Chapter 11: Tự nhìn lại bản thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuna: Đợi đã!! Chúng tôi không phải là người bắt đầu mọi chuyện trước. Hắn là người khiêu khích chúng tôi trước, nên kết thúc mọi chuyện ở đây rồi về hết đi!

Dom: Yuna, đây không phải những thứ chúng ta có thể thắng một cách dễ dàng được đâu.

Dom: Mau đưa Mia và Ajisai đến chỗ khác đi.

X: Dẹp cái trò ga lăng với bạn gái đi, sắp chết đến nơi rồi.

Dom: Câm mồm!! Giỏi thì nhào vô đi thằng khốn!!

Dom lao lên đấm từng đứa, bọn chúng cũng lao lên. Càng lúc càng loạn, rồi trời cũng bắt đầu mưa, tóc và quần áo đều dần bị ướt hết, em ghét bị ướt. Cảm giác thật khó chịu...

Nhưng bây giờ không phải những lúc để như thế.

Yuna: Mình nên làm gì đây...

Ajisai: "Bọn họ đánh nhau rồi kìa"

Mia: Gọi cảnh sát đi!

Yuna: Không được đâu...

Mia: Cái gì? tại sao? Chuyện này không thể tự kiểm soát được đâu.

Yuna: Nếu gọi cảnh sát thì cả Dom cũng sẽ bị bắt đấy! Nếu nhà trường phát hiện, thì Dom sẽ không được đi học đâu.

Mia: Thế chúng ta nên làm gì?...

Một cái áo khoác từ đâu bay đến đáp thẳng lên đầu Yuna, cô kéo xuống nhìn cho rõ người trước mặt mình.

Mia: Minu...

Minu: Em sẽ theo cậu ấy, đúng là cậu muốn xử lí bọn khỉ này một mình mà.

Dom: Ah... Cậu..

Minu: Sao cậu lại muốn tự xử lí một mình thế hả?!

Từ đâu đó có một bàn tay đấm thảng nào mặt Minu.

A: Mày là thằng nào?

Vinny: Lâu rồi không gặp, Minu.

Vinny: Tao không nghĩ là mày cũng sẽ đến đấy, chắc mày và tên đó là bạn của nhau nhỉ?!

Vinny: Cái chân đó của mày như thế nào rồi?

Ajisai: "Cái chân?"

Minu: Tao nghĩ mày đã yên phận rồi chứ, Vinny.

Dom: Tao sẽ tự tay đánh mày, tốt nhất là đừng động nào cậu ấy.

Mia: Huh? Jay?!

Yuna: Sao cậu lại biết chuyện này?

Jay: ...Tôi thấy Dom chạy đến đây nên đã theo tới đây với Minu.

Jay: Không ngờ cũng gặp cậu, đúng là đi đâu tôi cũng gặp cậu cả nhỉ?

Ajisai: Do duyên chăng?

Em cười cười, Jay quay sang nhìn em thì thấy cảnh tượng vô cùng ngượng ngùng mà quay mặt đi, trời mưa làm lớp áo sơ mi của đồng phục bết dính ôm vào người, lại thấy rõ cả áo lót bên trong.

Jay cởi áo khoác ngoài rồi ném qua cho em, trong khi em còn chưa hiểu chuyện gì.

Jay: Tự nhìn lại bản thân cậu rồi mặc vào đi.

Em tự nhìn lại cơ thể mình xong rồi khoác nhanh cái áo trên tay.

Ajisai: C-Cảm ơn...

Mia: "Jay..."

Jay cởi balo ra, vừa đi về phía hỗn độn kia.

Jay: Trông xe đạp hộ tôi.

                         ________________

Trận đánh đấm nhau một hồi, cuối cùng Sung đến và dìu Vinny rời khỏi, những người khác đều đi hết. Chỉ còn nhóm bạn của em.

Dom: Để bọn nó đi đi, mọi người can thiệp chỉ làm mọi chuyện tệ hơn thôi.

Minu: Cậu ổn chứ?

Jay: Tất nhiên.

Ajisai: "Như vậy mà ổn sao? Mặt mày không còn chỗ nào lành lặn mà ổn"

*Ting*

Em nhìn tin nhắn điện thoại, xong lại để balo và xe của Jay vào một chỗ nào đó, còn em thì đi mất. Đến khi Jay quay qua chỉ còn đồ của mình, còn người kia thì mất tăm từ bao giờ.

Jay: ...

Minu: Ơ... Ajisai đâu rồi?

Mia: Ah! Nhắc mới nhớ, cậu ấy đâu rồi?

Jay: Ah..Ha...

                    ______________________

                   ~~Ở một nơi nào đó~~

Em đang trên đường về nhà với cái cơ thể ướt hết, chỉ mong rằng hôm nay Kim đừng về nhà, nếu thấy bộ dạng này của em hắn sẽ làm to chuyện mất.

Sung: Này, không sao chứ?

Vinny: Mày nghĩ xem? Mẹ nó...!

Nhìn vào nơi phát ra tiếng nói, theo quán tính mà bước vào xem xét.

Ajisai: "Cậu tóc đỏ đó?".

Vinny: Mày nhìn gì?

Sung: ?

Sung nhìn theo hướng Vinny, từ bên ngoài em bước vào cởi cái balo đeo trên lưng ra, lục lọi một lúc thì lôi ra bông băng và thuốc khử trùng.

Vinny: Mày làm cái khỉ gì vậy?

Ajisai: Xử lí vết thương.

Vinny: Không cần! Mày chẳng phải là bạn của lũ trường Taeyang kia sao? Đánh tao xong rồi xử lí vết thương? Ha!

Sung: Vinny, để cô ấy băng bó đi.

Ajisai: Tôi chỉ là người ngoài cuộc thôi.

Sung: ...

Em mở chai thuốc khử trùng ra đổ nhẹ vào bông rồi chấm chấm vào vết thương của Vinny.

Vinny: Mẹ kiếp! Đau!!

Ajisai: Vừa rồi trời mưa, vết thương của cậu bị nhiễm trùng. Cố chịu chút đi

Vinny: Aisss...!

                                     • • •

Ajisai: Xong rồi.

Vinny sờ nhẹ lên mặt rồi lại nhìn chằm chằm vào em. Cảm thấy con nhỏ này thật khó hiểu, rõ anh ta là người ức hiếp bạn bè em, bây giờ lại đi giúp xử lí vết thương.

Sung: Cảm ơn cô.

Ajisai: Không có gì... Nhìn sơ hẳn các cậu là học sinh cấp 3.. Lại đi gây sự rồi đánh nhau như vậy.

Sung: Bọn tôi học ở trường Gunn.

Vinny: Bộ cấp 3 là không được đánh nhau à?

Ajisai: ...Không

Vinny: Con nhỏ này..!

Sung: Vinny, con gái đó.

Vinny: Thì sao chứ?

Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại reo lên, em cầm lấy điện thoại rồi bắt máy. Vừa để điện thoại lên tai thì liền đưa ra xa

Lulina: CẬU CÓ VỀ NGAY KHÔNG THÌ BẢO?!

Ajisai: Chẳng phải bảo cậu rồi sao, nay tôi sẽ về trễ chút vì bị dính vào vụ đánh nhau còn gì. Hâm thức ăn trong tủ lạnh lại rồi ăn trước đi

Lulina: Không phải chuyện đó, Kim vừa gọi về bảo rằng tối nay anh ta sẽ về nhà đấy, cậu liệu mà về nhanh đi.

Ajisai: Gì cơ?! Chậc! Được rồi, tôi sẽ về ngay.

Kết thúc cuộc gọi.

Em liền cất đồ đạc vào balo trước sự khó hiểu của hai thanh niên kia, em đeo balo lên rồi chạy nhanh ra ngoài.

Vinny: Con nhỏ đó bị gì vậy?

Sung: Chắc có chuyện gì đó chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro