24.Tình anh em ấm áp như nồi nước sôi(1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đôi khi, Aosora cảm thấy thực sự bất tiện khi sống dưới thân phận của nguyên chủ. Vừa tái sinh chưa được 3 tháng đã phải suy đi tính lại cách sinh tồn, đã thế còn ti tỉ vấn đề kỳ lạ chưa được giải quyết. Nói thật, nó giống một kiểu đày ải hơn…

Hồi làm ma rõ tự do tự tại, về làm người xong tự dưng hối hận.

Nhưng được sống lại đã là một kiểu gian lận trắng trợn rồi, cũng không đòi hỏi gì thêm được…

Cô mệt mỏi nằm bẹp dí trong phòng, đã dần quen hơn với việc bị theo dõi sát sao. Sau khi tắm rửa sạch sẽ thì cảm xúc đã ổn định hơn, mùi nước xả vải thơm tho cùng cơn gió nhè nhẹ buổi đêm khiến tâm trạng cô nhẹ nhõm hơn nhiều.

Có vẻ như kẻ bên kia camera đang rất tập trung quan sát mình…

Hiện giờ trong phòng ngủ vẫn nên để khoảng 2 chiếc camera, nếu tháo hết thì sẽ gặp chuyện mất…

“Ngày mai được nghỉ cả ngày rồi…”

Ken sẽ đi làm thêm buổi tối, sáng cũng bận rộn đi mua đồ luôn, nghe nói trưa mai anh ấy cũng đi ăn uống với lớp năm hai nhân dịp đón thêm người mới. Vậy là Aosora sẽ ở nhà một mình với Shiro nguyên ngày.

Cô lơ đãng ngước lên trần nhà, nhìn thấy chiếc camera trong đèn phòng đang liên tục thu phóng ống kính, cảm thấy ớn lạnh sống lưng.

Không muốn đâu…

Ngày mai phải lấy cớ ra khỏi nhà mới được…

“Hmm…”

Aosora im lặng suy tính, nhìn về chú mèo đang lười biếng ngửa bụng trong cái ổ ấm áp mới mua, đành để Shiro trông nhà ngày mai vậy.

Mai lại đến thăm ông Itou thôi…

‘Ting!’

Aosora mải mê suy nghĩ, không để ý chiếc điện thoại đang rung lên tiếng thông báo tin nhắn, rồi cũng mệt mỏi mà từ từ chợp mắt. Hôm nay phải xử lý nhiều thông tin quá nên có hơi rối não.
.
.
.
Sự im lặng kỳ lạ ở tầng trên khiến Akashi thấy lạ lùng, thường thì Aosora có thói quen nô đùa với Shiro một lúc mới nghỉ ngơi. Nhưng chẳng hiểu sao vừa lên tầng đã thấy cô nàng tắt điện, chú mèo cũng buồn chán mà đi xuống dưới khều khều quanh chân hắn.

Có lẽ Aosora là kiểu người có giờ giấc sinh học cố định, hiện giờ cũng khá muộn rồi.

Akashi tiện tay ném món đồ chơi cho Shiro nghịch ngợm, ra cửa nhận đơn hàng vừa tới. Hình như là người quen gửi đồ cho chủ nhà nên cũng không tùy tiện đụng vào.

“Aosora, có bưu kiện này!”

“...”

“Ngủ rồi sao?”

***

Vào buổi sáng ngày nghỉ hiếm hoi, Aosora dậy muộn hơn bình thường chút, đêm qua Shiro lại đột ngột dốc cô dậy mấy lần, dù cố nướng thêm chút thì quầng thâm cũng chỉ tăng chứ không giảm.

Hôm nay vẫn thật may, chưa có thêm chiếc camera ẩn nhỏ xinh nào. Cũng chỉ có thêm một hộp bưu kiện kỳ lạ thôi, có vẻ đêm qua Ken đã đặt vào nhà hộ.

“Cửa sổ mở từ bao giờ nhỉ?”

Aosora sau khi gấp gọn chăn gối lại thì để ý cánh cửa sổ đã mở tung từ lúc nào, bảo sao có chút lạnh…Shiro mới sáng sớm đã rúc vào chăn và gọi cô dậy bằng một cú lấy thịt đè người kinh điển rồi.

“Xem nào…Đồ dễ vỡ sao?”

Với cái vòng bạn bè ít ỏi đến đáng thương của nguyên chủ, rất dễ đoán được kiện bưu phẩm này từ đâu mà đến. Loại bỏ trường hợp ‘đám kia’ gửi bom hay khói độc gì đó, chúng không điên đến mức đấy đâu…

“Chú Shin…?”

Phải rồi nhỉ, sắp tới người quen của nguyên chủ sẽ tới thăm.

[Shiota Shinnosuke: Nếu tối mai cháu có thời gian thì tới gặp chú nhé, mời cháu một bữa.]

[Shiota Shinnosuke: Chú gửi cho cháu ít thuốc bổ, nhớ uống nhé.]

Aosora liếc đến phần thời gian gửi, khoảng 11 giờ đêm qua, chú ấy hay liên lạc muộn thật.

Đợt trước cũng gọi nhỡ nửa đêm thế này…

[Shiota Aosora: Cháu nhận được rồi ạ, tối qua ngủ sớm nên chưa đọc tin nhắn.]

[Shiota Aosora: Tối nay cháu sẽ đến đón chú.]

Vậy là tối nay có lịch ra ngoài, tuyệt vời.

Aosora gõ xong thì tắt máy, tự giác mở vung trên bếp tìm đồ ăn sáng. Bữa sáng hôm nay là cơm rang trứng, Ken nấu xong thì để trên chảo luôn nên còn ấm nóng, xem ra là mới ra khỏi nhà không lâu.

Nhưng mà…Nói gì thì nói, Ken giống mẹ cô thật…

Mở tủ rót sữa, ăn sáng xong xuôi thì lên đồ đến nhà ông Itou, bữa trưa đi ăn quán. Về nhà đầu giờ chiều rồi lại set up out fit, tối đi ăn uống.

Lịch trình hoàn hảo tự nhiên, đạt chuẩn.

Aosora lần thứ 3 kiểm tra vật dụng phòng thân trong túi xách, thở phào một hơi mới khoá cửa ra khỏi nhà. Trong đầu niệm đến câu chúc bình an lần thứ n…

Tốt nhất hôm nay đừng có gì xảy ra.
.
.
.
Thôi nào, chúng ta đòi hỏi gì ở một nơi côn đồ đi dạo trên đường còn nhiều hơn người dân cơ chứ, dù được Fuurin bảo hộ thì giang hồ vẫn nhan nhản như thường thôi. Sơ sẩy cái là vào ổ tệ nạn luôn.

“...9 giờ 15 phút.”

Aosora liếc nhẹ qua chiếc đồng hồ trong quán nước gần đó, nụ cười vui vẻ vì được giải thoát khỏi đống camera từng chút vỡ vụn, cố gắng giữ vẻ bình đạm. Sao ngày trong tuần đi loăng quăng mãi thì không sao, cứ đến ngày nghỉ lại có chuyện là như nào…?

Muộn giờ hẹn luôn rồi…

Vẫn một con đường quen thuộc, bộ quần áo quen thuộc, thậm chí còn khoác cả áo đồng phục để né rắc rối rồi. Thế mà vẫn bị côn đồ dí cho bằng được nữa.

“Là con bé này đúng không? Đi với thằng Akashi đó…”

“Mấy nay không thấy tăm hơi nó đâu, trả lãi nhanh quá nên chẳng kịp đập phá gì cả.”

Côn đồ A nói thầm một cách lộ liễu với côn đồ B, còn hất hàm với cô một phát, rất ngứa đòn. Nghe qua thì biết chắc nguồn cơn từ đâu mà ra rồi.

“Nhìn qua là biết mà, nghe nói là anh em nhỉ?”

Côn đồ B lại hất hàm nói tiếp, hướng về phía đám côn đồ C, D, E, F mà cười mấy tiếng đểu rả. Aosora có chút thương cảm cho đám này, ngoài cái điệu hất hàm cười khẩy ra thì chúng thật sự chẳng còn gì hả?...

Nhìn quê mùa thật sự…

Aosora bình tĩnh đối mặt với cả đám đàn ông bặm trợn, lặng lẽ nhớ mặt từng đứa rồi đặt tạm mấy cái tên bằng bảng chữ cái alphabet. Cô tự suy đoán trong đầu, chắc đây là đám côn đồ cho Ken vay nặng lãi…

Ken đã trả xong lãi cũ do được cô hỗ trợ, nợ gốc và tiền lãi mới sẽ được trả dần theo tháng, phía kia cũng đã ‘chấp thuận’ rồi.

Mà…Nhìn thế này thì chắc chấp thuận không có thành ý lắm đâu.

Nói chung thì bọn kia vẫn muốn trả dứt điểm đống nợ khổng lồ đó. Hành vi thế chấp nhà trái phép kia là đủ hiểu, Ken nói vậy để cô không quan tâm thôi.

“Haha…Vậy thì phải răn đe nó tý chứ, đúng không?”

“...”

Lại là chuyên mục đe doạ con tin, Aosora sớm đoán được mục đích của chúng rồi. Lời thoại cũ rích nên có chút mất hứng, chơi cảm giác mạnh nhiều đúng là khiến bản thân gan hơn thật.

May mà nay mang đủ đồ phòng thân…

Nhưng mà hèn thì vẫn hèn, Aosora không đọ lại đám này được. Tìm cách trốn nhanh thôi…

Cô đánh mắt xem xét tình hình, có thể thấy đám kia rất quen với việc đe doạ dồn góc tường thế này, mọi hướng đều bị khoá kín. Vậy là không tránh được phương pháp ấu đả ‘nhẹ nhàng’, xui xẻo là nơi này không có người dân hay chướng ngại nào, pha này hơi căng rồi…

“Ê, em gái, thằng anh của em có chút chuyện với anh mày đấy.”

“...”

“Lạnh lùng ghê nhỉ? Anh chỉ muốn nói chuyện tí thôi mà. Thế này nhé, em có tiền không, hay giấy tờ gì cũng được. Thằng Akashi nợ nhiều lắm nên cần đồ thế chấp.”

Rõ là kiếm chuyện còn gì…Nguyên căn nhà thế chấp còn cố ý đòi thêm.

Có điên mới đồng ý ấy…Đám này làm ăn chẳng chuyên nghiệp gì…

“Không có.”

Aosora trả lời ngắn gọn, đẩy mạnh bàn tay thô ráp của tên trước mặt ra khỏi người mình, ý muốn rời đi rõ mồn một.

“Bọn tôi sẽ gom đủ nhanh nhất có thể, với lại, đã có căn nhà làm thế chấp rồi, các anh làm thế này là quá đáng đấy.”

“Hehe…Quá đáng ấy à?”

Một tên từ đằng sau bước đến, lấy tay vỗ vỗ má của cô mấy cái, ánh mắt trêu đùa chẳng thèm che giấu. Hắn rít một hơi thuốc phả vào mặt cô, cái mùi hăng khó chịu của thuốc lá lập tức khiến Aosora nhăn mày quay mặt đi.

“Bọn tao thích quá đáng thế đấy!”

Hắn hắng giọng nói với cô, mùi hôi thối từ khoang miệng khiến cô rùng mình. Nói rồi thì nhổ điếu thuốc cháy dở xuống, chẳng thèm di đi cho hết lửa mà lập tức giật mạnh túi đeo trên người cô gái ra.

“...!!!”

“Hừ!!”

Lúc nào về nhà phải tính sổ với Ken vụ này…

“Chậc…Coi vậy cũng khoẻ gớm.”

“Không thế chấp bằng tài sản được, vậy thì…”

Cái giọng điệu lấp lửng ý đồ đến rùng mình này, Aosora rõ hơn ai hết. Cô cảnh giác nhìn tên trước mặt, cơ thể lập tức vào thế phòng thủ…

“Em gái chịu khó đi chơi với anh một lúc nhé.”

Bọn cầm thú này!

Cơ thể này mới là học sinh năm nhất thôi đấy!

Aosora giữ nguyên gương mặt lạnh tanh, che giấu nội tâm hoảng hốt. Tình hình này không nói lý được rồi.

Thở sâu…thở sâu…giữ đầu lạnh nào…

Cô ghim chặt chiếc túi trên người, sau khi đảo mắt tính đi tính lại thì quyết đoán làm liều, nhanh tay lấy được thanh khử tĩnh điện trong túi kín đáo nhất có thể.

“Một…hai…”

“Hả?! Con nhỏ kia nói gì vậy?!”

Nhân lúc lơ là thì cúi thấp xuống, dúi mạnh vào xương sườn…

“Ba!”

Hạ người để chạy, ôm chặt tư trang!

“Ặc!!!!”

Cô nhẩm lại những gì đã luyện tập ở nhà, việc học tư thế phòng thân qua mạng nói chung cũng chẳng hiệu quả là bao, nhưng ở nơi có nhiều đối tượng thử nghiệm như này thì sớm muộn gì cũng áp dụng được.

May mắn là Aosora thành công ngay lần đầu tiên, thật sự biết ơn công sức làm chuột bạch của Ken…

“Yess!”

One hit mãn nhãn, không uổng công chi tiền mua cái đắt nhất. Nhìn tên kia nằm trợn trắng mắt là đủ hiểu uy lực rồi.

“Mẹ mày!!”

“Ê!! Bắt nó lại!!!”

Aosora dùng 2s tự tán dương bản thân, rồi dùng hết sức đẩy mạnh đám người, phi thẳng đến khu vực đông đúc hơn hòng cắt đuôi. Đồng thời tranh thủ moi từ trong túi thêm mấy thứ đồ cần thiết. Mới khui hàng hôm qua đã có dịp dùng, chẳng biết nên vui hay nên buồn nữa.

Bộ đồ mới rời máy sấy chưa được bao lâu đã dính đầy bụi bẩn và hơi thuốc lá, Aosora chẳng muốn đến nhà ông Itou với bộ dạng này chút nào.

Biết vậy đập thẳng tiền cho Ken trả hết nợ từ đầu cho rồi.

Dù cô giàu nhưng mà vẫn phải chi tiêu hợp lý, Ken chẳng qua chỉ là người lạ đến ở nhờ bất đắc dĩ, việc hỗ trợ trả lãi đã là quá bao đồng rồi. Nên Aosora không đả động gì đến món nợ, Ken cũng tự biết tình trạng của mình nên chẳng mở lời gì. Bây giờ thì hậu quả ập đến rồi đây.

“Bắt được mày rồi nhá!! Nhãi con!!”

Vì cơ thể mảnh mai nên cũng chẳng chạy được bao nhiêu, đã vậy còn kha khá vết thương chưa lành. Aosora thực sự vô dụng, nếu ăn hành chút rồi vào trạng thái cường hoá làm cương thi may ra cứu được.

Nhưng đám này chẳng qua cũng muốn lấy tiền thôi, sẽ không đánh cô đến mức ‘ngưỡng’ được. Một khi bị bắt lại thì bị cướp là cái chắc.

Sức của con gái không thể đọ được với đàn ông trưởng thành, cánh tay gầy nhỏ của Aosora bị nắm mạnh đến đỏ ửng lên, cả người bị giật về sau, lộ toàn bộ sơ hở. Hệt như một thứ đồ chơi.

‘Bốp!!’

Vì quá bất ngờ, Aosora cũng chẳng kịp né đòn hiểm, gương mặt bị tát lệch sang một bên. Bàn tay to khoẻ của gã đàn ông khiến má cô đỏ bừng lên một mảng, mạnh đến mức mắt cô mờ đi một vài giây. Chấn động vang thẳng lên hộp sọ, đủ biết ra tay dã man đến mức nào.

Còn may là không thấy đau, chứ cú này với một cô gái nhỏ thì đã quá mức chịu đựng rồi.

“!!”

Chết tiệtttt!!!

Aosora điên mất.

Bị đánh mặt rồi!

Gương mặt ngàn vàng của nguyên chủ cứ vậy bị tổn thương, công sức ngày đêm skin care của cô không thể vô ích vậy được!!

Aosora từ ngơ ngác, ngỡ ngàng rồi bật ngửa, cuối cùng là phẫn nộ. Dòng máu ấm nóng chảy từ khoé miệng đi xuống khiến cô càng lúc càng run rẩy.

Lại còn chảy máu nữa!!!

Tưởng tượng đến lúc mặt mình có hẳn một vết bầm xanh tím, Aosora không thể không xót được.

“Hự!!”

Một lần nữa, tên kia lại đưa tay định tát thêm, nhưng may mắn là cô né kịp.

Không thể tha thứ! Không thể tha thứ! Không thể tha thứ!!!!!!!!

Aosora nắm chắc chiếc bình xịt hơi cay trong tay, nhắm chuẩn xác vào mặt tên kia mà bóp mạnh. Hơi cay xông thẳng lên mắt mũi khiến hắn bất ngờ, sau khi cảm nhận được cơn đau tê nóng từ thanh quản thì hoảng hồn đưa tay lên ôm mặt, ho liên tục mấy tiếng đau đớn.

“...Mày không được dạy hay là mày ngu thật thế?...”

Cô đè nén sự kích động trong lòng, lạnh giọng hỏi tên đang ôm đầu trước mặt rồi tiến lại gần, cô nhẹ nhàng cầm cuốn sách dày cộm trong túi ra đưa lên ngang mặt, như đang lấy đà…

Vốn là đồ để tặng ông Itou, nhưng có lẽ sẽ phải thay bằng món khác rồi…

“...Để bà đây nhắc cho mà nhớ…”

“...đừng có mà…”

Vừa nói, Aosora vừa nắm chắc gáy sách, dồn lực vạng thẳng xuống mặt tên côn đồ nọ.

“...đánh vào mặt con gáiiii!!!”

Đắp bằng tiền cả đấy tên điên nàyyyyy!!!

.
.
.

‘Bốp!!’

‘Bụp!! Bụpp!!!’

Không biết đã qua bao lâu, nhưng Aosora thấy bản thân đã vận động khá nhiều. Ít nhất thì cô đã thành công đánh gục vài tên, ăn đòn không ít nhưng chỉ cần không vào mặt là ổn…

“Mà bọn này đông thế nhỉ?”

Cũng phải tầm 16, 17 tên chứ không ít đâu…Chắc là chúng rục rịch đi tìm Ken mấy nay rồi.

“Hah!!”

Aosora đánh lén thành công một tên đang ngơ ngác, phủi phủi gáy sách đã dính bết bụi bẩn cùng vài vết máu. Cũng may là chúng tách nhau ra nên không bị hành quá nhiều, đánh đơn lẻ thì Aosora tự tin dùng mưu hèn được.

Thể lực đang hao dần rồi…

Hiện tại đang ở trong khu vực thi công nên có kha khá chỗ để núp. Chắc là giờ nên ra chỗ đông người để tránh né, không lại phiền nữa…

“May là nơi này có lối tắt.”

Aosora nhẹ nhàng len lỏi trong tán cây, mò được ra đường chính. Vừa mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, chân chưa kịp bước hẳn ra đường thì tầm mắt cô vô tình bắt gặp 5 mái đầu sắc màu rực rỡ…

“...”

Không hổ là vận may đỉnh cao, vậy mà cũng được nữa…

Côn đồ A, B, C, D, E, F kìa…

“Đ* m*, bắt con nhỏ kia lại!!!”

Giờ là một cân sáu, thật sự hết cứu rồi…

“...!!!!”

Aosora sớm đã cạn kiệt thể lực, không thể đánh trả thêm được nữa. Tất cả những gì còn lại chỉ là một cuốn sách và một thanh sắt sắp hết điện, bình xịt hơi cay hồi nãy dùng cạn rồi…

“...Đành vậy, được đến đâu hay đến đấy thôi…”

Chắc chắn phải bảo vệ cái điện thoại, cướp gì thì cướp chứ đừng cướp cái này, phải bảo vệ chiếc thẻ sim liên kết tài khoản 4 tỷ yên!!!

Aosora nắm chặt chiếc băng mặt đã tháo ra từ lâu, sẵn sàng nghênh chiến. Nếu có cơ hội thì sẽ vòng ra sau thít cổ đối phương bằng vải băng, với kiểu đánh cận chiến thì khó mà kích điện được, đành phải tự thân vừa đánh vừa nghĩ vậy…

***

“Ê! Nirei, mày có nghe thấy tiếng đánh nhau không?”

“Hả? Tiếng đánh nhau? Trong khu của Fuurin á?...”

Sakura đột nhiên ngừng lại hỏi một câu khiến Nirei bất ngờ, sau chuyến thăm nhà ông Itou và giúp ông gỡ khúc mắc trong lòng, cả đám quyết định đi dạo phố cùng nhau, tiện thể tuần tra ngày nghỉ cùng Suou và Tsubaki.

“...Hình như là ở chỗ kia!”

Cuộc nói chuyện của Sakura và Nirei thu hút sự chú ý của người còn lại là Suou, Tsubaki đang chăm chú ngắm nghía mấy món phụ kiện cũng giật mình quay lại mà nghe ngóng, quả thực nghe được mấy tiếng la hét đấm đá ở góc phố.

“Ah?! Thật hả?”

Nirei gần như dựng người lên khi nghe rõ tiếng đấm đá kia, hình như là đang đánh rất quyết liệt, còn có tiếng đập người vào vật cứng nào đó nên khá dã man.

“Ra xem đi.”

Sakura tự nói tự bước, trông có vẻ hứng thú với vụ này. Tsubaki cũng đổi sắc mặt mà đi theo kiểm tra, thành ra hai người Nirei và Suou cũng bị kéo đi theo.

“May mà hôm nay chúng ta tuần tra đó, đi dẹp loạn thôi, làm phiền người dân thì không ổn đâu.”

“Dạ.”

Nirei đáp lại lời của Tsubaki, cũng nhanh chân đi song song với Sakura tiến về hướng ẩu đả…

…Và chứng kiến cảnh tượng cả đời không thể nào quên được.
.
.
.
Một đám đàn ông bặm trợn và một cô gái nhỏ nhắn, nghe thôi cũng biết là có chuyện gì xảy ra.

Đấy là nghe, chứ tận mắt chứng kiến vẫn là một câu chuyện khác, đặc biệt là khi áp dụng với trường hợp của Aosora…

Nirei nín thở nhìn cảnh tượng ám ảnh kia, miệng há hốc không nói lên lời. Hãi hùng nhìn bóng hình cô gái đang một mình chống chọi với sáu gã đàn ông trưởng thành, cao hơn cô nàng gấp rưỡi. Giống như chỉ cần rời mắt đi thì cô bạn sẽ bị quật bay vậy.

“...Sh…Shiota?!!”

Lúc cả nhóm người đi đến thì trùng hợp bắt gặp cảnh thiếu nữ mong manh nhỏ nhắn nào đó đang dùng băng vải thít cổ tên côn đồ, mặc cho cả người đã dính đầy bụi đất và máu khô, phần cổ sau áo đã dính đầy máu tươi, có vẻ là vết thương cũ bị rách. Đầu gối và cánh tay cũng toàn vết xây xát lớn nhỏ. Dù hai bên có vẻ ngang sức, nhưng rõ ràng cô nàng là bên bị thương nặng hơn.

Sakura mở to mắt, không nghĩ nhiều mà lập tức tham chiến, chặn đứng một tên đang có ý định lao đến đánh lén. Cùng lúc, Aosora cũng làm ngạt tên kia, nhưng có vẻ đã không còn sức để tiếp tục, trực tiếp mất thăng bằng mà ngã ra…

“Cậu có sao không?!”

“Người cậu toàn máu này!!”

Suou vừa nhìn đến gương mặt xám ngắt của cô bạn thì đã chấn động một chút, lộ ra biểu cảm hốt hoảng hiếm thấy. Cậu chàng nhanh chóng vòng tay bế cô lên, lay nhẹ người chút để xác định tình trạng.

Nirei thì đã muốn khóc lắm rồi, chỉ có thể nhìn cô nàng đang khó khăn thở dốc mà hỏi han, xoa xoa lưng mấy cái.

“Shiota - san, không sao mà, ổn rồi!! Bọn tớ đưa cậu đến phòng khám luôn nhé!!”

“Con bé sao rồi?! Chắc là đau lắm.”

“Chết tiệt!! Chúng lấy đồ rồi chạy kìa!!”

Sakura sau khi tặng cho mấy tên kia vài đấm thì phát hiện chúng đều đã tã hết rồi, xem ra là bị Aosora bào sức từ trước nên muốn chạy đi, thậm chí còn không quên thó đồ.

“Chậc! Đưa cậu ta về phòng khám đi!!”

“Để tôi đuổi theo!”

***

END CHAPTER 24.

***

Uây:))))Bảo sao mấy nay thấy thiêu thiếu gì đấy, hoá ra là quên chưa up chap🤡🤡🤡

Tác giả đang đi phượt, chơi vui quá quên luôn😗 Sorry sorry.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro