35.New quest(2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Làm thế nào để tiếp cận Fujiwara Subaru?

Đó là câu hỏi đầu tiên Aosora đặt ra khi nghe phổ biến về nhiệm vụ, việc theo dõi và ghi chép không phải chuyện gì khó khăn, quan trọng là cô phải hành động một cách tự nhiên nhất có thể nhằm hạn chế hết mức sự mờ ám. Nếu sơ suất, cuộc sống của cô sẽ hoàn toàn đảo lộn...

Mặc dù cái kiếp này vốn đã loạn sẵn, từ việc cố tỏ ra làm một học sinh cấp 3 bình thường trong khi bản thân có thể chết bất cứ lúc nào, Aosora đã thấy cảm phục bản thân lắm rồi. Cũng còn may là chưa liên luỵ nhiều đến người khác, tất nhiên, Ken và ông anh họ E nào đó là ngoại lệ.

Tóm lại, để đảm bảo nhiệm vụ tiến hành tốt đẹp...cũng như để đảm bảo cái vỏ bọc nữ sinh ngoan hiền này...

Mình cần thông tin, càng cụ thể càng tốt.

Mặc dù phía chú Shin đã cố gắng, nhưng thông tin chẳng mấy quan trọng nên không mò ra bao nhiêu. Thành ra Aosora và Ken phải tự thân vận động.

"Vậy...Cô có đáp án chưa?"

Ken ngồi đối diện cô, cũng chẳng lạ gì việc Aosora đột nhiên ngồi im lặng suy nghĩ, chỉ thuận tiện hỏi một câu cho đỡ chán. Tay thì vẫn thoăn thoắt gắp từng cọng lá thơm ra khỏi bát, trông khá buồn cười.

"Chà...Như anh thấy đấy, dễ nhất vẫn là tự nguyện làm đối tượng trap thôi. Tên đó đã có lòng tiếp cận thì cũng đỡ việc, gương mặt này của tôi xem ra vẫn dùng tốt."

Thật lòng mà nói, Aosora vẫn chưa quen với việc sử dụng lợi thế nhan sắc, cũng chưa từng yêu đương hay gì đó tương tự nên vụ này tương đối bất ổn. Nhưng được cái nguyên chủ và cô đều não to, nhờ nền tảng tư duy tốt nên IQ được tận dụng triệt để, cũng không đến mức khó nhằn.

"Với lại, anh cũng sẽ đóng vai trò xúc tác trung gian trong vụ này. Đơn giản hoá thì...anh sẽ theo dõi lịch trình của Fujiwara Subaru, còn tôi sẽ trực tiếp đối mặt để moi tin."

Aosora tìm cách giải thích dễ hiểu nhất cho Ken tiếp thu, trong đầu thì vẫn suy đi tính lại hàng loạt tình huống khác nhau, lựa chọn phương hướng ít rủi ro nhất.

Sau bữa ăn sáng sẽ lập tức triển khai kế sách, không phải do cô vội vàng, mà là do thời gian quá ngắn, cần tranh thủ đẩy tiến độ. Tất nhiên, Aosora đã sớm nảy ra nhiều cách ứng phó sau khi nghe Ken phổ biến vài nét về thói quen của đối tượng.

"Vào sáng thứ ba hàng tuần, trùng hợp là vào đúng hôm nay, nó sẽ đến một vài nơi mua sắm, đặc biệt là khu thời trang và mấy hiệu sách..."

Chà...Tìm hiểu đến mức này, hẳn là Ken cũng giữ bất mãn lâu lắm rồi...

"...cũng không phải hiểu biết gì sâu xa lắm, tên đó đến mấy chỗ nhiều phụ nữ lui tới để trêu ghẹo và tìm tình yêu đích thực, cái này đứa nào quen cũng biết..."

...Khoan, ít nhất để có tư cách làm đối tượng theo dõi...Tên này phải có gì đó khôn ngoan nguy hiểm hơn chứ...

"...À, khôn thì cũng khôn...Nó tìm tình yêu đích thực theo gói thời hạn..."

Vậy ra chỉ đơn giản là một trap boiz à?...

"Nếu nói về điểm nguy hiểm, tính đến giờ tôi cũng chỉ có một nghi vấn thôi."

"Đám tôi vay tiền là do thằng đó giới thiệu, chắc nó từng tiếp tay vài vụ nên có vẻ thong thả lắm..."

Phải nói là, lượng thông tin ít đến đáng thương. Xem ra vụ moi tin vẫn đặt nặng ở cô rồi.

"Thôi được...Nghi vấn vẫn khá ít, vậy thì thử chủ đề liên quan đến phần của tôi vậy."

"Hiểu rồi, làm thế nào để tiếp cận Subaru tự nhiên nhất dưới thân phận 'con mồi' đúng không?"

Cũng may là, dù thông tin mờ ám không nhiều, nhưng đời tư của Fujiwara Subaru lại được Ken bóc sạch không còn một mống. Lịch trình, sở thích, thói quen, gu con gái, tính cách, tất cả đều được nỗi thù hận tột cùng của nô lệ tư bản nắm gọn. Hẳn là sau khi biết bị lừa vay nặng lãi, Ken đã rục rịch ý đồ cắn trả rồi. Bảo sao trông hăng hái thấy rõ, bình thường lúc nhận lệnh là phải có đặt cọc, nhưng riêng lần này lại chủ động đồng ý.

Aosora không keo kiệt đến mức tính đến cả vụ này, nhưng Ken bày tỏ sự cống hiến rõ ràng như vậy, trong lúc hành động cũng nên tìm cơ hội chuyển cho anh ấy chút chút...

"Về việc tạo dựng mối liên kết, cô chỉ cần gương mặt đó là đủ, nếu muốn hiệu quả cao thì đầu tư tình huống."

Gương mặt của Aosora rất đẹp, là sự thật không thể chối cãi, Ken công nhận giá trị nhan sắc mang tính di truyền lâu đời này. Quả nhiên 10 đứa giàu thì hết 11 đứa trai đẹp gái xinh.

"Hmm...Nếu muốn tăng khả năng thành công thì chắc cũng nên ăn bận chút."

Có lẽ nên nói rõ rằng, câu hỏi 'làm thế nào để tiếp cận Subaru' thực chất là 'làm thế nào để được Subaru để ý'. Từ đó lấy cớ đeo bám và tìm hiểu vòng quan hệ.

"Tốt nhất vẫn nên theo trường phái ngây thơ vô hại, thằng đó ưu tiên cho mấy nữ sinh ngây ngô gói tình yêu đích thực theo tháng, còn mấy cô bạo bạo thì chỉ có gói theo tuần thôi..."

Qua lời Ken mỉa mai kể lể, Ngư Vương chớp mắt thành trai bao, càng nghe càng thấy vô tri, nhưng lại rất đúng ý cô.

Aosora vừa nghe vừa nhìn đến đôi đũa vẫn đang nhặt lá thơm từ nãy đến giờ, lại nhìn lên con người cao nhòng đang cắm cúi gắp từng chút, cứ cảm thấy cả hai chẳng hề nghiêm túc tí nào. Xem ra là đã vô thức quen với sự nguy hiểm rình rập...

...cuộc thảo luận mang tính nghiêm trọng nghe như trò hề, cũng không tránh được, hai đứa đều là dân nghiệp dư, chỉ gây bạo loạn là giỏi.

Một lần nữa là khoảng im lặng suy nghĩ.

Kế hoạch thì cũng thành hình thành khung, chỉ cần lúc tiếp cận hai đứa cùng chú ý tương tác để hỗ trợ nhau. Theo tình báo của Ken thì phải đến 30 phút nữa tên đó mới theo lịch trình đến khu mua sắm, nên cứ thế đợi là được.

"À, phải rồi..."

"Tôi dị ứng nhẹ với hành thôi...Chứ lá thơm vẫn ăn được."

Dù sao câu chuyện cũng sẵn dở dở ương ương, Aosora quyết định làm nó ngớ ngẩn tới cùng.

"..."

Sau pha cấp cứu nửa đêm vì dị ứng, Ken đã nhanh chóng thanh lý toàn bộ những thứ liên quan đến hành trong tủ lạnh, kể cả những món Aosora ăn được. Thành ra gia vị bữa ăn hiện tại khá nghèo nàn, Aosora không có nhiều yêu cầu về ăn uống, nhưng món ăn thiếu gia vị hành tỏi các thứ thì ăn không quen...

Vụ sốc phản vệ là trùng hợp, chẳng qua là do ăn nhiều quá cộng thêm vết thương chưa lành, chứ theo thông tin sót lại thì cơ thể này chỉ dị ứng nhẹ.

"Lần tới tôi sẽ đá cô vào bệnh viện thay vì bế, ngồi im đi."

...Nhưng mama Ken says đeo'z. Cọng lá thơm cuối cùng vẫn chễm chệ nằm trên chiếc đĩa nhỏ bên cạnh, khác với Aosora, phạm vi thanh lý của Ken là toàn bộ thực vật họ hành.

Không nhưng mà...ý là...Trông Ken lại có vẻ rất vui khi nhặt lá thơm ra ngoài ấy...

Anh ấy còn nhặt cả hai bát cơ mà...

"..."

Ừm...Cho dù Ken có trưởng thành trước tuổi, nhưng cũng chỉ là thiếu niên 17 thôi...

Ra là ghét ăn mấy cái này à?...

Aozora đã thành công lý giải nụ cười khó hiểu của Ken sau khi biết chủ nợ bị dị ứng hành, hóa ra không phải cười đểu, mà là thấy vui vì không phải thấy hành trong bữa ăn nữa...Thôi được rồi, cô thừa nhận là bản thân có chút yêu cầu về tính thẩm mĩ món ăn, chắc anh ấy tuyệt vọng lắm mới cắn răng bỏ lá thơm trang trí toàn bộ đĩa...

Bảo người ghét hành cho hành vào món, chắc cũng chỉ thất đức sau trò bảo người Ý bỏ dứa vào pizza...Thất đức quá...

Aosora bắt đầu thấy hơi xúc động trước tinh thần quy phục của con nợ, hóa ra tiền bạc có thể tác động nhiều đến vậy...

Cô đón lấy bát mì đã được cẩn thận nhặt sạch rau mùi, lại nhìn Ken nhanh nhẹn phục vụ con mèo lười biếng, rất ra dáng nô lệ tiêu chuẩn, lặng lẽ dùng bữa.

Xem ra về sau phải cố gắng hướng anh ấy đến hình mẫu công dân tốt, để như này thì nguy hiểm lắm.

.

.

.

"Ken, anh biết móc túi không?"

Khoan đã, con mẹ nào vừa nói điều dưỡng hướng nghiệp làm công dân tốt vậy? Mới dòng trước thôi đấy-

Akashi cúi đầu đón nhận câu hỏi bất thình lình của Aosora, với vẻ không thể chán đời hơn, viết hẳn lên dòng chữ 'đã quá quen rồi' lên mặt. Hắn đã sớm không bất ngờ với mấy câu hỏi mang tính khủng bố tinh thần của con nhóc đầu trắng này nữa, nhưng bối rối thì vẫn có.

"Trông tôi giống một thằng khốn mạt hạng như vậy à?"

[Ting!]

"..."

"Thế anh biết không?..."

[Biến động số dư: đã chuyển cho Akashi Kentarou 50.000 yên.]

"Biết..."

Nói chung, vụ công dân gương mẫu gì đó thì nên dành đến lúc khác, trong hoàn cảnh này thì chỉ còn nước làm khốn nạn gương mẫu mới giữ được mạng.

[Biến động số dư: *tiền bo: đã chuyển cho Akashi Kentarou 100.000 yên.]

"Thôi được rồi, tôi chính là thằng khốn mạt hạng đó đây. Thế kế hoạch như nào?"

Akashi rất thức thời, bản mặt cam chịu một cách hạnh phúc. Cực kỳ phối hợp mà ghé tai xuống nghe Aosora bình thản phổ biến chiến lược.

Dẫu sao thì...Hồi đầu hai đứa gặp nhau, hắn cũng đang hành nghề cướp giật...

"Chà...Tôi muốn thiết kế một tình huống vô tình gặp gỡ đơn giản, cái loại tình huống mà hai người xa lạ buộc phải trao đổi thông tin liên lạc với nhau để cùng giải quyết thứ gì đó ấy..."

Aosora vừa đi trên đường, vừa rủ rỉ nói với Akashi, với gợi ý rõ ràng thế này, hắn tất nhiên nhận ra ý muốn của con nhóc bên cạnh.

"...Dễ mường tượng nhất, vậy chắc là mang nợ gì đó."

"Chính xác."

Fujiwara Subaru, vào 9h30 sáng mỗi thứ ba, sẽ đến khu mua sắm và một số khu vực tập trung nhiều nữ sinh. Tất nhiên, đến mấy nơi như này thì không tránh khỏi việc cào ví.

"Ken, thử tưởng tượng xem, một thằng công tử kiêu ngạo nghênh ngang đi đến mấy khu đắt đỏ, trêu ghẹo cười đùa với phụ nữ...Một ngày đẹp trời nọ phát hiện ví không cánh mà bay, trong khi đang ra oai thể hiện sự giàu có..."

Akashi tất nhiên hiểu ý đồ mất nhân tính của Aosora, với một thằng công tử sĩ gái, đây chẳng khác nào chui lỗ chó giữa ban ngày.

"Thế...Ý cô là, cô định xuất hiện với vai trò người cứu vớt mặt mũi để gây ấn tượng đúng không?"

"Cơ bản là vậy."

Akashi dắt Aosora đến một chỗ kín đáo râm mát, thuận tiện bỏ đống đồ đạc vừa mua xuống, không quên đẩy con mèo trắng lười nhác ra khỏi cổ mình. Suốt cả một chặng đường từ quán đến khu mua sắm, hắn chẳng khác nào một cái giá treo đồ.

"Kể ra...Anh cũng biết làm nhiều thứ thật."

Để đảm bảo kế hoạch chỉn chu, Aosora tiện tay quẹt thẻ hẳn một bộ đồ mới, book gấp một gói makeup cấp tốc theo vibe thanh xuân, tóc tai cũng được Akashi cẩn thận tết lại cho, trông nữ tính hẳn.

Cô nàng lấy điện thoại soi camera trước để chỉnh tóc, mái tóc trắng xõa dài tùy tiện đã được tết gọn lại, đây là thành quả 5 phút trổ tài của con nợ. Không quá chặt, cũng không bị rối, giữ lưa thưa vài ngọn tóc con chìa ra, đúng là một tài năng hữu dụng.

"..."

Akashi cũng không đáp lại lời khen kia, chỉ đơn giản đưa mắt cảnh giác xung quanh, cũng nhận thấy một sự hiện diện đặc biệt.

Aosora nhìn theo ánh mắt của Akashi, cũng không bất ngờ gì.

"Đến rồi kìa..."

Thiếu nữ cười mềm mại, ánh mắt long lanh hướng về người cao lớn bên cạnh, bàn tay đang vuốt nhẹ bộ lông của chú mèo cũng ngưng lại. Cô nhẹ nhàng đặt Shiro vào tay hắn, tràn đầy kỳ vọng.

"Nếu cần, cứ nhờ sự trợ giúp của Shiro."

"Dùng cách nào cũng được, miễn không gây động tĩnh quá lớn, cướp ví của tên đó."

Lời nói đầy rẫy toan tính đáng sợ, thốt ra từ con người trông có vẻ mềm yếu vô hại, Akashi cảm thấy những gì Aosora biểu hiện chẳng ăn nhập gì với tình cảnh cả bọn, rõ là chính diện nhưng đứa nào cũng mang tố chất phản diện...

"...Chậc."

...Hắn không tìm ra lý do để tự loại trừ mình được, bản thân hắn cũng chẳng phải dạng tốt lành gì...

"Cứ tự nhiên nhé, đừng chần chừ gì cả."

"Kể cả việc chúng ta làm có khốn nạn và chó má đến đâu, thì đây vẫn là làm việc xấu với mục đích đúng đắn."

Akashi lặng lẽ đội mũ áo lên, đeo một lớp khẩu trang rồi khẽ hắng giọng, bước chân tiến đến gần vị trí con mồi, nhưng vẫn chậm rãi lắng nghe lời nói của đứa con gái phía sau.

...Thật ra thì, mấy lời này có nói hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì đến hiệu quả làm việc của hắn, Akashi vốn là một tên khốn bán mạng vì tiền. Hoàn cảnh phức tạp của Aosora hắn có thể hiểu, miễn là trả tiền thì thế nào cũng được.

Huống gì, hắn đã ngứa mắt thằng kia lâu rồi, không nhờ thì hắn cũng tự làm.

"...biết rồi."

Chỉnh tông giọng thật khàn, phần lưng gù xuống một cách tự nhiên, dáng đi thay đổi điêu luyện, hệt như một người khác...Lẫn trong dòng người nhộn nhịp, rồi khuất dạng.

Xung quanh vang lên những thanh âm náo nhiệt, bầu không khí ở khu mua sắm thành công che lấp những âm mưu tinh quái. Akashi im ỉm hòa mình vào khung cảnh bình yên hiếm có, hướng ánh mắt sắc bén đến kẻ phía trước cách mình chỉ vài mét, bàn tay nắm chặt, đã sớm nhộn nhạo cảm giác muốn giao lưu võ thuật.

Thôi thì, làm một tên khốn chính nghĩa cũng đỡ hơn...

Cẩm nang làm gián (lừa) điệp (đảo):

Bước 1: Đa tài đa nghệ.

Cụ thể, tinh thông móc mỉa, tầm bảo cao siêu.

***

"Meoww!!!"

"Á! Con mèo này?! Đi ra!!!"

Chàng trai trẻ mang nét đẹp mềm mại thư sinh, đôi mắt đào hoa với nốt ruồi lệ, đem đến khí chất của một công tử chân không chạm bùn tay không chạm việc, gào lên giữa đường kêu cứu, mất sạch hình tượng...

"Ôi trời...Xin lỗi nhé, mèo nhà tôi ngửi thấy mùi tanh từ người cậu..."

Lúc này, con người trông có vẻ chỉn chu đó đang bị một con mèo trắng tăng động vồ thẳng lên mặt, cào cấu đủ kiểu, khiến cho mái tóc đen dày mềm mượt bị vò tung lên, luộm thuộm một cách nực cười.

Subaru vất vả lôi cái thứ lắm lông kia ra khỏi mặt mình, cơn đau lan từ mấy vết cào cấu khiến hắn chẳng để tâm gì đến lời nói đầy sự mỉa mai của kẻ nọ, gương mặt điển trai méo xẹo, nhăn nhó vì đau rát.

"Chết tiệt..."

Hắn gằm gừ định chửi thề, nhưng nghĩ lại việc đang ở ngoài đường, lỡ mồm mấy câu thì thế nào cũng bị chỉ trỏ. Đã vậy, xung quanh còn có khá nhiều nữ sinh và học sinh quen mặt hắn, việc gây gổ nơi công cộng chẳng khác nào tự tát vào hình tượng hào hoa phong nhã của bản thân...

Vì đại nghiệp, Fujiwara Subaru đành phải nén giận.

"Chà...Mèo nhà anh nghịch ngợm thật đấy..."

"Đúng là như vậy, nhưng tôi bị cào quen rồi nên cũng không thấy gì, trông vậy chứ không đau lắm đâu."

"Rốt cuộc là không đau chỗ nào?! Ông anh ăn không nói có vừa thôi..."

Không biết do cảm nhận hay là thật, Fujiwara Subaru cảm thấy thằng trước mặt giống như đang chửi mình vậy. Bàn tay của kẻ lạ mặt liên tục chà xát trên chiếc áo khoác đắt tiền, không biết là đang cố di cho bụi bám bết vào thêm hay phủi đi, nói chung là cực ngứa mắt.

"..."

"Chậc! Tránh ra."

Subaru vuốt lại chỗ tóc rối choán tầm nhìn, giằng ra khỏi bàn tay đang tác oai tác quái trên chiếc áo, bực bội đi ra hướng khác mà sửa soạn lại trang phục. Trước khi đi còn không quên lườm một phát cháy mặt tên gù lụp xụp hồi nãy, tặc lưỡi một tiếng rõ to.

"Thằng điên này..."

Gã trai cao ráo bực bội phát tiết vào tấm bảng quảng cáo gần đó, nhìn lại chiếc áo da vừa bị con mèo khốn kiếp kia cào rách lỗ chỗ rồi trầm mặc.

"Mẹ nó...Này! Thằng kia-..."

Đến lúc này, Subaru đã không thể giữ nổi dáng vẻ đạo đức giả nữa, hắn tức quay ngoắt về sau, định bụng đòi bồi thường, nhưng chỉ nhận lại ánh mắt kỳ quặc của người xung quanh. Kẻ khả nghi hồi nãy đã biến mất không dấu vết, khiến hắn gần như phát điên. Cơ mặt giật giật liên hồi.

Dáng vẻ của hắn giờ chẳng khác nào một tên trẩu tre luộm thuộm, chẳng còn mống lươn lẹo xấc xược như lúc ở quán ăn.

"!!!"

"Hừ..."

Subaru ái ngại ánh mắt của mấy đứa học sinh bên cạnh, gương mặt cay cú đỏ bừng, chỉ biết nuốt giận mà lặng lẽ di chuyển sang chỗ khác, cởi chiếc áo da đã bị cào đến thảm khỏi người, lộ ra phần áo sơ mi mỏng dính bên trong.

Tiết trời sau mưa vẫn còn hơi ẩm, dù trời đã ấm dần nhưng vẫn phải chú ý khoác áo ngoài, những đợt gió nhẹ thổi qua lớp áo mỏng khiến hắn rùng mình, sống lưng lạnh toát như thể bị kẻ nào nhìn chằm chặp...

...Và rồi, tầm mắt của hắn chạm phải quầy trưng bày ở một cửa hàng quần áo lớn nào đó, như một lẽ dĩ nhiên, Subaru quyết định cào ví một đợt, hắn không thể đi ra ngoài cho đám con gái bàn tán về cái áo rách kia được.

Bước chân của Subaru càng lúc càng nhanh, giống như sợ có ai đó trông thấy vẻ chật vật khó coi của hắn, cũng không để ý rằng bóng người nhỏ nhắn phía sau đang lặng lẽ quan sát hắn nãy giờ, cũng lặng lẽ bước vào ở cửa bên.

"Lạ thật đấy..."

"Mấy đứa nhân viên lấy nhầm hả ta? Rõ là chủ quản bảo trưng bày mẫu váy mà, sao lại để áo khoác nam vậy?..."

.

.

.

Aosora là kẻ kỹ tính, nhưng cũng không tránh khỏi vài biến số trong kế hoạch. Dù đã thành công lấy ví và dụ khị được tên kia vào cửa hàng, thì hiệu quả vẫn chưa ổn định lắm.

"Xem nào, xét theo độ dày, chắc tên đó chỉ mang tầm 10 - 20 ngàn yên là cùng, đủ để mua một chiếc áo vừa mắt..."

Ngoài ví ra, Subaru còn để tiền mặt trong túi áo, số tiền lớn hơn dự tính, xem chừng tình huống gặp mặt cũng thay đổi đi chút...

Vậy là Aosora phải tự thân táy máy vài chỗ.

Cô núp sau dãy treo đồ, nhìn gã trai đạo mạo đang chú tâm chọn lựa, xem ra vẫn chưa nhận ra vừa mất ví...

Theo như Ken cho biết, tên này không có thói quen mang quá nhiều tiền mặt, chủ yếu thanh toán qua tài khoản hoặc thẻ ngân hàng, nhưng khi đi đến mấy nơi thế này, nên mang tiền mặt hoặc mấy đồng lẻ để tiện mua mấy thứ nhỏ nhỏ. Tất nhiên, với dân nhà giàu như Fujiwara, mấy đồng lẻ cũng đủ quét mấy gian hàng rồi...

Vốn ý định của Aosora là lợi dụng tình huống khó xử để ra tay 'giúp đỡ', nhưng khó nỗi là hai phe đều chẳng có gì ngoài tiền...

Được rồi, đành vậy...

Sau khi suy nghĩ một lúc, Aosora hướng mắt đến nhân viên trực quầy bên cạnh, đưa tay gọi lại gần để nhờ sự giúp đỡ thầm lặng, tránh bị tên kia phát giác.

"..."

"...?!"

Cô nàng nhân viên trẻ tuổi với khí chất đậm tinh thần công chức 996, nhờ trực giác nhanh nhạy của dân marketing dày dặn, rất nhanh đã chú ý đến tín hiệu của Aosora. Hai cô gái cùng hướng mắt đến một chỗ khuất bóng đến trao đổi. Từ nãy đến giờ Aosora đã chú ý đến cô nhân viên này, cái nét nô lệ tư bản hằn rõ trên từng mili biểu cảm khiến cô khá yên tâm. Nhìn chung, đàm phán với những người kiểu này sẽ rất dễ dàng.

"Quý khách cần gì sao ạ?"

Dưới sự gợi ý của Aosora, người nhân viên khéo léo đổi giọng, cố gắng nói nhẹ và bé nhất có thể. Không hổ là dân buôn bán, khả năng thấu hiểu tâm lý khách hàng quá mức tuyệt vời.

"..."

Aosora nhìn thẳng vào người nhân viên nọ, gương mặt non nớt mang vẻ cầu xin, vừa ý tứ liếc nhẹ đến tên con trai phía sau dãy treo đồ, cô dựa theo kinh nghiệm nắm bắt tâm lý từ trước của mình, dùng vẻ ngoài vô hại để xóa tan sự cảnh giác.

Người nhân viên kia đã sớm hiểu được việc Aosora muốn nhờ, xem ra là có liên quan đến gã điển trai vừa bước vào.

"Vậy...Quý khách muốn xin số của người kia ạ?"

"Không phải, chỉ là nhờ cô tăng giá của mọi món đồ mà cậu ta chọn thôi."

"...??"

Aosora bắt lấy nét mặt hoang mang của người nhân viên, yêu cầu này của cô tất nhiên là kỳ quặc, thậm chí sẽ còn ảnh hưởng đến việc mua bán của cửa hàng. Nhưng nếu chỉ qua nhân viên để xin số liên lạc thì quá mức bình thường, không đủ ấn tượng để tiếp cận.

"...Xin lỗi, nhưng-..."

...việc nhân viên từ chối cũng không quá khó hiểu, dù người ta không có ý định hỏi rõ sự tình, nhưng nếu chỉ vì tư thù cá nhân mà ảnh hưởng đến tốc độ kiếm tiền của họ thì cũng không ổn chút nào.

'Soạt!'

Nhưng.

Như đã nói phía trước, Aosora, không có gì ngoài tiền.

"Xin lỗi, tôi vô ý quá, thiếu nữ xinh xắn đáng yêu thế này sao mà nhỏ nhen ra điều kiện vậy được, cứ tin ở tôi. Quý khách thân mến, tôi đội giá lên gấp ba cũng được."

Lời từ chối chưa ra khỏi miệng đã nuốt ngược lại, còn trơn tru tuôn một tràng hứa hẹn, người nhân viên năng nổ kia âu yếm nhìn cô, vẻ mặt cực kỳ đáng tin cậy mà giơ ngón cái, còn tay kia đã nhẹ nhàng đút tiền tươi vào túi quần. Tiếc là Aosora chỉ kịp đi rút 300 ngàn yên, tinh thần này xứng đáng được bo thêm.

Cẩm nang làm gián (lừa) điệp (đảo):

Bước 2: Kế sách linh động.

Cụ thể, mưu hèn kế bẩn, khốn nạn khó ai bì.

Lần nữa cảm nhận niềm vui của việc làm người xấu, Aosora thấy tâm trạng mình được cải thiện kha khá.

"Cái gì? Tận từng ấy tiền? Cái áo đó vốn đâu có thuộc nhãn hiệu đắt đỏ gì?!"

"Thưa quý khách...Nhưng mà ngài đã xé mác mặc luôn rồi, lúc đó tôi đã can ngăn mà..."

Người nhân viên trẻ tuổi không ngừng thở dài, nhẹ giọng bảo ban thanh niên nhanh nhảu trước mặt, từng biểu cảm đều mang vẻ thật lòng tiếc nuối, đúng là có xúc tác thì nó khác hẳn.

"Nh...nhưng...không thể ghi nợ sao?..."

"Thưa quý khách, ngài thấy ai đi mua quần áo mà còn chơi trả góp chưa? Thà rằng nói trước khi xé mác thì tôi còn nhân nhượng, nhưng giờ thì mơ đi nhé."

Cũng may là có thông tin của Ken về thói quen xấu, tên này mua đồ không nhìn giá, nên luôn xé mác mỗi khi có món vừa ý. Hành vi mất não này quả rất đúng ý cô.

Aosora kìm lại nụ cười thất đức của mình, chăm chú ngắm nhìn vẻ hoảng loạn quê độ của tên kia trước con mắt kỳ thị của nhiều vị khách bên cạnh, cô nhân viên kia đã cố tình nói to để tạo hiệu ứng tốt hơn, giống như đang cật lực thể hiện cho xứng đáng với chỗ tiền thưởng.

Bây giờ là lúc cô ra sân.

Aosora vuốt lại vài sợi tóc con, cố ý để lộ ra sườn mặt tinh tế, kéo chiếc kính gọng tròn sâu xuống sống mũi, đôi mắt xinh đẹp lập tức phô bày triệt để. Cô thong thả bước từng bước nhỏ đến gần hai người kia, tà váy dài nhẹ đung đưa theo nhịp, tựa như một làn mây yểu điệu.

Bày ra một biểu cảm nhu hòa, nhướn mày một cách tự nhiên, khóe miệng nhếch lên một góc vừa đủ. Nâng lưỡi lên vòm họng và dạo đầu bằng mấy tiếng ngân nga lanh lảnh, tông giọng trầm ấm được đẩy lên một nốt, uyển chuyển và năng động hơn.

Vẻ ngoài này, quá đủ để đánh gục từ cái nhìn đầu tiên.

Ánh mắt dịu nhẹ như gió xuân của thiếu nữ, lướt qua mảng kính đối diện, nơi người con trai cao lớn cùng chú mèo đang đứng, giống như ra hiệu quan sát.

"Xin hỏi...Bạn tôi gặp rắc rối gì sao?"

Bước đến như một vị cứu tinh, Aosora hào phóng nhận thân với vị công tử nọ, đồng thời cũng nháy mắt với người nhân viên, chuẩn bị phối hợp.

"Ah? Hai người đi cùng nhau sao ạ? Thật xin lỗi, nếu là đi cùng khách VIP nhà chúng ta thì cũng không cần nghi ngờ gì nữa..."

"Chà...Cậu ấy có vẻ rất nóng lòng thử mẫu này, dù sao cũng xé mác rồi, để tôi thanh toán cùng chỗ này nhé."

Aosora làm ra vẻ tiểu thư thế gia non nớt chưa trải đời, ngước đôi mắt trong veo nhìn gã trai đang ngơ ngác, vừa nói, vừa nở một nụ cười ấm áp ngây thơ. Giống như thể tất cả những điều ấy là ý tốt đơn thuần.

Mái tóc trắng tết đuôi sam gọn gàng, rủ những sợi mềm mại xuống gương mặt tinh xảo, đuôi mắt cong một vầng bán nguyệt, ánh lên sắc xanh nhè nhẹ dưới làn mi dài. Gò má ửng lên một mảng hồng dễ thương, đẹp tựa tiên nữ. Tất cả những vẻ đẹp ấy, phản chiếu trong đôi mắt của kẻ đối diện.

Vẻ đẹp khiến người ta yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Aosora tất nhiên nhận ra dáng vẻ đờ đẫn của tên công tử nhà Fujiwara, nụ cười càng lúc càng tươi tắn. Đồng tử giãn ra, hô hấp chậm lại, theo lý thuyết, ánh nhìn kéo dài hơn 5 giây này của tên đó, đã là dấu hiệu rõ ràng rồi.

Cẩm nang làm gián (lừa) điệp (đảo):

Bước 3: Chớp lấy thời cơ.

Cụ thể, xong con mẹ mày rồi nhé.

***

END CHAPTER 35.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro