Suou Hayato

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''-Anh ơi,em đẹp chứ?''

''Em đẹp..em đẹp thật''

Mùa hè năm ấy, khi những cơn gió nhẹ mang theo hương hoa thổi qua từng con phố, em tình cờ gặp Suo Hayato trong một buổi triển lãm nghệ thuật ngoài trời. Không gian triển lãm rộng lớn, đầy màu sắc rực rỡ của những bức tranh, và chính tại đây, em bị cuốn hút bởi một tác phẩm đặc biệt. Đó là một bức tranh về cánh đồng hoa dại, với những gam màu tươi sáng nhưng lại phảng phất một nỗi buồn khó tả. Khi em đang đứng ngắm nhìn, một giọng nói nhẹ nhàng cất lên từ phía sau: 

"Em có thấy bức tranh này giống như đang kể về một câu chuyện dang dở không?"

Em quay lại và bắt gặp ánh mắt của Hayato—một ánh mắt ấm áp, nhưng lại ẩn chứa một chút gì đó tinh nghịch. Anh mỉm cười, và chỉ trong khoảnh khắc ấy, em đã cảm thấy trái tim mình lạc nhịp. Hayato không giống bất kỳ ai em từng gặp trước đây; sự pha trộn giữa vẻ ngoài điềm đạm và phong thái vui vẻ, thoải mái của anh khiến em vừa thấy an toàn, vừa thấy tò mò.

Qua những lần trò chuyện, em biết rằng Hayato là một người yêu nghệ thuật, luôn tìm kiếm vẻ đẹp trong những điều giản dị nhất của cuộc sống. Anh thường xuyên đến các buổi triển lãm, không phải để tìm kiếm cảm hứng hay học hỏi, mà đơn giản chỉ vì anh yêu cái cách mà nghệ thuật có thể chạm đến tâm hồn con người. Anh hay cười, và nụ cười của anh luôn mang đến cảm giác nhẹ nhõm, như thể mọi lo lắng của em đều tan biến.

Cả hai nhanh chóng trở nên thân thiết, và từ đó, chúng ta bắt đầu dành nhiều thời gian bên nhau. Mỗi lần đi dạo phố, Hayato luôn tìm cách để khiến em cười, dù đó là bằng những câu chuyện hài hước hay những lời trêu chọc có chút "độc miệng". Nhưng em biết rằng đằng sau những câu nói tưởng chừng như vô tình ấy, luôn ẩn chứa một sự quan tâm chân thành. Có lần, khi em gặp khó khăn trong công việc, Hayato không nói nhiều, chỉ lặng lẽ đưa em đến một quán cà phê nhỏ ven sông và ngồi cạnh em, nghe em chia sẻ những nỗi niềm. Anh không cố gắng đưa ra lời khuyên, nhưng bằng cách nào đó, sự hiện diện của anh đã khiến mọi thứ trở nên dễ chịu hơn rất nhiều.

Thời gian trôi qua, em nhận ra rằng tình cảm của mình dành cho Hayato đã lớn dần. Không chỉ vì sự ân cần, vui vẻ của anh, mà còn vì những giây phút khi anh trở nên nghiêm túc, những lời răn dạy nho nhỏ nhưng đầy ý nghĩa. Em yêu cách mà anh luôn dịu dàng với em, nhưng đồng thời, cũng đủ mạnh mẽ để giúp em đứng vững mỗi khi gặp khó khăn. Đối với em, anh là hiện thân của sự bình yên, của những khoảnh khắc ngọt ngào mà em không bao giờ muốn đánh mất.

Một ngày nọ, khi cả hai đang đi dạo dưới những tán cây rợp bóng, em quyết định thổ lộ tình cảm của mình. Em nói với Hayato rằng anh là người đã mang đến cho em niềm vui và sự an ủi, rằng em không thể tưởng tượng được cuộc sống mà không có anh bên cạnh. Hayato lặng người một lúc, rồi mỉm cười nhẹ nhàng, đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc em. "Em ngốc quá," anh nói, giọng đầy âu yếm. "Anh cũng yêu em, nhưng anh muốn em hiểu rằng tình yêu không phải lúc nào cũng dễ dàng. Anh không muốn em phải chịu đựng những khó khăn mà anh có thể mang lại."

Em không thể kiềm chế được nước mắt, nhưng em biết rằng tình cảm của mình dành cho Hayato là thật lòng, và em sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách để có thể ở bên anh. Hayato, cảm động trước sự quyết tâm của em, cuối cùng cũng đón nhận tình yêu ấy. Chúng ta bước vào một mối quan hệ với đầy những khoảnh khắc ngọt ngào, nhưng cũng không ít khó khăn. Mỗi khi gặp thử thách, Hayato luôn ở bên em, dịu dàng như thường lệ, và đôi khi, với chút độc miệng quen thuộc, anh lại khiến em bật cười trong những lúc em cần nhất.

Mối tình của chúng ta không phải là câu chuyện cổ tích, nhưng nó chứa đầy những kỷ niệm đẹp, những nụ cười và cả những giọt nước mắt. Em biết rằng mình đã tìm thấy người mà mình có thể tin tưởng và yêu thương suốt đời, người mà dù lời nói có lúc là những câu trêu chọc, có lúc là lời răn dạy nhẹ nhàng, nhưng luôn khiến trái tim em rung động.

"Nơi đây sương rơi mờ trên mái tóc em, đêm đen chia đôi đường hai chúng ta, em yêu nay đã rời xa chốn đây, chỉ còn tôi và cơn mơ"

"Thức giấc, giấc mơ nào vừa tan biến, nắng kéo những nỗi buồn hoà vào trong tiếng mưa"

- Thức Giấc ( Da LAB) -


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lynn