1.Tiền truyện - Aosora(1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiếc đồng hồ cũ kĩ điểm đến đêm, vang lên tiếng kêu kèn kẹt, vọng lên liên hồi trong căn nhà cuối phố.

Tiếng kêu bất thường doạ những con mèo hoang quanh đó chạy mất, bụi cỏ um tùm do không được chăm sóc cứ mỗi lúc lại xào xạc, dưới bóng đèn đường chập chờn, khung cảnh ấy thực sự kì dị.

"Quả thực là mất hứng mà..."

Aosora tựa người lên thành cửa sổ nhìn xuống từ gác xép tầng 2, khép hờ mắt, yên lặng đánh giá.

Cô đứng suy nghĩ một lúc lâu, nhìn xung quanh căn nhà của "mình" một cách hờ hững, như thể một vị khách lạ.

"Cô đã làm quen với cơ thể được chưa?"

"Một chút rồi."

Một giọng nói bất ngờ cắt ngang dòng suy nghĩ, cô hướng mắt nhìn lên đốm lửa xanh mờ trước mặt, đáp lại một cách uể oải.

"Nguyên chủ cũng thật biết chơi, chọn nhà ở nơi âm khí hội tụ thế này, sống được đến giờ cũng coi như kì tích."

"Cũng không thể làm tốt hơn được nữa, đây là cơ thể duy nhất phù hợp với cô, đúng hơn mà nói, thì cô gái này là người duy nhất có đủ ý chí để tiếp nhận linh hồn của cô."

Ngọn lửa kia trôi nổi trong không khí, thi thoảng lại bị ngọn gió từ mảnh vỡ cửa sổ thổi đi, rồi lại xuất hiện.

"Tôi không nghĩ một kẻ tầm thường như mình lại cần điều kiện khó khăn vậy đấy."

"..."

Ngọn lửa trầm mặc, không nói, nó chập chờn trong gió một lúc, cảm tưởng như chuẩn bị tắt ngúm đi vậy.

"Tôi hứa sẽ bồi thường tổn thất cho cô đầy đủ, lần tái sinh này là món quà tôi tặng cô, mong rằng cô sẽ tha thứ cho sai lầm của chúng tôi."

"Không cần khách sáo với tôi đâu, dù gì chuyện cũng khá lâu rồi..."

Aosora giữ nguyên một biểu cảm mờ mịt, như thể những gì đã qua đối với cô chẳng khác nào hồi ức xa xôi.

Ngọn lửa lại chập chờn, bỏ lại một câu "chúc may mắn" rồi tắt đi, xem chừng ở Âm phủ cũng khá bận rộn, đường truyền cũng không ổn định lắm.

"Cảm ơn..."

***

Aosora là một người bình thường như bao người khác, lớn lên trong một gia đình hạnh phúc, trải qua tuổi thanh xuân rồi bước vào xã hội, làm một công chức kiêm bác sĩ với mức lương khá khẩm, cuộc sống yên bình và hạnh phúc vô âu lo.

Cho đến khi cô gặp tai nạn khi đang dạo trên phố.

Kỳ thực, tại một nơi đầy rẫy những lỗ hổng trong quản lý trị an như Nhật Bản những năm 2000, việc bị sát hại trên đường phố cũng không phải chuyện hiếm hoi lắm.

Cô chứng kiến người thân của mình khóc ngất đi vì đau đớn, nhìn thấy bố mẹ tóc bạc trắng sau một đêm nghe tin dữ. Cuối cùng là trông thấy mình được an táng dưới biến sâu.

Mọi chuyện ấy diễn ra trong 1 tuần ngắn ngủi, những người bạn và đồng nghiệp sau khi biết tin cũng suy sụp một thời gian.

Aosora ở dạng một hồn ma vất vưởng, dõi theo và chăm sóc những người thân của mình, chờ cho tới khi được đưa xuống Địa phủ.

Kết quả là, chờ đến tận 20 năm đằng đẵng.

Cô chỉ cần một vài tháng để nguôi ngoai nỗi hối tiếc người thân, vì ở kiếp này, cô đã đủ hạnh phúc rồi.

Bố mẹ đã vượt qua nỗi đau từ lâu, họ cũng không phải những người yếu đuối, họ tin rằng cô cũng không muốn mọi người suy sụp như vậy.

20 năm vương vấn thế gian, cô nhìn những đứa bé kháu khỉnh của em gái mà xuýt xoa, sự xuất hiện của mấy đứa trẻ đã khiến nhóc em gái của cô vui tươi trở lại. Cô cũng nhìn từng người bạn của mình sống cuộc đời viên mãn.

Cuộc sống của cô vốn đã quá mức hoàn hảo, Aosora chỉ mong muốn những hạnh phúc giản đơn như vậy, cô còn nghĩ rằng mình sẽ được đi đầu thai sớm hơn chút.

Ai mà ngờ được chờ đến 20 năm. Một ngày đẹp trời nọ khi đang trông mấy đứa cháu vui đùa ở sân, bỗng dưng Hắc Bạch vô thường đến quỳ xuống tạ lỗi.

Aosora còn đang vui mừng vì tưởng sắp được đầu thai thì nghe tin bất ngờ.

"Thật ra cô vốn có thể sống đến 108 tuổi, nhưng do sơ suất nên đã gạch nhầm tên cô trong sổ sinh tử, thậm chí còn không thể kịp thời xử lý lỗ hổng khiến cô chờ đợi tận 20 năm. Bọn tôi có trách nhiệm với cô."

"..."

Aosora lặng thinh, chủ yếu là vì bất ngờ, hoá ra ở Âm phủ cũng có thể chế như kiểu công ty như dương thế.

Nhưng rốt cuộc Hắc Bạch vô thường lại tưởng cô tức đến mức không nói được lời nào, hốt hoảng đưa cô về Âm giới bồi thường, hiệu suất làm việc quả thực rất cao.

Nghe những "người" ở Âm phủ nói, hình như việc gạch nhầm sổ sinh tử là vấn đề cực kì nghiêm trọng, không những vậy, nếu như không kịp thời đón những hồn ma vất vưởng về, hầu như chúng sẽ trở thành lệ quỷ gây hại cho người, thời gian bỏ quên càng lâu, chướng khí càng nặng.

Lúc đi xuống nơi ấy, đôi khi cô cũng được vài hồn ma hỏi chuyện.

"Nhìn cô gái hưởng dương cũng còn trẻ, không có chướng khí gì, hẳn là tai nạn bất ngờ nhỉ, có thể làm hồn ma không quen lắm, nhưng lâu dần sẽ thấy rất tiện lợi" - hồn ma bác trai 45 tuổi hào sảng cho hay, hình như bác mất được 5 năm rồi.

"Dạ, cháu chết từ 20 năm trước rồi, giờ mới xuống đây nè."

"..."

Sau vài thủ tục khó hiểu nào đó, Aosora được cho phép tái sinh với điều kiện giữ nguyên ký ức cũ, có lẽ đây là một cách để hoàn thiện thọ mệnh. Đồng thời, cũng coi như một phần thưởng vì cô đã tự thức thời và tồn tại suốt 20 năm trên dương thế một cách vô hại.

Cô còn được phát cho một bản hợp đồng, xem điều khoản chẳng có hại gì nên cứ vậy ký vào theo lời khuyên nhủ của Diêm Vương.

Cũng không hẳn là không có chút mong đợi nào, chỉ là cô sớm đã không còn bất kì luyến tiếc nào cả, cuộc sống vốn dĩ hạnh phúc, cô cũng yên tâm về người nhà của mình; việc được tái sinh hay không cũng không quan trọng lắm.

Cuối cùng là đến hoàn cảnh như hiện giờ.
.
.
.
Cảm nhận được cơ thể của bản thân, Aosora có chút không tiện, vì ở dạng hồn ma nhẹ hơn nhiều, đột nhiên chuyển đổi có chút không quen.

Cô nhìn chiến đồng hồ cũ kĩ đã điểm nửa đêm, quyết định nằm xuống nghỉ ngơi, đằng nào cũng đang chẳng biết làm gì.

Sau 20 năm mới được nằm lại trên giường, cảm giác mềm mại của bông và mùi thơm của chăn khiến cô nhanh chóng thả lỏng rồi chìm vào giấc ngủ sâu.

"Dễ dàng thoả mãn như vậy...Xem ra mình già thật rồi..."

***

END CHAPTER 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro