Chương 8: Đả thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liliya ngã phịch xuống đất hai tay cô run rẩy ôm đầu

"Ca ca!!!"

Đúng như cô dự liệu, Á Nhĩ chạy vụt tới dùng sức mạnh chắn lại đòn của Lạc Dật hất tay hắn ra, ôm lấy Liliya đang run rẩy chìm trong nước mắt

"ca... hức... em sợ...hức..."

Liliya ôm chặt lấy Á Nhĩ, cả người toát ra yếu ớt đáng thương làm Á Nhĩ đau lòng không thôi

Lạc Dật phát giác được mình vậy mà mất kiểm soát, có chút lùi lại

Khi Lạc Đức đến thì đã thấy một màn như vậy

"Dật! Chuyện gì đã xảy ra?!"

"ta...."

Lạc Dật áp úng không nói

Á Nhĩ tức giận chỉ tay vào Lạc Dật

"Quản cho tốt người em trai quý hoá của cậu! Dám đả thương em gái tôi?!"

Lạc Đức lúng túng quay về phía Lạc Dật như muốn xác nhận lời Á Nhĩ

Lạc Dật không nói, cả đầu cúi gằm xuống, ý chỉ ngầm thừa nhận

"thật xin lỗi Á Nhĩ các hạ, đứa em trai của ta tuổi nhỏ không hiểu chuyện, nhưng ta nghĩ cũng phải có nguyên do nên nó mới tức giận như vậy, phải không tiểu thư Liliya?"

Ánh mắt sắc như dao của Lạc Đức nhắm thẳng vào Liliya khiến cô không tự chủ mà lạnh sống lưng một chút

Khuôn mặt đầy hoảng loạn sợ hãi vẫn chôn chặt trong lồng ngực của Á Nhĩ, nhỏ giọng đáp

"ta...ta thật sự cái gì cũng không làm..ta không biết..ta chỉ muốn gần Lạc Dật ca ca hơn...nhưng anh ấy ghét ta..."

Á Nhĩ tức giận ôm Liliya bỏ đi

"cậu còn định đổ oan cho em gái tôi? Uổng công tôi và cậu là bạn, em gái tôi ra sao tôi biết không đến lượt cậu nghi ngờ nó! Lạc Đức các hạ hảo hảo quản cho tốt em trai, thù này tính sau!"

Lạc Đức đỡ Lạc Dật trách móc

"Tại sao em làm thế? Em..."

Lạc Dật im lặng không nói gì, nhìn theo hướng Liliya rời đi suy nghĩ

Con nhỏ này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro