Chương 1: Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường chỉ biết Bofuurin có một người thủ lĩnh và Tứ Đại Thiên Vương đã cùng nhau thống nhất trường Fuurin vào hai năm trước, nhưng không ai biết rằng, vẫn còn một người nữa đã tham gia vào cuộc chiến đó.

Seno Injigo, cựu học sinh trường THPT Fuurin, người đã bỏ học tại trường ngay sau khi đám Noroshi cùng Endou rời đi. Cậu vẫn tiếp tục định cư ở khu phố và thường xuyên lui tới quán Cafe Potus của Kotoha và thỉnh thoảng hẹn đi chơi với đám bạn cũ ở Fuurin.

Seno đang ngồi trong quán Cafe Potus, chờ đợi Kotoha mua đồ trở về trong sự chán nản. Cậu cảm thấy cô ấy đi lâu hơn bình thường rồi thì phải.

. . . . .

Chờ đợi đủ rồi, Seno quyết định đứng dậy và đi ra ngoài tìm Kotoha chỉ sau 5 giây muộn hơn thời gian cô thường về, cậu không phải là một người có quá nhiều kiên nhẫn đâu. Nhưng khi cậu chạy được đến chỗ Kotoha đang đứng, thì hình ảnh một người con trai mặc đồng phục Fuurin vừa đánh gục mấy tên côn đồ.

Ý nghĩ đầu tiên vụt qua suy nghĩ của cậu khi nhìn thấy học sinh Fuurin đang đánh nhau kia là 'Giống mèo thật'. Mái tóc hai màu cùng đôi mắt đặc biệt và thái độ của nhóc ta khi Kotoha cảm ơn đều khiến Seno liên tưởng đến mèo.

Khi cậu hoàn hồn lại thì Kotoha đã dẫn theo tên nhóc tóc hai màu đó đi đến chỗ Seno đang đứng. "Chúng ta đi về quán thôi." Cậu cũng không nói gì nữa mà trực tiếp đi theo Kotoha, lâu lâu lại liếc nhìn cậu nhóc bên cạnh. Đây là lần đầu cậu tò mò về ai đó như vậy sau một khoảng thời gian dài.

Sau khi về quán Cafe Potus, Kotoha liền vào bếp làm món Omurice với mấy quả trứng mới mua. Phía bên ngoài phòng bếp, Seno đang nhìn chằm chằm cậu nhóc kia đến nỗi tưởng chừng như lửa sắp bốc lên trên mặt nhóc ta.

"Nhìn cái gì hả!?" Tên nhóc bị nhìn chằm chằm kia cuối cùng cũng lên tiếng, Seno để ý thấy trên mặt nhóc ta có chút hồng, có vẻ là người rất dễ đỏ mặt. Cậu nhìn từ trên xuống dưới dáng vẻ nổi cáu của tên nhóc trước mặt, kể cả lúc giận dữ cũng mang lại cảm giác giống như mèo xù lông?

Lúc bấy giờ, Kotoha đã nấu xong và mang ra hai đĩa Omurice thơm lừng cho hai người. Seno không thấy đói nên chỉ nhìn chằm chằm vào đĩa Omurice trong khi tên nhóc ngồi cạnh thì đang ngấu nghiến rất ngon lành.

Sau đó, cậu mới biết tên của thằng nhóc mèo con này là Haruka Sakura sau khi hỏi Kotoha. Seno thấy Saruka ăn ngon như vậy liền đẩy luôn đĩa của mình sang cho nhóc, quay lại hỏi Kotoha "Quán em có kem không?" Khiến cô nàng đứng hình mất mấy giây.

Seno đã lui tới quán Cafe của Kotoha vô số lần và mỗi lần đều sẽ hỏi như vậy. Lúc đầu, câu trả lời của cô luôn là không. Nhưng đến cuối cùng Kotoha vẫn phải chịu thua và trữ sẵn vài cây kem que trong tủ lạnh, chuẩn bị riêng cho vị khách quen này.

"Không có hả?" Seno vẫn như mọi lần, hỏi lại Kotoha một cách thản nhiên. Cô chẳng còn cách nào khác, quay lại bếp và mang ra một cây kem que đôi cho Seno, bất đắc dĩ thế nào mà cô chỉ còn cái loại kem mua thử cho biết này.

Seno sau khi bóc vỏ cây kem đôi rồi lại liếc sang chủ quán vẫn đang nhìn cậu với ánh mắt bất lực. "Anh ăn không hết, cho em một nửa đó." Cậu bẻ một nửa cây kem rồi đưa cho cô nàng trước mặt.

"Em không ăn kem đâu." Kotoha từ chối thẳng thừng khiến Seno bối rối, cô thường chiều theo ý cậu cơ. Giờ Seno không nỡ nhìn nửa còn lại tan chảy mà nếu để tủ lạnh mai ăn thì cũng không còn ngon nữa.

Đột nhiên, ánh mắt cậu lia tới Sakura đang ăn nốt đĩa Omurice rồi lại chìa nửa cây kem về phía nhóc ấy.

Sakura bối rối nhận lấy sau khi ăn xong "K-Không phải tôi muốn nhận đâu, chỉ là tự nhiên tôi thèm kem thôi-!". Seno nghe tên nhóc kia nói như vậy với khuôn mặt đỏ bừng cũng không để ý mà gặm phần kem của mình.

Sakura và Kotoha nói chuyện một lúc trong khi Seno thì nằm ườn trên bàn một cách lười biếng, Kotoha cũng đã chán việc gọi cậu ta dậy từ lâu rồi.

"Cảm ơn vì bữa ăn nhé, Kotoha. Ông để tiền ở trên bàn đó." Ông Yama, một vị khách quen khác của quán bước về phía cửa ra vào, khi ông ấy chuẩn bị mở cánh cửa và bước ra.

"Nè ông già, ông quên đồ này." Sakura bất chợt đứng lên, lanh lẹ lấy cái túi quà ở chỗ ông Yama vừa ngồi sau đó đưa tới trước mặt ông ấy.

Ông Yama nhận lấy rồi cảm ơn, sau đó thì rời khỏi quán.

Sau khi ông Yama rời đi, Kotoha đưa lại cho tên nhóc kia mấy viên kẹo của ông ấy cho như một lời cảm ơn khiến Seno lại có thể chứng kiến khuôn mặt đỏ bừng của Sakura. Cũng thú vị đó chứ.

Rồi hai cái người kia lại tiếp tục cuộc trò chuyện dang dở. Nào là cảnh giác, nào là thủ lĩnh rồi cái gì mà chỉ có một mình. Seno mắt cũng sắp nhắm nghiền lại rồi nên chẳng nghe lọt tai được mấy chữ.

Tên nhóc Sakura kia nghe xong lại bực mình xù lông lên, mở cửa thật mạnh xong rời đi khiến Seno đang cố ngủ cũng chẳng thể cảm thấy buồn ngủ nổi nữa. Rồi cậu lại thấy Kotoha chạy ra ngoài theo con mèo con kia, rõ phiền hà giấc ngủ của cậu nhưng vẫn nên xem xem Kotoha có an toàn không.

Seno có thể nghĩ Sakura giống như một con mèo con hung hăng nhưng vốn có bản chất tốt. Dẫu vậy, cậu cũng chưa thể tin con mèo này sẽ không cào ai được. Cậu sẽ không chọn cách tàn bạo như cắt cụt móng vuốt của nó nếu nó thật sự cào ai đâu, thay vào đó, cậu nên dạy nó cách dùng móng vuốt chăng?

Nhưng lúc Seno bước ra thì lại thấy được cảnh tượng có hơi quá mong đợi của mình rồi. Cậu đúng là có nghe thấy tiếng đồ vật bị đập phá nhưng không nghĩ lại có cả băng như vậy.

Nếu nói đến những điều tên mê kem này ghét nhất thì chắc chắn top 2 phải là nhúng tay vào chuyện giang hồ. Sau khi bỏ học tại trường Fuurin, Seno đã ít đánh nhau hẳn đi, cậu chỉ ra mặt khi có ai đó phá hoại quán Cafe Potus ưa thích của cậu mà thôi.

Mấy thứ còn lại thì cứ để bọn Bofuurin lo, đó chính là châm ngôn sống của Seno sau khi bị bóc lột sức lao động vào hai năm trước.

Khi đã chứng kiến cảnh Sakura đánh nhau thì cậu chắc chắn sức mạnh và tốc độ của nhóc ta thì có thể sẽ cầm cự được cho đến lúc bọn Bofuurin xuất hiện thôi, Seno cảm thấy trận này mình không cần ra mặt đâu.

Nhưng mà ấy nhé, chàng trai đã thoát giới giang hồ này vẫn có một số ngoại lệ. Cậu không nhịn được nữa mà liền lao lên đá vào mặt một tên côn đồ ngay khi thấy chân Sakura đã bị đâm chảy máu.

Seno rất ít khi bực mình, nhưng mà một khi đã bực thì cậu sẵn sàng đập bất cứ ai ra bã vì làm cậu bất mãn một chút. Lần này cũng vậy, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn chưa đến mười phút, Seno đã khiến cho đám côn đồ nằm bất động trên mặt đất.

Cảm thấy chưa đủ để trút giận, Seno còn tìm tên côn đồ đã đâm Sakura mà liên tục đạp vào chân hắn, tất nhiên không đủ mạnh để khiến hắn tàn phế đâu, cậu không ác độc tới vậy đâu.

Lúc này, Hiiragi mới tiến lên ngăn Seno lại. Anh ta đã đến cùng đàn em từ lúc Sakura bị đâm rồi, nhưng ngay sau đó lại thấy Seno lao như bay ra nên cũng không dám hó hé gì vì biết tên kia đang cực kì bực.

Seno cựa quậy cố thoát ra khi hai tay bị Hiiragi khóa chặt, lôi cả người về phía sau "Thả ra." Cậu đã thấy nhiều người đánh nhau xong để lại thương tích nghiêm trọng rồi, nhưng cậu ghét nhất là mấy trò mưu mẹo bẩn thỉu như kiểu dùng dao.

Sau một hồi, Seno mới bình tĩnh lại và vết thương của Sakura cũng đã được sơ cứu. Cậu đoán nhóc kia cũng đã có một cuộc trò chuyện sâu sắc với người dân khu phố khi thấy nhóc ấy không còn cự tuyệt hay xấu hổ trước những sự giúp đỡ của họ như trước nữa.

Nói là bình tĩnh rồi nhưng cậu cũng chưa hết giận tên Đa Văn Thiên Vương đâu, nên cuối cùng Hiiragi phải mua một cây kem cho Seno để tạ lỗi cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro