Phiên ngoại(5): Exchange2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Ừm…cảm ơn anh nhiều ạ.”

“Anh ơi…có thể cho em xin line được không?”

Cô gái với mái tóc ngắn gọn gàng, trên người là bộ đồng phục nữ sinh phẳng phiu sạch sẽ, lúc này đang rụt rè kéo tay áo người nọ với gương mặt đỏ bừng bừng. Cô nàng nhỏ giọng nũng nịu, lấy hết can đảm nhìn thẳng vào đôi mắt chàng trai.

“À…Xin lỗi nhé! Anh không dùng line, với lại đây chỉ là chuyện nhỏ, có duyên gặp lại thì mời anh cốc nước là được.”

Tông giọng nam trầm ấm, hơi khàn, nhẹ nhàng từ chối lời đề nghị của cô gái, đủ để khiến người kia không thấy ngại ngùng. Cậu trai trẻ với ngoại hình sắc sảo, cúi nhẹ người xuống mà cẩn thận lắng nghe nữ sinh nhỏ nhắn ấp úng từng chữ. Gương mặt tưởng chừng dữ dằn lại chậm chạp nở nụ cười, đôi mắt sắc bén cong lên, lộ ra vẻ tinh quái trêu chọc.

“Trường của em sắp vào học rồi đúng chứ, nhanh đi kẻo muộn, đừng va vào thùng nước nữa nhé!”

“Xa như vậy anh không đến kịp đâu.”

Dù bị từ chối, nhưng cô gái vẫn cảm thấy cả người mình nóng bừng. Cô hoảng hốt che mặt lại rồi vội vã tạm biệt, ánh mắt vẫn lưu luyến nụ cười nhẹ của chàng trai.

Nữ sinh vừa chạy, vừa ngoảnh lại ngắm nhìn mái tóc trắng rạng rỡ dưới ánh nắng nhẹ. Chàng trai cao lớn đứng đó, thoải mái chỉnh lại vạt áo đồng phục xanh đậm, vẫy vẫy tay chào tạm biệt cô gái. Nụ cười ẩn hiện như có như không, hệt như phát sáng.

“Ng-nguy hiểm quá!!!!”

“Nam sinh ở Fuurin ai cũng vậy hả?!”
.
.
.
Không đâu cô bé, có mỗi Aosora đi ghẹo gái tài tình như vậy thôi…

Đúng vậy…

Không nghe lầm đâu…

Trong lúc con nợ nào đó đang sắp sửa đem cơ thể nguyên gốc phi thẳng vào gian ICU, Aosora đang dùng cái bản mặt đẹp mã của Ken theo đúng hướng dẫn sử dụng.

Đều là con gái, nên Aosora nói chuyện khéo léo và tự tin hơn nhiều. trong cơ thể của Ken hiện tại, không khác gì một soái ca thanh xuân vườn trường, thậm chí còn nhỉnh hơn nhiều kẻ - mà - ai - cũng - biết - là - ai…

Khi nhìn cái bản mặt cau có mặc định của ông anh hờ nào đó, thay vì cảm giác khó chịu, Aosora luôn cảm thấy ‘cái bản mặt này thực sự rất hợp hình tượng bad boy’, dùng đúng cách thì sẽ rất có ích.

Và đó là cách ăn bớt được ¼ tiền mua bánh, best thích nghi.

Aosora cầm túi bánh, xác định phương hướng một hồi rồi đi về con đường quen thuộc. Trời đã tạnh mưa từ lâu nhưng trên đường vẫn còn nhiều vũng nước trơn trượt, thành ra bước đi của cũng chậm hơn nhiều.

Bước đến ngõ rẽ gần đó, thấy ngạc nhiên khi chiếc ghế đã vắng bóng tự bao giờ. Trên ghế vẫn còn đọng một vài giọt nước mưa, hẳn là mới ngồi một lúc đã rời đi luôn.

“??”

…Không giống phong cách của Ken cho lắm.

“Đâu rồi…?!”

Dù sao cơ thể cũng bị đổi cho nhau, có vài hành động khác thường cũng không lạ…nhưng ít nhất cũng phải nhắn cho cái tin chứ…

Aosora cẩn thận nhìn quanh, khung cảnh vẫn như vậy, nhưng âm thanh thì đã vơi bớt sự nhộn nhịp. Cả con đường chỉ vang lên tiếng bước chân đều đặn của , thật sự rất kỳ quái…

Tầm giờ này, mấy cửa hàng đó vẫn mở chứ nhỉ?

“Hình như…có chuyện xảy ra r-…”

‘RẦMMM!!!!’

Cát bụi mịt mù, không gian yên ắng, một bóng hình vụt qua đầy lưu luyến, theo quán tính lao thẳng vào xó tường…

“...Amen.”

Còn chưa kịp nói hết câu dẫn truyện, Aosora đã bị khủng bố lỗ tai bởi âm thanh va đập tàn nhẫn nào đó. Tiếng xé gió vun vút cùng mấy câu chửi thề thân thuộc, trên nền bê tông thỉnh thoảng lại thêm vài giọt đo đỏ tanh tanh nào đó, càng làm khung cảnh so deep vãi l*n.

Ừ, nhớ rồi…

…là màn dạo đầu của một cuộc ẩu đả…

im lặng nhìn tên côn đồ vừa bay qua mặt mình - kẻ xấu số nào đó ngã thẳng vào đống phế liệu mà ngất lịm đi, trong đầu đã tự đưa ra đáp án cho bản thân.

Chết tiệt…đáng ra mình phải nghĩ đến cái vận cứt chó của bản thân rồi chứ…?!

Do ảnh hưởng hormone, Aosora cũng cảm thấy bản thân chửi tục lưu loát hẳn…

“...”

Với tính cách manh động của Ken, 10 tỷ phần trăm là có can dự đến trò này…

Cảm nhận được điểm không hợp lý, Aosora đương nhiên suy đoán được lý do biến mất của ông anh nhà mình. Một lần nữa, lại phải lấy hết can đảm tiến lên xem xét…

Tốt nhất là đừng để cơ thể mình xảy ra chuyện gì, chú Shin mà phát hiện ra vết thương chỗ dễ thấy thì thể nào cũng bị mắng…

‘Bốp!!!’

Thêm một tiếng tác động da thịt cực đã tai, Aosora rất thanh’s lịch’s né được đống nước bọt văng ra từ tên nào đó. Tầm mắt nhanh nhẹn lia đến hiện trường hỗn loạn mà tìm kiếm.

…Một cái đầu trắng, tuyệt…Ông anh kia thật sự tham chiến rồi.

Aosora lặng người, ôm mặt bất lực.

Chưa gì đã thấy trường hợp xấu nhất xảy ra rồi.

Một cái đầu hồng, quen quen.

Một cái đầu hắc bạch vô thường…

Ủa???!

“...Còn có cả Suou kìa? Nirei nữa??”

Cứ tưởng đâu ẩu đả bình thường, ai dè gặp cả đám người quen. Aosora bị chọc cho tăng xông lần hai.

“Ken!!!!…Anh rủ bạn cùng lớp tôi làm trò gì vậy hả?...”

“Trời đất mẹ ơi!!!Kenn!! Mặt!! Che mặt!!!”

Aosora hú vía lao thẳng ra, vừa vặn trông thấy Ken - trong thân xác nữ sinh nhỏ nhắn đáng yêu - một cước đá lệch hàm thằng côn đồ cao hơn nửa người, tà váy bay phấp phới đầy duyên dáng…

Đệch…Cơ mà ngầu quá…

“Uwoa…Shiota - chan đỉnh thật đó…”

Nirei đưa đôi mắt long lanh sáng rỡ nhìn về phía ‘cô gái’ nọ, cách xưng hô lạ tai khiến hành động của Ken chững lại trong giây lát. Nhưng cũng bị kéo theo nhịp độ trận đấu ngay sau đó…

Quả là dân chuyên, thích nghi rất đáng sợ…

Trong lúc giao chiến, dường như Ken đã cảm nhận được chút gì đó. Đôi mắt to tròn đầy hiếu kỳ đảo xung quanh, gần như ngay lập tức bắt được bóng người cao lớn.

Hai người chạm mắt nhau chỉ vài tích tắc, nhưng quá đủ để giao tiếp với nhau.

Giúp!!

Aosora ngớ người bối rối vài giây, rồi đột nhiên nhớ đến thiết lập tính cách của mình. Hình như cứ vậy đứng nhìn cũng không ổn lắm…

“Nii - chan!!!”

Làm gì có thằng anh nào đứng nhìn em gái thương tích đầy mình đi bem nhau chứ?!

“Ơ?! Đằng kia là…?”

Bây giờ ra thì cũng ra rồi, rút lui thì hơi bị hèn, làm gì dở người thì cũng có lỗi với cơ thể khỏe mạnh này lắm…

“Ah…Akashi - san?!!!”

…Nhưng mà đâu biết đánh nhau…?

Cơ thể này đúng là rất khoẻ, nhưng không có kỹ thuật thì cũng chỉ dùng được chiêu lấy thịt đè người…

Võ mèo cào chỉ tổ gánh nặng, lúc sắp chết mới cắn buff, đánh địch 1000 tự hại 800…Tóm lại, Aosora chỉ mạnh khi bị ăn hành, không lý nào Ken không nhận ra được.

Vậy giờ làm gì?

Aosora rất nhanh đã diễn giải ý định của Ken. Một là anh ấy tự tin với thể lực thuần túy của mình, hai là do có chiến thuật từ trước.

Đánh không được, rút không xong, đã thế còn phải cố mà bảo toàn danh dự…

Dựa theo những cảm xúc rối loạn mà Ken bày tỏ, chiến lược đưa ra có lẽ là…

Giả ngầu!!

Với ưu thế thân hình cao to, gương mặt thân cmn thiện, Ken từ lúc sinh ra đã có siêu năng lực khiến đối phương vãi tè chỉ một cái chạm mắt. Đã vậy còn có thể thay đổi hiệu quả chỉ qua độ cong của lông mày.

Vậy nên, Aosora có thể đánh một ván  cược tâm lý. Nghe hơi hèn nhưng có vẻ khá hiệu quả…

Bước 1, nghiêm mặt, nghiến răng.

Bước 2, trợn mắt lên, giữ càng lâu càng tốt, sau đó từ từ tiến gần đến.

Bước 3, đè giọng xuống, hất hàm lườm nguýt một tên may mắn nào đó…

“Bọn mày có biết đang động vào ai không hả?”

Mở mồm đe dọa là vậy chứ trong đầu vẫn hãi vãi chưởng.

Aosora vào vai rất nhập tâm, như cảm thấy vụ lườm nguýt còn chưa đủ nên đã lợi dụng chiều cao để nắm đầu tên ất ơ nào đó. Hai mắt chạm nhau đầy tâm sự, gân xanh trên trán nổi lên vì hãi. Đến cả giọng nói cũng hơi kích động, cũng may là chưa bị vấp…

“...”

“...”

“...”

Một quãng lặng im trước sự xuất hiện của ‘người anh trai’ nào đó…

Còn chính chủ thì vẫn chưa thoát được cơn sốc do chính mình bày ra…

“Chậc! Giờ mới đến!”

Sakura không biết đang nghĩ gì, vừa ngó thấy mái đầu trắng đã giật thót, thậm chí còn theo quán tính đánh mắt kiểm tra xem ‘cô bạn’ bên cạnh có bị thương chỗ nào không. Khỏi nói, chắc hẳn Ken đã nỗ lực để gây ấn tượng mạnh trước đàn em…

Suou…vẫn là vẻ bình tĩnh như mọi khi, đang che chắn cho hai người còn lại, hai mái đầu vàng hồng vừa thấy cô xuất hiện đã tái mặt đi, rụt rè lùi ra phía sau…

Riêng Ken trong cơ thể kia thì một mình một kiểu, đưa ngón cái ‘Good job’ đầy lộ liễu.

Tự dưng thấy quê…

***

“Dạ…em xin lỗi, em không biết đấy là em gái anh ạ, dạ…”

“Anh ơi tha em…đợt đó anh đánh em một lần rồi mà, răng em mới làm lại được có 2 tháng…Bỏ qua lần này thôi anh ơi…”

Tin vui là trò giả ngầu xàm quần có tác dụng…

Mấy tên chọc ghẹo ban nãy vậy mà lại từng là nạn nhân đòi nợ dưới tay Ken, nên ngay khi cái bản mặt uy lực xuất hiện thì cả lũ trợn trắng mắt, cun cút khép đít quỳ lạy…

“Hiccc!! E-em xin anh mà!!!”

“Ớ hả!!- À…Cút đi!”

Nói chứ Aosora cũng thấy hoảng, vừa ra sân vài giây đã hạ màn nên chưa thích nghi kịp…

“...Ừm, may mà có Akashi - san đó.”

Tự dưng thấy bản thân cũng ngầu lòi…

Dù vụ ẩu đả đã được giải quyết triệt để, nhưng hiện tại còn có một vấn đề to đùng khác…

Ken…không, đúng hơn là cơ thể cô bị thương rồi…

Aosora nhìn phần cổ tay đỏ ửng, đang có dấu hiệu chuyển dần sang tím tái của cơ thể kia, lại nhìn lên gương mặt cam chịu của Ken. Chắc là bây giờ mới cảm nhận được rõ ràng cơn đau…

Lại chồng thêm một lớp vết thương nữa, nên chắc trạng thái của Ken đang không được ổn lắm…

Gương mặt trắng sứ yếu ớt, cắt không còn giọt máu, giống như thể sẽ ngất bất cứ lúc nào...Aosora nhìn cơ thể mình như vậy cũng thấy rung động…

“Akashi - san, cậu ấy trông…không ổn lắm…”

Với trạng thái như vậy mà còn đi bụp nhau được, thật không biết nên khen là giỏi chịu đựng hay cứng đầu nữa…

“Mẹ kiếp!!!”

Mẹ kiếp…

…Thôi, hết rung động nổi.

Chẳng hiểu sao… mỗi lần đến đoạn cảm động thì Ken lại nổi xung lên buông mấy câu chửi thề…

Mẹ kiếp…

“Đau lắm hả?”

Aosora dù đã trải nghiệm vài lần nhưng cũng không khỏi giật mình, nói chứ cái gương mặt kia đem đi sỉ vả ai đó…sức công phá tinh thần quả không dám tưởng tượng.

Giả sử, một ngày nọ, cô gái xinh đẹp ngây thơ hiền lành nào đó đổi tính đột ngột, quay sang lườm nguýt bạn với ánh nhìn trách móc hờn dỗi, treo trên miệng những câu nói làm bạn tổn thương vãi nồi, và nói mấy câu chửi thề đíu ai ngờ có thể thốt ra từ đôi môi xinh xắn đó…

Mẹ kiếp…

Yep, bạn triệt để sang chấn con mẹ nó luôn.

Aosora không thể ngừng nghĩ đến câu chửi nhỏ nhẹ duyên dáng ban nãy, như lắp máy nhắc lại trong đầu mà tua đi tua lại từng tiếng. Thật ra kể cả khi chửi tục, trông ‘cô’ vẫn…khá dễ thương…

“...”

“...”

Nhưng mà đấy là khi đã nghe quen, Aosora phải nghe đến chục lần mới giữ được cơn buồn cười, chưa nói đến cảm nhận của mấy người bạn cùng lớp kia…

“...gì cơ?”

Lần này, Sakura đã nhập hội cùng Kiryuu và Nirei, bước chân vô thức lùi ra sau, né trúng phóc vào lưng Suou. Biểu cảm giống như không thể tin nổi những gì tai nghe mắt thấy. Còn hai người kia đã há hốc mồm vì sốc, hình như đang tiêu hoá những gì vừa nghe…

“Shiota…-chan?”

“M-m-mẹ k-iếp?...”

Ken…Anh dạy hư đàn em rồi kìa…!

“Shiota - chan…bình tĩnh lại nhé. Cậu có gì khó chịu sao?”

Suou hít một hơi sâu, tiến lên với gương mặt đanh lại vô cùng nghiêm túc, trông như sắp sửa tiến vào cuộc tử chiến nào đó. Trong khi gương mặt của ba người phía sau biến hoá càng lúc càng vi diệu, có vẻ đã nhận ra câu chửi duyên dáng dễ thương vừa rồi đúng thật do ‘cô’ thốt ra…

“Sh-Shiota - sama…B-ban nãy, nếu tớ có làm gì sai…ch-cho tớ xin lỗi…”

Nirei treo cái biểu cảm tận thế tới nơi, rón rén cúi gằm mặt xuống xin lỗi, thiếu điều quỳ sụp xuống. Vị phận của ‘cô’ trực tiếp đẩy lên hàng tổ tông.

“Tớ…cùng thật lòng xin lỗi, ch-chắc là cậu đang thấy khó chịu lắm.”

Kiryuu nhận thấy hành động của hai đồng bọn, cũng nhanh nhảu tiến đến nhận lỗi - dù chẳng ai biết cái người kia chửi bậy vì lý do gì. Ánh mắt cực kỳ chân thành, thậm chí còn khiến người đón nhận thấy áy náy…

“Kh-khoan?! Chuyện gì vậy?!”

Sakura dù cũng nhận ra bầu không khí khó hiểu, nhưng không đủ tinh ý để hiểu được trò con bò mà cả đám đang bày ra. Sau khi thoát khỏi cú sốc tâm lý thì lại thấy đám bạn đua nhau mở lời xin lỗi. Mặt cũng ngố ra thấy thương.

Ít nhất thì… cậu bạn cũng biết đường nói thì thào hỏi chuyện…

Ken - trong cơ thể của Aosora - ù ù cạc cạc nhìn một đám diễn tuồng, chuẩn bị ngứa mồm buông thêm câu sang chấn nữa nhưng bị bịt mỏ kịp…

Aosora - con người lý trí duy nhất trong hoàn cảnh này - cật lực bịt mồm ông anh nào đó.

“Sụyt! Chị tớ bảo là nếu con gái buồn thì không cần lý do gì hết! Lỗi chắc chắn là ở chúng ta!!”

Sakura nghe Kiryuu nói vậy thì ngơ ngác, ánh mắt mông lung một hồi rồi sáng lên…

“Ồ…ra vậy…”

Nói trắng ra là chả hiểu gì sất.

“V-vậy! Nếu buồn thì…đánh ta-...tôi một cái!”

Rất thẳng thắn, -10 điểm, về chỗ.

“Sakura…đấy không giống cách an ủi lắm…”

“Hả? Không phải nếu được đánh một cái thật đã thì tâm trạng tức khắc tốt lên à? Tao chịu được.”

“Không phải ý đó…”

Aosora cảm thấy bản thân sắp không giữ nổi hình tượng, cơn cười vọt lên đến họng nhưng không dám phụt ra. Trong khi Ken đen mặt nhìn lũ đàn em đột nhiên cao hơn mình hẳn cái đầu đang ríu rít bên tai, không biết mở mồm câu nào cho hợp lý.

Cảm thấy hôm nay sẽ có rất nhiều chuyện xảy ra…

***

Bonus:hoan hỉ không? ngạc nhiên không? Xem sốp đánh bại cơn lười ra chap này:))))

Ảnh bìa hụt🤡🤡🤡mà máu me quá nên thôi😎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro