử bé thơ, khóc gần như chết đi.

Hắn vẫn chưa thể chết.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro