27.Giao dịch sòng phẳng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Yên tâm đi, nếu giải quyết trót lọt thì tôi vẫn cho phép anh ở lại. Dù sao thì tôi vẫn cần anh chắn rắc rối."

Ken đã thuộc diện cần theo dõi của đám ông lớn cô ghi thù rồi, nếu tách ra có khi càng nguy hơn. Phía trường học cũng lỡ nói mấy câu, phải cố mà thuận theo thôi.

Aosora thong thả bước đi trên phố, còn Ken thì ngập ngừng theo sau, liên tục gật đầu, gật như gà mổ thóc. Giống như lo lắng cô sẽ đổi ý vậy...

Trông hèn hèn...

"Lúc lấy đồ...Có người gọi cho cô đấy."

"Hm...? Ai thế?"

"Shinnosuke. Là người quen của cô phải không? Lúc đó hơi hoảng nên tôi đã bắt máy, bảo là cô quên điện thoại nên đang tìm gửi trả. Lát gọi lại."

"Ồ..."

Aosora cầm chiếc điện thoại lên, vào phần danh bạ xem cuộc gọi gần đây. Vì mạng lưới xã giao vốn chẳng có bao nhiêu nên giao diện nhật ký rất trống vắng.

"Là chú của tôi."

"Chú?!"

Ken bày ra biểu cảm khó hiểu, rối rắm bày tỏ suy nghĩ trong đầu.

"Kh...khoan đã? Chú của cô có biết mấy việc nguy hiểm mà cô làm không vậy?!"

"À...Tạm thời thì chưa."

Ken ngạc nhiên cũng đúng, vì từ lúc đến đây mọi thứ Aosora làm đều rất tùy ý, giống như thể đã quen với việc ở một mình lâu ngày vậy. Đến cả vòng xã giao cũng eo hẹp. Nếu không hỏi ra chắc ai cũng nghĩ cô là đại gia tứ cố vô thân...

Thật ra thì cũng gần đúng.

'Brrr...'

'...'

"Ơ?..."

"Trùng hợp nhỉ? Chú ấy gọi luôn này?"

"!!!"

Trong khi Ken còn đang ngơ ra tiếp nhận thông tin mới lạ, chiếc điện thoại của Aosora đột nhiên rung lên, trực tiếp cắt đứt mạch đối thoại. Vì tiện tay nên Aosora lập tức nhận máy, báo hại Ken hoảng hốt vội giấu mặt đi.

"Ken? Sao lùi xa vậy?"

"...Thật ra tôi cũng không biết, đây là theo quán tính tránh xa mối nguy hại."

Ý này là đang bảo xung quanh cô toàn nguy hiểm rình rập phải không...

[Aosora!! Trời đất ơi!! Mặt cháu sao vậy?!!]

"Cháu chào chú ạ."

Ra là gọi video, nhấn nhanh quá nên không để ý.

Lúc nhìn vào màn hình, Aosora đích thực là có hơi hoảng, nhưng đã cố gắng giữ bình tĩnh để lựa lời đáp lại, tìm cách giải thích mấy cái tình huống bất ổn vừa gặp phải.

Cô nhìn vào điện thoại, dáng dấp của người gọi đúng như những gì cô tưởng tượng. Nguyên chủ đẹp như vậy thì người trong nhà cũng chẳng xấu nổi.

Shiota Shinnosuke, một người đàn ông trung niên phong độ điển trai, nhìn lướt qua cũng thấy phong thái dân nhà giàu, và hiện tại, người này là chú của cô...

"Hồi nãy cháu bị vướng vào vụ ẩu đả...Giờ thì ổn rồi ạ..."

[Ổn cái gì hả? Nhìn mặt cháu kìa!!]

...Xem ra là một người ồn ào.

[Thằng khốn nào đánh cháu thành như thế này?!]

Cũng may là đợt đánh với Keel chú ấy không gọi điện, khéo khi còn hét to hơn lúc này...

Ken đang lủi thủi đi phía sau, nghe chú Shin nói vậy thì giật mình, đưa ánh mắt bấn loạn nhìn về phía Aosora.

"...À, chuyện này khá rối rắm."

Sắp tới chú Shin sẽ đến đây thăm, vì là người thân của nguyên chủ nên cũng chẳng giấu được. Trước hết cứ thành thật khai báo đi vậy.

"Cháu lúc trước được anh này cứu mạng nên cho anh ấy ở nhờ nhà, chúng cháu là bạn thân."

Aosora vừa nói, vừa tóm gáy Ken lại, vờ như không để ý nét mặt hoang mang của người kia. Cứ thế đưa ra trước ống kính cho phụ huynh chiêm ngưỡng.

"...Bạn cháu cùng đường lạc lối đi vay nặng lãi xã hội đen trả tiền viện phí, người ta thấy bọn cháu hay đi cùng nhau nên chặn cháu lại để gây sự, nhưng mà anh ấy đi trả thù giúp cháu rồi. Không cần lo đâu ạ."

Ken trố mắt nhìn cô tuôn một tràng thuyết minh, chỉ ba câu đã tóm gọn cả chục chương mà phát hoảng.

Khoan đã...Thật sự cứ vậy mà nói hả?!

"...Chú đừng trách bạn cháu, thật sự thì đây là do hoàn cảnh bắt buộc. Nhìn xem, anh ấy cũng bị thương rồi này..."

Vừa nói, Aosora vừa giơ ông tay áo bết máu khô của Ken (thật ra là máu của đứa khác) lên cho người kia xem. Lời nói dồn dập, hành động nguy hiểm, đủ để khiến đối phương bị nghẹt thông tin mà lú não.

Cô đánh mắt ra hiệu cho Ken, ý bảo anh phối hợp.

...Hoá ra là cố ý nói nhanh với bán thảm vậy để người ta bị xao nhãng chứ gì?

Dù khó hiểu, nhưng Ken vẫn bắt tín hiệu của Aosora rất nhanh. Lập tức đưa nốt ống tay áo dính máu còn lại lên đặt lên vai, ra vẻ đau nhức.

Cũng không phải lần đầu làm diễn viên part time...

10 điểm ăn ý, còn cố tình đưa ra bên mặt bị xước nữa. Aosora phải cảm thán, Ken là con người tư bản bậc nhất mà cô từng gặp.

Tuyệt đấy, Ken.

Cả hai hợp sức nã giọng một hồi, khiến cho người chú bên kia phải ngơ ngác bật ngửa. Ú ớ một hồi vì bị cướp lời trắng trợn.

[Ơ?...V...vậy à?]

"Vâng, là vậy ạ."

Đúng thế, chú không hiểu...

[...]

[Nhưng mà cái hành vi bạo lực thô thiển này vẫn không tha thứ được.]

[Cháu cứ đọc tên chúng nó ra đi, để chú xử lý cho!]

Đúng thế, 100% là không hiểu tý gì. Tuyệt.

"Nào, Ken. Cứ tự nhiên."

Aosora rất tự nhiên đưa máy sang cho ông anh trai hờ của mình, vỗ vỗ lưng ý bảo 'tất cả đều ổn mà' .

"Đọc hết số điện thoại và thông tin của chúng ra, lần này là tôi tự tay trả thù."

Mấy đứa ít giận thì mới thù dai, nghĩ sao cô bỏ qua dễ vậy được.

***

Aosora là kiểu người lo xa và làm việc chu toàn, với một biến số quan trọng như 'người thân của nguyên chủ', cô không thể nào ngó lơ được.

Thế nên, ngay sau cuộc gọi đầu tiên với cái người tên Shinnosuke kia, Aosora đã không tiếc mà đập tiền thuê hacker phục hồi lịch sử tin nhắn và email. Do hành động khá sớm nên cô có được thông tin trước khi bị 'đám kia' theo dõi.

Trần đời này, chỉ có tiền bạc vật chất mới đáng tin. Người thân cũng không nên tin tưởng hoàn toàn.

Aosora mở mục tin nhắn ra, nhấn vào dòng tên được lưu đầu tiên. Trầm tư nhìn vào những con số khó hiểu được giao tiếp qua lại giữa hai người. Độ vài ngày trước, cô cũng đã hiểu đôi chút về mối liên hệ rối rắm của hai người này.

Theo lời ông Itou, mối quan hệ của chú Shin với gia đình nguyên chủ không quá thân thiết. Thậm chí có thể coi như nhạt nhoà...

Nhưng, sau khi cha mẹ mất thì chú Shin là người giám hộ tạm thời của cô. Hai người này cũng tiếp xúc qua lại nhiều hơn. Về sau do công việc bận rộn nên nguyên chủ phải sống một mình và nhận trợ cấp hàng tháng từ người chú này.

Đồng thời, cũng nhận trợ cấp thông tin luôn.

Những dòng tin nhắn chữ số kỳ lạ trong hộp thoại, là thời gian 'trao đổi thông tin'. Tin nhắn gần đây nhất trước khi nguyên chủ bị giết là vào thứ ba, nội dung vỏn vẹn vài ký hiệu, 0-15.35

Nghĩa là 0 giờ kém 15 phút, vào thứ 3 và 5.

Lý giải được nguyên nhân chú ấy gọi cô vào khung giờ muộn như vậy.

Nội dung trao đổi đều là thông tin của nhà Suisen, đấy là Aosora đoán như vậy. Vì hai người này luôn tìm cách gặp trực tiếp nên hơi khó đoán. Nghĩ lại thì, nhà cũ của nguyên chủ nằm ở nơi khuất góc camera, cực kỳ tiện lợi cho việc mờ ám...

Nguyên chủ quả thật là...tâm tư sâu như biển, có chút sợ hãi.

Nhưng tóm lại, theo những gì biết được hiện giờ, Shiota Shinnosuke tạm thời là đồng minh quan trọng. Là cái dù to đoành mà nguyên chủ có sẵn...

Chú Shin là cán bộ cấp cao trong sở cảnh sát, cũng nắm kha khá cổ phần công ty của gia đình cô luôn, nói chung là, vừa giàu vừa quyền to. Số dzách.
.
.
.
"Hai...bốn...s-sáu số 0?!"

Để an ủi cô cháu gái vừa bị đả kích nặng nề bởi đám 'côn đồ không biết tốt xấu' nào đó. Chú Shin đã ra tay chuyển khoản 3 triệu yên tiền tiêu vặt, thành công khiến con đỗ nghèo khỉ họ Akashi tên Ken tròn mắt.

Đừng nói là Ken, đến Aosora còn sốc bay màu.

T...too handsome!

Sốc đến mức bật mồm ra inh lịch.

Hai đứa vừa vào nhà đã giãy lên như khỉ, khiến cho Shiro đang lăn lộn trong ổ mèo hoảng sợ bừng tỉnh. Chú mèo đưa ánh mắt khinh thường nhìn hai cái đầu trắng kia, ngao ngao mấy tiếng đòi ăn. Còn đang nghĩ hai người kia sẽ im ắng chút thì lại bị Ken làm cho giật bắn.

"L...lại gì thế?"

"Ng...ng...ngài ấy thật sự xử lý đám cho vay rồi!!"

Thành công khiến cho mỏ hỗn Akashi Kentarou đọc ra kính ngữ, chú Shin gần như hóa thánh trong con mắt Aosora.

Ken vừa nói, vừa bật ghi âm cuộc gọi cho cô nghe. Hình như là từ đám cho vay gọi đến xin lỗi, nội dung khá dài và người nói cũng đang ảnh hưởng tâm lý nên hơi khó hiểu...

...Tóm lại, nội dung là: Chúng tôi xin lỗi, chúng tôi không biết đứa bạn cậu là cháu cưng quan chức. Chúng tôi sắp bị đì chết đến nơi rồi, từ giờ về sau chắc chắn không dám động đến cậu nữa.

Còn về phần tiền nợ, người chú siêu nhân của cô đã trả trong nháy mắt. Thậm chí còn tùy tiện bổ thêm câu: từ giờ vấn đề tiền nong của Akashi Kentarou sẽ do cháu gái ông nắm giữ.

Dễ hiểu thì là, chú Shin trả nợ cho Ken, ủy quyền lại cho Aosora thu nợ (chắc là dựa trên mối quan hệ bạn thân như giới thiệu). Cuối cùng thì, Aosora thăng chức làm chủ nợ to nhất.

"..."

"..."

Giờ mới là chủ nợ con nợ thực thụ này.

Dù vai vế không đổi, nhưng Ken xem chừng cảm động lắm. Ừm, ít nhất chủ nợ này còn cho ở ké nhà...

"Chú cô có nhận cháu họ nuôi không?"

Tiết tháo rớt cái bẹp.

"Có làm anh em thì vẫn phải tiền nong sòng phẳng nhé, lươn lẹo kiểu gì thì cũng phải đưa tiền cho tôi."

***

END CHAPTER 27.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro