22.Anh trai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi chiều hôm nay có kiểm tra sức khoẻ học sinh, sau tiết học đầu tiên sẽ xuống phòng tập. Nhưng vì việc tồn lại khá nhiều nên Aosora xuống muộn hơn vài phút, dù sao cũng kịp giờ kiểm tra.

Thật ra nguyên nhân chủ yếu là do vài chuyện bất ngờ lúc trưa…

Chẳng là vào giờ nghỉ, cô phát hiện bản thân quên mang hộp cơm do con nợ chuẩn bị, kiểm tra điện thoại thì thấy bố trẻ kia nhắn để cơm trong lớp cho rồi, đã vậy còn không quên cằn nhằn online.

Aosora còn định nhắn nhờ anh ta quay lại mang cơm đến phòng giáo viên luôn, nhưng nghĩ lại, thể nào Akashi…à không, bây giờ gọi là Ken, cũng sẽ gào mồm than thở. Nên đành đứng lên cuốc bộ về lớp.

…Nhưng bất ngờ thay, đàn anh Kaji đã mang cơm đến tận cửa cho cô trước rồi. Anh ấy bảo rằng có chuyện muốn nói với thầy nên tiện thể đến đưa cho luôn.

Đã vậy còn tiện thể nhắn nhủ đàn em bằng mấy lời khó hiểu.

“...Shiota này…Anh khuyên thật, thằng đó đé-…à ừm…không ổn lắm…”

Kaji - san…Anh cứ tự nhiên bộc lộ cá tính đi, cũng đâu ai để ý vụ văng tục đâu…

Trông vậy mà Kaji cũng biết giữ ý tứ trước mặt con gái, chắc anh ấy cũng nhận ra hầu như các cô gái không thích người hở tý là cộc lốc văng tục. 

Nhưng mà nội dung câu nói…Aosora vận hết công suất não vẫn không hiểu…

“...???”

Ý anh ấy là sao cơ?...Thằng nào? Cái gì không ổn? Rồi sao anh làm cái mặt như mất mát sợ sệt thế?...

Với lại…Anh bảo anh đến nói chuyện với thầy mà đưa cơm xong anh tốc biến là sao?...

Aosora trên mặt đã hiện dấu chấm hỏi to đùng, nhìn theo bóng lưng của đàn anh đi càng lúc càng xa mà ngơ ngác.

Sao không nói luôn là đến đưa cơm đi, còn bày đặt cớ làm gì vậy?...

“Giấu đầu lòi đuôi…Thật là…”

Aosora chỉ biết cười trừ, thôi thì coi như không để ý vậy. Đàn anh đôi lúc cũng dễ thương ghê.

Mỗi cái là nói chuyện hơi khó hiểu, hại cô suy nghĩ cái câu kia cả giờ liền…

“Rốt cuộc là cái gì không ổn vậy?...”

.

.

.

[Aosora: Ken, anh gây rắc rối trong lớp à?]

[Kentarou: Ê tính ra tôi chưa kịp nói chuyện với đứa nào luôn nhé.]

[Kentarou: *icon mắt cá chết.]

[Kentarou: Lại gì nữa vậy? Cô mắc hỏi lắm à?]

[Aosora: Vậy thì tốt, không có gì đâu.]

Akashi Kentarou nhìn điện thoại, hít một hơi lạnh, vì hắn cảm thấy mỗi lần con nhóc kia nói cụm từ ‘không có gì đâu’, thì chắc chắn là ‘đang có vấn đề to vờ lờ’. Dù rất tin tưởng bản thân nhưng trực giác hắn cũng thấy có gì sai sai rồi…

“Chả nhẽ mình đi ghi thù trong vô thức?...”

Sau đó thì tự hỏi rồi tự nghi ngờ chính mình…

***

Buổi chiều, hai lớp năm nhất và năm hai Đa văn cùng xuống một đợt để kiểm tra sức khoẻ chung. Tất nhiên là sẽ gặp được cả Ken.

Thấp thoáng thấy mái đầu trắng cùng bóng người cao nổi bật phía năm hai, Aosora rất nhanh đã tìm được con nợ kiêm bảo mẫu của mình. Tranh thủ lúc chưa đến lượt mà đi đến nói chuyện. Dù sao chỉ có ở trường thì hai người mới có chút không gian để nói chuyện riêng. Cô muốn tiện thể dặn anh ta giữ miệng khi ở nhà.

“Ken…Anh quen với trường mới chưa?”

“Ừ…Khá tốt, nơi này còn ít thị phi hơn cái trường cũ…”

“Vậy thì tốt rồi, anh nói chuyện được với ai không?”

“...”

Im lặng thế này…Vậy ra anh giữ cái bản mặt khó ở đó cả sáng để không bị bắt chuyện à?!

“... Hướng nội.”

…Thật đấy hả?…

.

.

.

Sakura để ý cô bạn cùng lớp đột nhiên tách hàng đi sang phía năm hai thì cũng nhìn theo, liếc thấy dáng vẻ hai người kia trò chuyện. Thật ra thì cũng không chỉ Sakura, ngay từ lúc mấy đứa năm nhất thấy bóng người cao ngồng quen thuộc bên năm hai, vô số ánh mắt đã đổ vào cô rồi.

Còn bên phía năm hai, cả đám đang mắt tròn mắt dẹt nhìn cậu học sinh mới, cực kỳ ngạc nhiên vì hai người kia trông rất thân thiết.

Mấy thằng lầm lì thường rất nguy hiểm…

“Ê vãi chúng ơi…Có lẽ nào…”

“Ừ…Như chúng mày nghĩ đó…”

Kaji đáp lại câu nghi vấn của mấy đứa trong lớp, vẻ mặt không thể chán đời hơn. Dám chắc là trong đầu vị lớp trưởng đang tua đi tua lại câu nói ‘bỏ mẹ rồi sao em nó lại dính phải thằng bất ổn thế này’.

Sau gần một ngày làm stalker, Kaji kết luận được một số thứ về học sinh mới kia. Điểm cộng là biết nấu ăn, điểm trừ là quá khó gần, nói chuyện khá cộc lốc (thật ra thì nhiều thằng trong trường đều vậy). Đặc biệt là biết đánh đấm.

Còn điểm hết cứu là thằng này trông chẳng có chút quan tâm lo lắng gì về Aosora cả. Đến cả mấy đứa năm hai không quen thân cũng lo giùm vụ thương thế hậu chiến Keel của em nó, còn thằng này như kiểu viết hẳn lên mặt câu ‘bố đéo care’ ấy…

Akashi - chứng kiến cảnh con nhỏ nào đó ‘thương tích đầy mình’ đi thi gan với sát thủ rồi vác về 3 cái lỗ đạn - Kentarou: …Chúng mày làm sao mà hiểu được.

Kaji nhìn chằm chằm vào hai người đang hàn huyên tâm sự đằng kia, không khỏi nghĩ thầm, trông tên đó còn đáng sợ kiểu gì ấy…Cái ánh mắt trông như sẵn sàng lao vào tử chiến vậy…

Một lần nữa, Akashi Kentarou phải ngoi lên thanh minh, bố cục mặt từ khi sinh ra đã vậy, cảm ơn.

.

.

.

“Shiota - chan! Đến lượt cậu rồi kìa!”

“Đến đây, đến đây!”

Aosora - thủ phạm gián tiếp gây nên tai tiếng cho con nợ nhà mình - vẫn hồn nhiên để mặc cho mọi người suy diễn.

…Poor Akashi…

***

Akashi Kentarou không hiểu tại sao đám trong lớp cứ nhìn hắn bằng ánh mắt khác lạ…Giống như đang tò mò nhưng chưa dám mở lời ấy, mấy cái ánh mắt đó làm hắn cực kỳ bất an…

Loại bỏ trường hợp có đứa nhận ra quá khứ không mấy vẻ vang của hắn, nếu có thật thì chúng nó đã bày ra vẻ mặt khinh bỉ từ lâu rồi. Có thể tạm thả lỏng.

Nhìn lại bản thân, tóc tai chỉnh tề, quần áo gọn gàng, vậy là không phải do ngoại hình…

Akashi theo đám trong lớp lên sân thượng sau giờ học, vừa đi vừa day trán vì mệt mỏi, tự hỏi bản thân mấy câu vô tri… 

Hắn lỡ làm gì nên tội hả?...

Hắn thề là hắn ăn ở rất tử tế, nói năng cũng không văng tục câu nào, ngồi trong lớp im lặng chép bài, ngoan hết chỗ chê. 

Akashi cẩn thận nhớ lại xem bản thân có vô tình bung xoã quá lố khi nào không, ừm…Cả ngày hôm nay ăn rất thanh đạm, chưa có thả bom-...

Duma nghe gớm quá…

Rùng mình nhẹ một cái, Akashi vội vàng lắc lắc đầu, do ngủ không đủ giấc nên đầu óc hắn cũng dở hơi không kém con nhỏ kia rồi.

Nghĩ đơn giản thôi vậy…Chắc là do hắn cả ngày chẳng cạy mồm được chữ nào nên đám kia thấy lạ. Chẳng qua do hắn sống vật vờ qua ngày lâu quá nên cũng không thích giao tiếp.

Thế nên Akashi quyết định tìm cách giải quyết tình huống ngượng ngùng này, bước đầu chính là bắt chuyện với thành viên trong lớp.

“Sao đột nhiên lại gọi lên đây thế?”

Akashi cố gợi chủ đề nói chuyện với vị lớp phó trông có vẻ hiền lành hoà nhã kia, bày ra bản mặt hắn tự nghĩ là thân thiện hết mức. Thành quả là khiến người ta giật bắn người.

“...”

“...”

Tự dưng thấy tổn thương ngang…

Vị lớp trưởng, tên Kaji gì đó, cũng ngờ ngợ ra mà quay lại nhìn, vậy mà hắn cứ nghĩ cậu ta nghe nhạc suốt nên chẳng quan tâm chứ.

Dường như nhận ra bản thân vừa phản ứng quá lố, Kusumi vội vàng lôi điện thoại từ túi quần ra, dáng vẻ như muốn nhanh chóng trả lời câu hỏi.

[À…Cậu mới đến nên sẽ chưa rõ lắm, anh Umemiya chỉ là muốn mọi người tụ tập lại nói chuyện với nhau thôi.<⁠(⁠ ̄⁠︶⁠ ̄⁠)⁠>]

Cậu bạn lớp phó gõ chữ vào máy với tốc độ khó tin, nhanh chóng đưa lên trước mặt Akashi, thậm chí còn tiện tay gõ thêm vài cái emoji ngộ nghĩnh.

Giống như một cách để giao lưu với đàn em mới vào vậy. Akashi nghĩ rằng vị thủ lĩnh nổi tiếng của Fuurin hẳn là người tốt tính sôi nổi, một phần cũng vì con nhóc kia đã phổ biến trước cho hắn rồi.

“Vậy sao…?”

Dù Akashi rất muốn tiếp tục nói chuyện để gia tăng tình đoàn kết tập thể, nhưng thật sự thì chủ đề nói chuyện của hắn tương đối hạn hẹp, định bụng đáp bừa một tiếng rồi im luôn. Nhưng tiếng lạch cạch nhè nhẹ phát ra từ âm bàn phím khiến hắn chú ý, tò mò nhìn Kusumi lúi húi gõ thêm gì đó. Chỉ sau vài giây, màn hình điện thoại lại hiện lên một hàng chữ mới.

[Tôi có chút tò mò, ông không cần trả lời cũng không sao.]

“...!”

Lớp phó à, cậu đúng là chúa tể giao tiếp, ông hoàng cứu cánh, cứ hỏi đi, Akashi đây đã sẵn sàng trả lời rồi.

[Akashi - san có quan hệ gì với Shiota - chan vậy?]

“...”

Câu này…Hắn chưa có phao sẵn…

Pha cứu cánh hơi bóp của Kusumi…

Akashi ngờ vực nhìn hai dòng tin nhắn kia, cảm thấy kỳ lạ, sao đột nhiên lại nhắc tới con nhỏ đó nhỉ…

“Aosora?...”

Như để chắc chắn lại thắc mắc của cậu lớp phó, Akashi buột miệng nói ra cái tên trong đầu. Lần này thì không chỉ ánh mắt của Kusumi dán vào mặt hắn, bọn trong lớp cũng đã lia thẳng đèn pha vào người rồi.

“??!”

Akashi nhanh nhạy để ý thấy biểu cảm của đám trong lớp, hắn là kiểu người tinh ý, đương nhiên sẽ nhận ra ý của câu hỏi kia là như nào.

Bằng tất cả sự tỉnh táo còn sót lại từ sau một đêm mất ngủ, Akashi thành công nhận ra nguyên nhân đằng sau những ánh nhìn đắm đuối mà hắn phải trải qua từ sáng đến giờ.

“...Mấy cậu nghĩ tôi là bạn trai nó hả?”

“!!!!”

Chỉ một câu, Akashi đã nắm được sự chú ý của cả lớp. Thành công khiến cả đám dừng chân lại lắng nghe, đến cả Kaji cũng tháo tai nghe xuống nghe ngóng rồi.

Thì ra là vậy…

Akashi bày ra bản mặt nhìn thấu hồng trần, mắt cá chết nhìn đám nam sinh ế chỏng ế chơ đang hào hứng hóng chuyện. Thiếu điều mở mồm chửi đổng một câu…

Bà mẹ nó, bố khỉ.

.

.

.

Hello everyone, welcome to công cuộc đấu tranh tâm lý trong 10s của Akashi Kentarou. Xin lưu ý, những ngôn từ không chuẩn mực đều sẽ mã hoá để phù hợp tiêu chuẩn cộng đồng, xin cảm ơn.

Hãy bắt đầu với việc tóm tắt vấn đề thân chủ đang gặp phải. Akashi Kentarou, thanh niên 17 cái xuân, đẹp trai cao ráo, cái gì cũng biết, mỗi tội có số má con nợ. Hiện đang tá túc ở nhà chủ nợ đợi ngày kiếm đủ tiền chuộc nhà.

*** ** *** ***!!!

(đã mã hoá, xin thân chủ giữ bình tĩnh.)

Hiện tại, thân chủ đang gặp vấn đề tương đối nan giải, do tình trạng đặc biệt nên phải sống chung với chủ nợ, không hiểu sao mà bị đồn ầm lên là có quan hệ yêu đương với chủ nợ. Việc này xem ra sẽ ảnh hưởng kha khá đến thanh xuân còn ngồi ghế nhà trường của thân chủ, thậm chí tệ hơn là bị chủ nợ đuổi khỏi nhà.

Thằng **** *** nào đồn ra cái tin **** *** này vậy?! *** ***!!!!

(đã mã hoá, xin nhắc lại, thân chủ bình tĩnh.)

Dù chưa biết ý chủ nợ như nào, nhưng bằng kinh nghiệm độc thân 17 năm của Akashi, hắn biết rằng con gái rất ghét bị dính mấy tin đồn kiểu kiểu thế này (thật ra không chỉ con gái mà đứa nào cũng thế). Đặc biệt là với một đứa ghét phiền phức như con nhóc Aosora.

Hiện giờ Aosora vẫn chưa hề có động tĩnh gì, Akashi tự mình suy đoán, hẳn là do con nhóc đó không có thì giờ để tâm mấy cái như này. 

(Thật ra là bả cố ý im ỉm để né vụ thư tình quà cáp.)

Không có nhỏ đó thì đống lãi suất hắn gánh không nổi, vẫn phải có chút chủ động. Xử lý không xong là ra đường luôn, Akashi đã mường tượng ra cuộc sống về sau của bản thân nếu dám gây phiền phức rồi.

Hắn phải nghĩ ra cái cớ thật hoàn cmn hảo để che mắt người đời, để bảo toàn được chỗ ở hiện tại của mình.

Trong 10s trước khi mở mồm đáp lại câu hỏi của Kusumi, Akashi đã đấu tranh tâm lý cực kỳ mãnh liệt. 

Người làm? Vệ sĩ? Bảo mẫu? Bạn cùng nhà đơn thuần trong sáng? Chủ nợ? Anh em?!...

Phải chọn đáp án đem lại ít rủi ro tin đồn nhất có thể, đương nhiên Akashi đã sớm có dự định rồi, vấn đề ở chỗ đám kia có chịu tin không.

.

.

.

“Thật ra…Bọn tôi là anh em cùng mẹ khác cha.”

“...Xà lơ quá vậy?”

“...”

“À không, nghe thuyết phục lắm, hoá ra là anh em à…”

Kế hoạch thất bại, chúng nó nhìn hắn như một thằng dở hơi rồi. Thôi dẹp mẹ đi, mệt quá. Vụ này đến đâu thì đến…

…Đừng thắc mắc cái quyết định kia, hắn mà não to như con nhỏ đó thì cũng không đến bước đường ở đợ này…

.

.

.

Mở cánh cửa lỏng lẽo cũ kĩ của sân thượng, cơn gió nhè nhẹ khiến cái đầu đang quá tải của Akashi dịu đi đôi chút. Khung cảnh yên bình đầy sức sống trên sân thượng làm tâm trạng hắn được an ủi một tẹo. Akashi muốn tận hưởng chút thời gian không bị theo dõi bởi sát thủ này…

Ồ…Có đứa cũng tóc trắng như hắn kìa…

“...!!!!”

Trái tim vừa an tĩnh vài giây của Akashi lại lập tức nện lên một cú hú hồn, đầu chưa kịp nguội thì huyết áp đã tăng. Thiếu điều gục xuống ngất lịm.

“...Em gái của cậu kìa, Akashi - san.”

Bà mịa nó, thứ đó đíu phải em hắn!

.

.

.

“Chủ nợ - sama, từ giờ chúng ta là anh em cùng mẹ khác cha. Nhớ đấy nhé.”

“...Gì vậy? Anh cần tôi tạo thân phận mới hả?”

“...Để giải quyết cái lùm xùm yêu đương của cô đấy, hợp tác hộ cái. Sau này có vấn đề gì cũng đừng cắt tiền hỗ trợ, làm ơn đó.”

Nói gì thì nói, hắn không thể từ bỏ nguồn tiền dồi dào như Aosora được, khổ sở đính chính tin đồn hay bị sát thủ dí cũng không sao, miễn hắn trả nợ được là tốt rồi.

“Trên đường cô cũng tự thừa nhận là anh em luôn còn gì, tiện thể khớp lời khai ở trường luôn đi.”

Xin nhắc lại, Akashi Kentarou là nô lệ tư bản hàng hiệu. Chỉ cần có tiền thì cái gì cũng làm được.

***

Aosora nhìn dáng vẻ cật lực muốn nhanh chóng giải quyết vấn đề của Ken mà nảy số vài cái kịch bản. Dù cô muốn tiếp diễn cái tin đồn này để ngăn cản vụ thư tình gì đó, nhưng cũng nên xét đến cảm nhận của Ken nữa. Chắc là anh ấy khá khó chịu vì bị nhìn chằm chằm tò mò như thế…

(Thật ra là ổng nghĩ Aosora ghét bị dính tin đồn nên khổ sở đính chính.)

Cũng có chút tội lỗi, nên Aosora quyết định hợp tác theo kịch bản của con nợ nhà mình. Giơ lên ba ngón tay ra hiệu OK một cách kín đáo rồi tiếp tục hành động như chưa có gì xảy ra, ăn ý chuyên nghiệp.

Ken rất tinh ý, chắc là anh ấy sẽ giải quyết được thôi, khi nào cần thì mình sẽ ra mặt…

Mấy hôm nay chỉ cần chú ý đám bám đuôi kia th…

“Ấy! Bé là Shiota - chan phải không? Dạo này nghe mọi người bàn tán nhiều lắm á!”

“...!!!”

Hương thơm nhè nhẹ của mỹ phẩm phả vào mũi cô, một thứ mùi hương mà chẳng thể nào bắt gặp trong trường nam sinh trừ phòng y tế, khiến Aosora hơi giật mình. Cô chầm chậm quay qua bên cạnh, bắt gặp bóng người trông có vẻ chẳng ăn nhập gì với đám nam sinh xung quanh. Sự bận tâm nào đó lập tức bay sạch.

Lẽ nào…!!!

Mái tóc đen dài nhuộm đỏ phần đuôi, thướt tha cá tính. Chân váy xếp ly ngắn trên đùi, bộ đồng phục phẳng phiu sạch sẽ, thơm phức mùi của loại nước giặt nào đó. Làn da láng mịn cùng lớp trang điểm điệu đà xinh đẹp.

Là mỹ nhân kìa!!!!!!!!

Sự nghiêm túc hiếm hoi trong ngày bay sạch ngay khi Aosora bắt gặp ánh mắt dịu dàng kia, gương mặt này, mùi hương này, đây chính xác là cảm giác khi ở gần một phái đẹp.

“Dạ…Em chào chị…”

Mà sao giọng chị ấy trầm vậy nhỉ…

Aosora đưa mắt nhìn ‘cô gái’ xinh đẹp kia, cảm giác có gì đó cấn cấn…

“...Ah?”

Hình như Suou từng nói rằng, Aosora là nữ sinh duy nhất trong trường…

Vậy…

Aosora tinh mắt nhận ra phần cổ có phần thô hơn của chị gái, cùng chiều cao nổi bật mà nhận ra gì đó, không khỏi ngạc nhiên mà cảm thán một tiếng, anh ấy đẹp không kém gì người mẫu luôn, đỉnh thật sự.

“...Là đàn anh sao ạ? Đẹp quá nên em không phân biệt được…”

Aosora nhìn nụ cười cười càng lúc càng tươi của người kia, chột dạ sửa lại xưng hô. Nhưng vị trước mặt lại nhanh hơn chút, hồ hởi tươi cười mà cầm tay cô đưa lên đưa xuống, trông tâm trạng rất tốt. Dường như khá vui vẻ với phản ứng của đàn em.

“Dễ thương quá điiii!! Năm nhất toàn mấy bé thật thà dễ cưng gì đâu ý!”

“Bé cứ gọi chị là Tsubaki - chan là được nhé!! Mãi mới có hậu bối nữ dịu dàng dễ thương thế này, chị vui cực kỳ luôn!”

Đôi tay nhỏ nhắn của Aosora lọt thỏm trong bàn tay ấm áp của người nọ, dù có hơi bối rối nhưng cũng không thấy khó chịu chút nào, cô thậm chí có thể ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt dễ chịu của kem dưỡng da. Chỉ trong vài chục giây gặp mặt, ấn tượng của cô về vị đàn anh nữ tính tăng vọt, trực tiếp xếp trong hàng ngũ ‘mỹ nhân thì làm gì cũng là chân lý’.

Nói trắng ra là dại gái.

“...Em cảm ơn, chị cũng đẹp lắm ạ!” 

“Tsubaki - chan trang điểm tuyệt ghê ấy, phối phụ kiện cũng hợp nữa!”

Việc được nói nói chuyện với ‘cô gái’ xinh đẹp tốt tính khiến tâm trạng Aosora cải thiện vượt bậc, ngồi chung với đám con trai mãi cũng chẳng có gì để nói, đương nhiên cô phải bắt lấy cơ hội hiếm có này để làm quen người ta. Aosora vừa khen, vừa đáp lại Tsubaki bằng nụ cười nhẹ, có lẽ là do đường nét gương mặt còn non nớt nên khá vô hại, trông cực kỳ ngây thơ.

Aosora đang có tâm trạng rất tốt, nhìn mắt thường cũng dễ dàng thấy được nét vui vẻ đơn thuần hiếm có. Điều này khiến đám Sakura, Nirei và Suou bên cạnh có chút ngạc nhiên, hóa ra khi con gái nói về thứ mình thích sẽ cười thế này.

Tsubaki đứng gần nhất, trực tiếp hứng trọn sát thương mang tính công phá tinh thần kia, đã không giữ được bình tĩnh mà đưa tay bóp nhẹ má của đàn em lùn hơn mình cả hai cái đầu. Xuýt xoa gương mặt đáng giá mà Aosora dày công chăm chút.

“Uwoa!! Mềm ghê ấy!”

“Shiota - chan dễ thương quá đi! Chị ghen tị với bạn trai bé luôn đó!!”

Aosora để mặc cho Tsubaki xoa xoa gương mặt mình, có lẽ tin đồn của cô lan đến cả năm ba rồi, xem ra ảnh hưởng rộng hơn cô nghĩ…

“...Hehe…Em chưa tính đến chuyện yêu đương đâu ạ…”

Dù sao thì cũng đã hứa với Ken rồi, cô cũng phải góp sức đính chính chút để giảm độ khó công việc cho anh ấy nữa.

“Ehhh?! Thật sao? Tin đồn của em nổi lắm luôn ấy…Thế thì…”

Tsubaki có vẻ được khơi dậy sự hứng thú, rất tò mò mà hướng về cô dò hỏi, ánh mắt rất ý tứ mà đậu ngay trên người anh chàng tóc trắng đứng phía xa. Rất rõ ràng, Tsubaki muốn tìm hiểu quan hệ giữa hai người mang danh sống chung nhà này.

Đến cả cách đặt câu hỏi cũng lấp lửng và ý tứ, quả thực Tsubaki - chan là người rất hợp để nói chuyện.

Đến rồi, đã đến lúc Aosora vận dụng kỹ xảo diễn xuất rồi.

Với gương mặt có phần non nớt dễ lừa của mình, Aosora rất dễ khiến đối phương mất cảnh giác , nên chỉ cần cô cố ý tỏ ra tự nhiên một chút, chẳng ai có thể phát giác ra điều gì cả. Giống như khi cô cố ý tính kế Ken hồi giao đấu đám Keel vậy. 

Nếu có thể đọc vị sự dao động trong ánh mắt của cô thì may ra, nhưng đến cả đôi mắt cũng đã bịt băng rất kỹ, Aosora đương nhiên có lợi thế lớn hơn nhiều.

 “Ken - niichan?”

Giữ tông giọng nhè nhẹ bình tĩnh, âm tiết cuối ngân cao lên biểu lộ sự thắc mắc, giống như đang hỏi ngược lại người đối diện về một việc quá đương nhiên.

Vừa là câu hỏi, nhưng cũng vừa là là khẳng định.

“Eh?! N…niichan?!”

Nirei phản ứng nhanh nhất, nắm được trọng điểm trong câu nói của Aosora, hoàn toàn bị lừa bởi sự thong thả tự nhiên của cô bạn. Kéo theo Sakura và Suou cũng ngờ ngợ nhận ra.

Sakura lập tức há hốc vì bất ngờ, liếc qua liếc lại hai bóng người chẳng có gì giống nhau trừ màu tóc. Rồi tự bổ não chính mình bằng mấy thông tin nào đó.

“...Họ hai đứa khác nhau mà nhỉ? Anh em mà lạ ghê.”

Tsubaki như tìm ra thú vui mới, thuận tiện hỏi thêm mấy câu. Aosora cũng không giấu giếm gì mà trả lời nhanh gọn.

“Anh em cùng mẹ khác cha ạ.”

“Ồ…Nghe như phim ấy…”

Thì nó là 100% bịa đặt mà chị.

Nghe xà lơ hết sức, nhưng vào miệng Aosora thì lại cực kỳ chắc chắn. Thành ra Nirei và Sakura cũng không phòng bị gì mà tin thật. Chỉ có Suou im lặng nghiền ngẫm.

Có vẻ như Suou đã nhận ra điểm gì đó, nhưng xem ra không có ý định thắc mắc.

Tinh tế thật.

.

.

.

“Ê này Akashi! Em gái ông ấy, ông có biết mẫu người em ý thích là như nào không?”

Trong khi mấy chị em đang nói chuyện vui vẻ thì giọng nói oang oang của đàn anh năm hai vang lên, thu hút sự chú ý của cả đám người bằng một câu hỏi. Thật ra thì Aosora cũng chẳng để tâm mấy, nhưng biểu cảm nhoi nhoi ra hóng hớt của Nirei khiến cô cũng vô thức hướng mắt đến vị trí gần đó. 

Có thể thấy Ken đã giải quyết được vụ đính chính kia, giờ thì hay rồi, tự dưng lòi ra một đứa em gái. Mấy người bên đó đang nhao nhao lên hỏi cả đống chuyện.

“Mà hỏi gì mà hỏi to khiếp, chính chủ đứng đây còn nghe thấy…”

Nirei này, có vài chuyện chỉ cần nhìn chứ đừng nói ra…

Aosora phát hiện mấy chủ đề như này cô rất hay bị hỏi, để đảm bảo cho quãng thời gian sau này, chắc là nên giải quyết một lượt. Việc chỉ duy nhất 1 nữ sinh là cô vào đây đem đến hàng đống rắc rối, cũng chẳng phải mọi người có ý tứ tình củm gì cả, chỉ là đơn thuần tò mò thôi.

Ken đưa ánh mắt cầu cứu nhìn về phía cô, ngay khoảnh khắc bắt gặp gương mặt kia, đầu Aosora lập tức nảy số một biện pháp cực kỳ hiệu quả.

Dù sao thì tin đồn cũng đính chính rồi, vậy thì vụ quà cáp thư từ chắc vẫn có khả năng tiếp diễn. Không phải Aosora tự luyến hay gì đâu, bằng chứng rõ ràng nhất là gương mặt đẹp phi lý của nguyên chủ kia kìa.

Vậy thì nhân cơ hội tìm thêm một cái lý do để cô không yêu đương gì là được. Với con gái thì lý do rất dễ tìm, nhanh gọn lẹ nhất thì là ‘gia đình nghiêm khắc cấm cản’.

Aosora nhân lúc mọi người không chú ý, lựa một góc đủ để giấu mặt, hướng về phía Ken mà mấp máy môi, không quên làm vài động tác tay dễ hiểu. Cũng may là hai đứa đã thống nhất vài động tác để giao tiếp kín đáo với nhau trong nhà…

Yêu đương,

Không muốn đâu!

Giúp!

=> Không muốn yêu đương gì hết, giúp tôi xử lý gọn lẹ vụ này cái!!

Ken bày ra bản mặt không thể khó ở hơn, ý nói hiện thẳng trên mặt tiền. Trông có vẻ như định trả lời bừa vài câu rồi phắn luôn ấy.

Phiền bỏ mẹ!

“...”

Xem ra là phải dùng biện pháp mạnh…

Aosora đương nhiên đoán được trường hợp này, bàn tay thon dài mảnh mai đưa lên, lần lượt giơ ra 3 ngón tay. Nở một nụ cười không thể quen thuộc hơn với con nợ nhà mình.

Nụ cười tà đạo của tư bản.

Mắt người kia mở to, nhìn chằm chằm vào động tác của cô, cũng đưa tay ra ‘giao tiếp’ qua lại. Ken ngạc nhiên ‘hỏi’.

3.000 yên? Không, 30.000 yên hả?!

Ôi người anh trai cùng mẹ khác cha của em, sự nghèo khó đã hạn chế lòng can đảm của anh rồi đấy.

Nụ cười trên mặt Aosora càng lúc càng sâu.

Gần đúng rồi!

“...30 Man.”

Là 300.000 yên nhé!

Aosora vừa dứt lời, bằng mắt thường cũng thấy gương mặt của Ken sáng bừng lên.

“Shiota - san? Có gì mà cậu đi ra đây thế?”

“À không có gì, thấy một thứ rất thú vị thôi.”

“Chắc là chim nhỉ, cũng đầu hè rồi, mấy nay chim chóc làm tổ nhiều lắm.”

“Ừ, chắc là vậy…”

Chà…Nhìn anh ấy kích động chưa kìa…

.

.

.

‘Bộp!!!!!’

Nirei còn đang thong thả nói mấy câu, thì giật bắn mình vì âm thanh lớn. Sau khi hoảng hồn nhìn quanh quất thì nhận ra nguồn cơn. Hình như là tiếng động do Ken đập mạnh tay vào cửa sắt tại ra, xem tâm trạng có vẻ hơi hỗn loạn.

“Gì vậy?! Có đánh nhau hả?!”

Sakura cùng Suou cũng chú ý đến do âm thanh khá lớn. Trông cậu lớp trưởng nào đó hào hứng hẳn,cứ như chuẩn bị xông vào góp vui vậy.

“...”

Suou, phiền cậu tém lại cái nết của Sakura giúp với…

“Haha…Không phải đánh nhau đâu, nhìn Kaji - san vẫn rất bình tĩnh mà, chỉ là nói chuyện thôi.”

“Ê này! Phía kia!! Đám năm hai có gì từ từ giải quyết!”

“Gì đây gì đây? Xô xát với học sinh mới à?”

Trông cái mặt của Ken thì chẳng ai liên tưởng nổi đến cuộc nói chuyện bình thường, khổ quá…Trông dữ quá cũng khổ…

“Ơ…À…”

Ken dường như nhận ra hành động của mình hơi quá, rụt rè thu tay lại, trùng hợp cho mọi người chiêm ngưỡng phần cửa bị đập đến bẹo hình bẹo dạng, lõm xuống một khoảng lớn. Thành công khiến bầu không khí lạ lùng hơn…

“...”

Aosora nhìn cảnh này, chỉ biết ba chấm trong đầu.

“...Xin lỗi, tôi không biết cách ăn nói lắm nên có chút bối rối, chỉ là muốn mọi người chú ý nghe thôi…”

“...À, ừ, cậu cứ tự nhiên đi ạ…”

Thu hút sự chú ý kiểu gì mà dọa người ta thêm hẳn kính ngữ vậy…?

“Ờm…Cái đó, chuyện về em gái tôi…”

Trông anh ấy bối rối quá…

Aosora lấy điện thoại ra, nhanh chóng vào app ngân hàng để chuyển khoản, làm gì thì cũng phải tranh thủ chút, hiện giờ ngay cả ở nhà cũng không có không gian riêng. Phải chú ý chuyển trước cho anh ấy luôn. Tiện thể tiếp thêm sự can đảm cho người anh (?) hướng nội này.

‘Ting!’

[Chuyển khoản cho Akashi Kentarou: 300.000 yên.]

.

.

.

Trong khi Akashi đang hoảng loạn sắp xếp từ ngữ trong đầu, cố hết sức nghĩ ra chục cái cớ để hoàn thành nhiệm vụ được giao thì bất ngờ nhận ra sự dao động nhẹ trong túi áo. Tiếng ‘ting’ quen thuộc của thông báo chuyển khoản ngân hàng làm đầu óc hắn trống rỗng…

“...!!!”

Nhớ đến câu nói của Aosora vừa rồi, Akashi đương nhiên nhận ra ý định của tiếng thông báo này.

Tiền nong sòng phẳng, làm cho tốt.

Chỉ sau vài giây nhận ra số dư tài khoản vừa cộng thêm hàng đống tiền, adrenaline trong người lập tức tăng vọt, trước con mắt ngỡ ngàng của đám cùng lớp, cũng như hàng tá người xung quanh. Akashi nở một nụ cười rất chi là thân thiện, 6 phần đe dọa, 3 phần hào hứng, 1 phần toan tính, thở ra một câu dứt khoát. Trái hoàn toàn với sự trầm lắng nhỏ nhẹ ban nãy.

“...Tôi muốn giải quyết mấy câu hỏi này ngay bây giờ, ngay tại đây, lần tới chú ý đừng nhắc lại nhé.”

“Vụ yêu đương gì đó của Aosora, người làm anh như tôi rất không đồng ý, nên mấy câu này tôi thay con bé từ chối trả lời luôn.”

“...Và tôi cũng phải thuận tiện nhắc nhở, gửi đến mấy thằng đang rục rịch ý đồ với em gái tao…”

Năng suất làm việc quá là chất lượng, dù có hơi là lạ nhưng vẫn đúng hiệu quả mong muốn…

“...liệu hồn mà rửa cổ cho sạch, làm phiền con bé thì tới số với bố.”

Đừng ngăn cản con đường kiếm tiền của nô lệ tư bản.

Phát ngôn đầy tính đe dọa của Akashi trực tiếp doạ mấy thằng con trai xụi lơ, Kaji đứng nghe bên cạnh cũng sốc rớt hàm, suýt thì rơi luôn cây kẹo đang ngậm trong miệng.

“À…Haha…Anh cậu vui tính ghê.”

“Suou…Hình như anh ấy nói thật mà…”

“Sakura đơ luôn rồi kìa, chắc đang bận tiêu hoá thông tin…”

Đảm bảo trong đầu mấy đứa xung quanh lúc này đều cùng một suy nghĩ về Akashi, không hẹn mà cùng đặt một cái biệt danh mang tính nhận diện cực căng.

Siscon.

***

END CHAPTER 22.

***

Bonus:

1.Hai đứa thông minh làm việc với nhau belike:

Tưởng tượng: ăn ý ma quỷ, đồng lòng chung sức đạt được mục đích, nguy hiểm ngầu lòi vl.

Thực tế: hai đứa overthinking tìm cách giải quyết vấn đề theo hướng phức tạp nhất có thể.

2.Today we have:

Akashi Kentarou: hướng nội nhưng best lật mặt, đã tư bản còn gia trưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro