4.Fuurin.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau màn kinh động tại nhà tên thiếu gia kia, phía cảnh sát như được đà tiếp tục điều tra về vô số hành vi bẩn thỉu của chúng, sờ gáy đến cả mấy ông lớn ở trường nên mấy nay loạn hết cả lên.

Còn Aosora thì thong thả ngồi trong bệnh viện xem tin tức.

[Hiện tại phía cảnh sát đã xác định được một số hành vi tham nhũng nghiêm trọng của nhà Kira, cùng sự bao che của nhà thông gia Minato, gây hàng loạt tổn thất cho công nhân.]

[Trên mạng đang phát tán những bằng chứng cưỡng bức của vị thiếu gia nhà Kira đối với các nữ sinh khác…]

[…]

[Thậm chí, họ còn có những chỉ đạo bất công, cho phép những học sinh có điều kiện tốt hơn nhận được sự hỗ trợ, thay vì những học sinh giỏi.]

[...]
.
.
.
Aosora nhàn nhạt xem bản tin, đưa tay xoa lên vết thương đang đóng vảy nhanh chóng. Quả nhiên là có buff Địa phủ nó khác hẳn, vết thương lành nhanh một cách đáng kinh ngạc, cũng chẳng hề thấy đau.

Điều khoản đầu tiên trong khế ước, cũng là cái buff khủng nhất mà Diêm Vương cho cô chính là khả năng bán bất tử.

“Không thể chết cho đến khi cơ thể này 84 tuổi.”

Miễn nhiễm mọi vết thương, mọi đau đớn và bệnh tật.

Kỳ thực cô cũng không tự tin với cái năng khiếu võ thuật nửa mùa của mình, lúc bày kế hoạch cũng có hơi chần chừ, nhưng có cái này rồi thì chả sợ bố con thằng nào nữa…

Tấn công hàng trung nhưng max def.

Nghe bản tin chán chê, cô đưa tay với lấy điều khiển mà tắt đi, dựa vào thành giường nghỉ ngơi, mái tóc dài mềm mại theo chuyển động của cô mà tán loạn lên, vài sợi tóc rũ xuống gương mặt tinh tế.

A...Làm người xấu thật tốt...

Aosora nở nụ cười hài lòng, thành công khiến mấy chị y tá đỏ mặt bừng bừng.

“Shiota xinh thật đó…”

“Cô bé xinh đến nhường này, cũng may là chưa bị tên kia hãm hại, không thì tôi tức chết mất.”

“Huhu…Thương bé quá đi. Bị chúng dày vò đến mức tóc bạc trắng luôn.”

Aosora sau vài tuần sống trong cơ thể này sớm đã quen với những lời tâng bốc ngoại hình, không còn ngại như lúc đầu nữa. Cơ mà vẫn hơi mất tự nhiên.

Với lại, thật ra tóc bạc là do cú sốc sau khi mất cha mẹ của nguyên chủ, chứ đám này căn bản không có cửa so với tâm tư sâu như biển của cô ấy. Đừng nói đến việc gây ra áp lực gì đó.

Vậy là mọi vấn đề đều đã được giải quyết, Aosora đã có thể thảnh thơi mà bước vào cấp 3.

Nhìn số dư hơn 4 tỷ trong tài khoản, tâm trạng cô lại càng vui vẻ.

[Biến động số dư: Tiền học bổng do ban lãnh đạo nhà trường chi ra để hỗ trợ học sinh triển vọng đã được trao tặng cho em Shiota Aosora…]

[Biến động số dư: Tiền bồi thường tổn thất tinh thần…]

Xem ra vị luật sư mà cô thuê đang hành động rất tích cực, không quên moi tiền từ đám kia.

“Shiota có vẻ vui nhỉ? Những kẻ đó đều đã phải trả giá rồi.”

“Vâng ạ. Em cảm thấy rất nhẹ lòng…”

Aosora mân mê chiếc điện thoại đời mới trong tay, nằm dài trên chiếc giường VIP của bệnh viện, sao mà không vui được chứ.

“Chà…Nhưng mà em sẽ phải dời ngày khai giảng đó, vết thương khá sâu nên phải ở lại tĩnh dưỡng cẩn thận.”

“...”

Có nên nói với chị ấy rằng vết thương đã lành hơn nửa rồi không nhỉ?...Thôi vậy…

“Em sẽ cẩn thận ạ.”

Vết thương do dao gọt hoa quả vì vội quá nên lỡ tay chém hơi sâu, nhưng cô biết trước kiểu gì cùng hồi phục như thường nên cứ liều như vậy, thành ra bị chậm ngày khai giảng.

“À mà em định vào trường nào thế? Nhận được học bổng vậy chắc em cũng giỏi lắm đúng không, quanh đây cũng có kha khá trường nổi tiếng nữa…”

“Thật ra em vẫn suy nghĩ…”

Aosora đành nói dối, nếu như cô mà nói mình nộp đơn vào Fuurin chắc chị y tá sẽ giãy nảy lên mất.

“Vậy thì phải chọn nhanh lên đó, mà cũng không cần lo đâu, như em thì chắc vào đâu cũng được.”

“Vâng.”

Em xin lỗi…

Aosora lặng lẽ nở nụ cười khổ sở.

***

Tất nhiên là Aosora còn lâu mới ngồi trong viện đến ngày khai giảng.

Trước ngày nhập học, cô nhanh tay đặt một vé tàu đến trường, làm thủ tục và rời đi trong lặng lẽ.

Mặc dù đến có chút muộn, nhưng cô cũng xuống tàu vừa vặn trước ngày khai giảng.

Đầu tháng tư, không khí thực sự rất trong lành, ngồi trong bệnh viện lâu khiến cô tê cứng người. Mặc dù nơi này trị an đúng là không tốt lắm, thi thoảng vẫn thấy tiếng cãi cọ của mấy tên giang hồ trong hẻm nhỏ, nhưng cứ đi trên đường lớn thì khả năng bị làm phiền sẽ giảm xuống.

Khi đi tới “địa bàn” của THPT Fuurin, tần suất gặp lại càng giảm dần, nên cô có chút ngạc nhiên.

Aosora theo bản đồ tìm đến một quán trọ gần trường, ngoại hình nổi bật nên thu hút người đi đường. Vài hôm trước, phía Fuurin đã gửi đồng phục theo số đo cho cô, đồng phục mặc khá thoải mái nên Aosora cứ vậy mặc lên người. Áo sơ mi trắng cùng chân váy xanh rêu đậm, một chiếc áo khoác cùng màu, kiểu dáng giống gakuran...

Quái lạ.

...trường này... đồng phục sao giống của trường nam sinh thế nhỉ?...

Trên mắt cô vẫn quấn một dải băng trắng mỏng. mặc dù vết thương gần như đã lành lặn, nhưng vẫn phải giả bộ sao cho giống, cô không thể biết được cảnh sát sẽ ập đến lấy lời khai của mình lúc nào nữa, vụ tên Kira và hôn thê của hắn vẫn đang hot rần rần.

Nhìn tấm bảng ở trước khu phố, Aosora có hơi ngờ ngợ, hình như nơi này cũng không xấu như lời đồn đại.

[Từ đây trở đi
-Những kẻ làm tổn thương người khác
-Những kẻ phá hoại đồ vật
-Những kẻ mang theo ác ý
Bất kể là ai
Bou Fuurin đều sẽ thanh trừng.]

Nổi tiếng là chuyên đánh nhau, nhưng có vẻ người ở đây rất quý học sinh ở Fuurin.

“Phải rồi, nhờ bọn trẻ mà người dân ở khu phố tránh được lũ giang hồ từ bên ngoài tới, bắt đầu từ 2 năm trướ…”

‘RẦM!!!'

Lại nữa, cứ đến khung cảnh yên bình thì lại có chuyện…

Aosora tò mò nhìn theo hướng tiếng động phát ra, thì ra là cả một đám người đang kéo bè kéo lũ đi hội đồng một cậu bạn Fuurin. Tiếng động lớn hồi nãy là do cậu ấy dùng cơ thể mình chắn đòn cho một chị gái, thành ra cả hai ngã vào một cánh cửa cuốn.

Vừa đối phó lũ kia, lại vừa bảo vệ cô gái phía sau, ca này nhìn là biết kết quả rồi…

"...!"

Lũ kia thậm chí còn dùng dao, nếu để nguyên sẽ chết người mất...

Cảnh sát trong trường hợp này thì cũng vô dụng thôi...

Aosora tự biết lượng sức mình, cho dù bản thân cô có lợi thế thể chất thì cũng không thể chọi với đám này, sức tấn công của cô cũng chỉ trên trung bình chút chút. Không dại mà dây vào đâu...

Vì tò mò nên cô đứng khá gần hiện trường ẩu đả, trong lúc đang mải suy nghĩ thì cô bị một tên kéo ra và kề dao vào cổ làm con tin.

"...?!"

Hả? Gì vậy? Tôi có liên quan gì đâu?!

Thôi được, âu cũng là cái số, Aosora cảm thấy tái sinh xong bản thân động chuyện gì cũng xui xẻo.

“Nào, mày thử đánh nữa xem, chúng mày sẽ chẳng thể làm gì nếu tao có con tin đúng không?”

“Haha...!! Hay lắm, bắt trúng một đứa Fuurin nữa.”

Cậu bạn tóc 2 màu, theo như cách gọi của chị gái kia, tên là Sakura, dường như cũng không ngờ đến trường hợp này. Gánh nặng trực tiếp nhân đôi.

Bọn này chơi bẩn thật sự…

Nhưng không sao hết, Aosora cô cũng có buff bẩn.

Cô nhìn cậu bạn kia vừa cắn răng đấu tranh tư tưởng, vừa cố gắng né những tên đến gần mà tán dương, thật là một sự cố chấp đáng khen.Cậu ấy còn đang cố gắng để đến gần cô nữa.

Để báo đáp tấm lòng chân thành này, Aosora cũng phải giở vài món võ ra vậy, dù chẳng ra đâu vào đâu nhưng cũng đủ dùng…

Trước ánh mắt nghi ngờ nhân sinh của tên đang kẹp cổ mình, Aosora dùng tay không nắm chặt lấy lưỡi dao, mặc cho máu lõng bõng rơi xuống, dứt dao ra khỏi tay tên kia. Không quên đạp cho một cú vào đầu gối khiến hắn đau đớn khụy xuống.
Một màn vừa rồi được tất thảy mọi người chứng kiến, Aosora có thể nghe thấy mấy câu chửi thề nào đó.

“Vãi…Điên rồi…”

Cô cầm con dao lên và xoay về cán cầm cho tiện, dùng sự dẻo dai nhanh nhẹn của cơ thể sau bao năm đi làm bưng bê mà phóng đến trước mặt cậu bạn Fuurin. Hình như cậu ấy bị thương ở chân nên di chuyển rất khó khăn.

Cũng cùng lúc đó, một vài người mặc đồng phục tương tự cô xuất hiện, họ bắt đầu lao vào cuộc chiến.

“Năm nhất à, may là có mấy nhóc…”

Anh trai với mái tóc dựng đứng và chiếc hàm cá mập ngăn cho cô một đòn chính diện, không quên mở lời cảm kích.

Nhìn Sakura ngạc nhiên chưa kìa…

Cậu ấy chắc cũng không ngờ họ lại giúp mình, cô cũng ngạc nhiên cơ mà…

“Tránh ra đi…”

Sakura đẩy cô xuống chắn trước chị gái ban nãy, định tham chiến nhưng mấy anh trai Fuurin đã ngăn lại.

“Ngồi yên đi đồ ngu! Nếu cứ di chuyển khi bị thương như thế, thì anh mày không thể nào bảo vệ được!”

Oà…Oách xà lách!

Cùng tiếng đánh đấm là tiếng hô cổ vũ của mọi người trên khu phố, cảnh tượng này trực tiếp khiến Aosora mở mang tầm mắt, thế này không chỉ gọi là quan hệ tốt thôi đâu...

“Chuyện gì…Đang xảy ra vậy…?”

“Lúc nãy chị có bảo rằng mới dạo trước an ninh ở đây cực kì kém vì các băng đảng đấu đá lẫn nhau, nhớ chứ?”

Chị gái đằng sau thấy vẻ ngạc nhiên của cả 2 đứa thì lên tiếng.

“Chính xác thì 2 năm trước, nơi này đã thay đổi…”

Chị ấy vừa nói, vừa nhìn về phía những đàn anh đang bón hành cho từng tên lưu manh.

“Những người thay đổi nó chính là những học sinh của trường THPT Fuurin.”

“Họ đặt một tấm biển ngay tại cổng vào của khu phố. Lúc đầu nó chỉ là cái tên được viết theo tên trường Fuurin thôi…Nhưng lâu dần, người dân trong khu cũng bắt đầu gắn cho học cái tên…”

“Những người chiến đấu bảo vệ khu phố.”

Mặc dù chỉ có vài người, nhưng các đàn anh đã xử nhanh gọn đám gây rối kia. Họ vừa đánh, vừa đọc to khẩu hiệu.

“Từ đây trở đi, những kẻ làm tổn thương người khác, những kẻ phá hoại đồ vật, những kẻ mang theo ác ý, bất kể là ai, Bou Fuurin đều sẽ thanh trừng!”

Aosora cảm giác, nơi này có khi còn tốt hơn cả cái nơi đạo đức giả khi trước của nguyên chủ. Ừm, dù cái khẩu hiệu hơi chuunibyou một tý, những chỉ cần đủ thần thái thì vẫn tự khắc ngầu...

Xét từ hành động tham chiến nhiệt tình kia, người ở đây hình như cũng rất sôi nổi tốt bụng.

Trong lúc Sakura ngơ ngẩn nhìn cảnh tượng oanh liệt kia, Aosora nhạy bén cảm nhận được chuyển động đáng ngờ từ phía sau.

Bản năng tôi rèn trong bao năm hành nghề bác sĩ khiến cô có cảm giác nhạy bén với nguy hiểm và ác ý. Không nghĩ nhiều, Aosora đẩy cậu bạn ra phía trước, còn bản thân thì quay người đưa tay ra đỡ.

'Bộp!!!'

Tiếng động lớn thu hút sự chú ý về phía cô, nghe tiếng răng rắc thì hẳn là gãy xương, nhưng ngoài cảm giác cộm cộm ra, cô cũng chẳng thấy đau đớn gì lắm...

"Bọn này chơi cũng lớn thật, chiếc gậy bóng chày dính đầy đinh kia găm vào đầu thì hết cứu..."

Cũng may là đẩy cậu ấy ra kịp…

Nhìn hướng tấn công thì hẳn là định nhắm vào Sakura, rồi tiếp đó sẽ bắt lấy chị gái kia, nhưng may là Aosora đã kịp thời ngăn lại, chặn đứng một đòn hiểm cho cả hai người.

Máu từ vết thương do đinh cứa vào chảy ra ồ ạt, nhuộm sẫm cả cánh áo khoác. Có lẽ là phải đi may đồng phục mới, chưa gì đã thấy phiền...

“Chết tiệt! Sao cậu lại đẩy tôi ra chứ?! Máu…Máu kìa!”

Sakura bất lực gào thẳng vào mặt cô, rõ ràng là rất lo lắng nhưng lại tỏ ra bực tức.

Aosora đẩy mạnh tên kia ra, dao trong tay cô vẫn chưa vứt đi, con dao mảnh nhuốm đẫm những máu là máu, cùng bộ dạng thê thảm của cô hiện tại doạ cho tên kia sợ đến bất động.

Cô hạ thấp trọng tâm, dùng sức nắm đầu hắn rồi kề dao cạnh cổ, hành động nhanh nhẹn đến mức khó tin, như thể đã làm qua rất nhiều lần.

Một trong những tuyệt kỹ đỉnh cao thời còn làm sinh viên y, là khả năng cấp cứu thần tốc. Tính ra cũng may vì bệnh nghề nghiệp vẫn còn.

Hồi nãy cô nhầm con dao thành máy thở, suýt chút nữa thì găm thẳng vào mặt tên đó, nhưng đã nhìn lại kịp.

Aosora nén cơn giận vì bị đánh lén, từ tốn nói với tên lưu manh đang bị cô cầm dao uy hiếp.

“Động mạch cảnh, một khi bị cứa vào chắc chắn sẽ mất máu mà chết, có gan cầm thứ kia đi dánh người, hẳn là cũng phải chuẩn bị tinh thần cho việc này rồi chứ?”

Lời vừa nói xong, toàn bộ những người có mặt ở hiện trường đều hít một ngụm khí lạnh. Chủ yếu là do Aosora nói quá mức thản nhiên.

Shiota - thấy mọi người ngầu quá nên cũng thử nói câu chuunibyou không kém - Aosora, nói xong tự thấy quê quê...

Còn tên kia nghe đến “mất máu mà chết” xong thì cũng ngất lịm đi rồi, xem ra cô đùa hơi quá.

Aosora đứng dậy và vứt con dao xuống, hơi thở nặng nhọc. Cùng lúc cảm nhận được ánh nhìn nóng bỏng dính chặt trên người mình.

“Con gái! Con bị thương rồi kìa!”

Một bác gái lớn tuổi đi tới, giọng nói hoảng hốt, đằng sau còn có mấy người dân nữa cũng đi đến, còn có cả bác sĩ.

“Trời đất ơi, máu nhiều quá, hình như gãy tay rồi!”

“Nhanh đưa con bé về phòng khám đi!”

Aosora nhìn lại bộ dạng của bản thân, trên người toàn bụi là bụi, máu đặc sệt trên tay, trông rất khó coi.

Người dân ở đây cũng tốt nữa, lại một phát hiện bất ngờ...

Xem ra là chọn đúng nơi rồi.

Phía Sakura cũng đưa ánh mắt khó nói về phía cô, cậu ấy mở miệng định nói, rồi lại thôi, hẳn là đang không biết mở lời thế nào cho đúng.

“Con trai, chân con bị thương phải không? Phải băng bó thôi.”

Một vài người nữa đến chỗ Sakura, khiến cậu bạn trở nên bối rối và giãy nảy lên, giống như một chú mèo lớn đang hoảng sợ thu mình lại.

Chị Kotoha, là chị gái cậu ấy vừa mới giúp đỡ, tiến lên và nhắc nhở cậu ấy. Vì đứng xa quá nên cô không rõ họ nói gì, nhưng xem ra có kết quả khá tích cực.

“Giang hồ ra vẻ anh hùng á? Chỉ là đánh nhau thắng thôi thì tôi đây cũng có thể làm được!”

“Bou Fuurin là cái gì chứ!!”

“Tấm khiên của khu phố là cái quái gì!!”

“Nghe nó…

NGẦU VÃI!!”

Vừa dứt câu, cậu ấy nhảy bổng lên và one hit một tên đang định đánh lén, trông cực kỳ hưng phấn.

Trông dễ thương ghê…

“Hình như sắp khai giảng rồi phải không? Con không thể đến trường với vết thương này đâu.”

“...Vâng ạ.”

Xem ra là phải nhắn tin cho hiệu trưởng xin nghỉ, Aosora thấy hơi có lỗi chút, vì thầy ấy đã rất vui khi có học sinh tự nguyện tới nơi này để học hành chứ không phải đánh nhau.

“Cái đó…Sakura - san…”

“Ơ…Hả?”

Đột nhiên Aosora mở miệng bắt chuyện nên cậu chàng có chút lúng túng, cố gắng giữ giọng điệu lịch sự nhất có thể. Xem ra cậu ấy đang áy náy, dù cách đối đâp thì vẫn cộc lốc như vậy...

“Cậu giúp tôi xin nghỉ buổi khai giảng đến khi vết thương ổn được chứ? Ừm, tôi tên là Aosora, Shiota Aosora, rất vui được làm quen.”

“À…Được rồi…”

Đều là năm nhất nên chắc cả hai sẽ cùng lớp, ngày đầu tiên mà nghỉ học cũng không hay lắm, nên nhờ cậu ấy chuyển lời là được. Ít nhất các bạn cùng lớp sẽ có một chút ấn tượng về cô.

Nói chuyện qua lại mấy chữ, Sakura hình như thấy có gì đó sai sai.

“Hả?! Trường này mà cũng có nữ sinh á?!”

À thì, đúng là trường hợp của mình có chút đặc biệt, nhưng cũng không đến mức ngạc nhiên vậy chứ.

Với lại, cô còn đang mặc cả đồng phục mà giờ cậu ta mới nhận ra, cũng hơi muộn rồi đó…

“Hớ?!”

“Hả hả?!!!”

Không chỉ Sakura, mấy đàn anh cũng trợn mắt há hốc mồm, chị Kotoha đứng cạnh cũng ngạc nhiên không kém.

Kotoha đến gần rồi đưa tay ôm mặt Aosora, nhè nhẹ nựng má. Rồi trực tiếp mở ra thông đạo đến miền nhận thức mới.

“?...”

“Cảm giác mềm mại này…!”

Chị Kotoha đổ nhiên thốt lên, ánh mắt đầy hứng thú nhìn chằm chằm vào cô.

“Chị…?”

“Hức…Cả giọng nói dễ thương này nữa!!!”

Mắc gì chị ấy làm như kiểu tỷ năm mới thấy loài người mang nhiễm sắc thể XX thế?...

“Trời ạ, thôi đừng trò chuyện nữa, mau đem con bé đi chữa trị đi đã!”

***

Lần thứ hai trải nghiệm lại mùi thuốc sát trùng, quả thực chẳng thoải mái gì cho cam. Cô lại bị nhốt ở phòng trọ.

Bác chủ nhà là người đã chữa trị cho cô hôm nọ, biết cô đang tìm nhà nên giới thiệu luôn. Thậm chí còn thường xuyên lên đưa đồ ăn và chăm bẵm. Thật là déjavu...

Nhìn trông vậy chứ vết thương lành nhanh khủng khiếp, vừa ngủ dậy đã thấy cử động được như thường.

Theo như thông báo thì phải đến giờ trưa mới bắt đầu lễ khai giảng, thật ra với tình trạng này Aosora thừa sức đến được luôn.

Nhưng mà dù gì cũng xin nghỉ rồi, dành hôm nay đi tham quan chút cũng không tệ.

“Bác Inne, hôm nay cháu ra ngoài mua đồ chút nhé ạ.”

“Nhớ cẩn thận đó, cứ đi đi để bác dọn đồ cho.”

Aosora lon ton chạy ra ngoài, hôm nay cô phải đi ra cửa hàng may mặc để mua vài bộ đồ mới, sửa cả đồng phục nữa.

Đồ đạc của nguyên chủ nói giảm nói tránh thì là giản dị, còn nói thẳng ra thì chính là mắt nhìn đơn điệu.

Đến cái người quanh năm mặc sơ mi như cô ngày xưa cũng phải có mấy kiểu dáng sơ mi liền, đằng này nguyên chủ chỉ có duy nhất 1 kiểu dáng.

Áo phông lỡ tay rộng và quần chun ống loe…

Ừ thì cũng thoải mái, nhưng cứ sai sai chỗ nào.

Aosora cầm đống tiền khui được từ đám thiếu gia tiêu xài, chẳng mấy chốc đã càn quét gần hết hàng quán xung quanh. Thậm chí lúc đi có người nhận ra cô nên tặng cho kha khá thứ.
Aosora một tay khệ nệ ôm lấy đồ ăn, một tay băng bó, hết cách đành rẽ vào một quán ăn.

"Nghe nói món trứng bọc cơm ở đây rất ngon."

‘Leng keng!'

Aosora bật mở cửa, tiếng chuông vang lên âm thanh trong trẻo.

“Ah?...”

“Thật trùng hợp.”

Vậy mà gặp được cả Sakura và Kotoha luôn.

Aosora gật đầu chào hai người, bước chân nhẹ nhàng đi tới bàn ăn, gọi một phần ăn sáng đơn giản.

“Ngon thật đó!”

Hương vị vô cùng hài hoà, rất nhẹ nhàng, cực kỳ phù hợp cho một bữa sáng bình yên như này.

Từ lúc đến nơi này cô chỉ ăn đồ ăn sẵn vì không giỏi giang gì chuyện bếp núc lắm, mãi mới có cơ hội ăn uống thả ga thế này.

“Hehe…Cảm ơn em.”

Kotoha nở nụ cười xán lạn, chị ấy hình như rất thích nói chuyện với cô.

“Vết thương đã đỡ chưa?...”

Sakura ngại ngùng mở lời, mắt cũng không dám nhìn thẳng, vành tai cậu bạn thì sớm đã phiếm hồng. Thực sự rất dễ thương…

“Không sao nữa rồi, ngủ một giấc xong cũng chẳng thấy gì nữa. Ngày mai là có thể đi học được luôn.”

“Hừ…Đừng có mà tự ép bản thân…”

Sakura còn lầm bầm thêm vài từ nữa, kiểu như “nếu cậu không đẩy thì ông đây cũng tự biết cách xử lý, chẳng cần cậu bị thương”.

Rõ ràng là quan tâm nhưng lại tỏ vẻ thờ ơ, nếu phải miêu tả thì chắc chắn tsundere là biệt danh hợp nhất.

“Cái đó…Thật ra hôm qua chị có chút quá khích, cũng tại ít khi thấy con gái tầm tuổi quanh khu này lắm, học sinh ở Fuurin lại càng ít hơn.”

Đúng hơn là không có nổi mống nào…

“Mà kể ra cũng tò mò ghê ấy, sao em lại chọn Fuurin vậy?”

Câu hỏi này Aosora sớm đã chuẩn bị từ trước, cô biết chắc sớm muộn gì cũng bị thắc mắc mà.

“Em có chút tranh chấp với mấy bạn ở trường cũ thôi ạ, chuyện có chút rắc rối...”

“Eh…Vậy sao? Tranh chấp học sinh với nhau thôi mà cũng phải lựa trường hả?”

“...”

Thấy Aosora không phản ứng, Kotoha cũng hiểu ý nên không nói gì thêm. Chỉ có Sakura ù ù cạc cạc ngồi bên cạnh không hiểu lắm.

“Phải rồi, chị có chút thắc mắc, sao em bị bịt băng mắt rồi mà vẫn đánh tốt thế, hôm qua nhanh đến mức làm chị giật mình luôn ấy!”

“Em chỉ bị hạn chế tầm nhìn thôi, mắt hơi mờ nhưng em vẫn dựa vào cảm giác được."

"Vậy sao? Nhìn như này hẳn là vết thương mới rồi nhỉ, chị nghe nói vết thương trên mắt cần hạn chế tiếp xúc ánh sáng..."

Kotoha vừa nói vừa tranh thủ dọn dẹp căn bếp.

"Thế thì khi nào em được tháo băng vậy?"

"Em nghĩ là sẽ khá lâu, tầm vài tháng."

"Vậy thì bất tiện ghê ấy..."

Trong lúc hai chị em hàn huyên với nhau, Sakura rất biết ý mà yên lặng ngồi ăn.

‘Leng keng.’

Một lần nữa, tiếng chuông của lại reo lên, lần này là một cậu bạn với mái tóc nhuộm vàng và gu thời trang thực sự màu mè…Gương mặt lốm đốm tàn nhang rất dễ thương.

Nghe chị Kotoha giới thiệu, cậu ấy tên là Nirei Akihiko, năm nhất THPT Fuurin.

Đồng phục cậu ấy còn nguyên mác kìa, hậu đậu quá…

"Thứ này cũng là Fuurin hả?"

Ai lại gọi người mới gặp là thứ đó hả?!

Sakura vẫn nguyên cái mỏ hỗn nhận xét về Nirei, khiến cậu bạn giãy nảy lên.

“Đây là gì? Như này là sao??”

Cậu bạn vừa bước vào đã bị mái đầu trắng đen của Sakura làm ngạc nhiên, phi đến ngó tới ngó lui.

“Mái tóc này…Đôi mắt này…”

Nirei làm vẻ nghiêm trọng một cách hề hước, cảm thông mà nắm vai Sakura.

“Cậu bị stress hả…?”

“Pffff…”

“Há há…”

Kotoha và Aosora không hẹn mà cùng nhau phì cười, lần đầu nghĩ đến trường hợp này.

“Nirei, cậu này là người mới đến từ hôm qua.”

Nirei ồ lên một tiếng, rồi hỏi lý do Sakura nhập học, không ngoài dự đoán, cậu chàng đáp lại với giọng khá gợi đòn.

“Để đứng trên đỉnh đó.”

Nghe xong lời này, Nirei bày ra gương mặt thương cảm, vỗ vai Sakura cái bộp. Khuyên rằng cậu ta đừng nghĩ tới việc đó.

“Cậu sẽ hói đấy.”

Trên gương mặt đẹp trai của cậu chàng tóc hai màu xuất hiện vài dấu thập.

“Gì hả?!”

Aosora không thể chú tâm ăn nổi nữa, ôm bụng mà gục xuống cười. Kotoha cũng đập bàn cười bò.

“Hahaha…”

"Còn cậu nữa?! Cả đầu bạc trắng luôn rồi?! Trông như sắp chết đến nơi ấy?!"

"..."

Lần này thì Aosora lại dính đạn, nụ cười kéo lên chưa bao lâu đã cứng ngắc xụ xuống...

Thật lòng thì, không phải là cô khó chịu...

Thật ra là đã chết rồi đó...

***

END CHAPTER 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro