Umemiya Hajime

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  ''-Anh gửi em bó hoa tuyết mai,gửi em lời xin lỗi chân thành,người con gái anh yêu..''

 Ở thị trấn Makochi, nơi những cánh hoa anh đào nhẹ nhàng bay trong gió, có một trại trẻ mồ côi nằm nép mình giữa những con đường nhỏ yên tĩnh. Trong không gian ấy, có hai đứa trẻ đã cùng nhau lớn lên, cùng nhau chia sẻ những niềm vui và nỗi buồn của tuổi thơ. Umemiya, một cậu bé với nụ cười ấm áp, là người mà em luôn dõi theo từ những ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau. Với em, Umemiya không chỉ là người bạn thân thiết, mà còn là tất cả những gì em trân quý nhất trong cuộc đời.

 Cảm xúc của em dành cho Umemiya không phải là điều dễ dàng thừa nhận. Em không nhớ chính xác từ khi nào, nhưng trái tim em đã dành trọn cho anh. Mỗi khi anh cười, ánh mắt anh như chứa đựng cả thế giới. Mỗi lần anh quan tâm, dù chỉ là những hành động nhỏ, em cảm thấy mình như được che chở và yêu thương. Nhưng tình yêu ấy lại quá đơn phương, em không dám bày tỏ, không dám để lộ dù chỉ một chút cảm xúc của mình, vì em sợ mất đi người bạn quý giá nhất.

 Nhưng cuối cùng, em đã không thể kìm nén thêm. Một ngày nọ, dưới ánh hoàng hôn nhạt nhòa, em quyết định thổ lộ với Umemiya. Với hy vọng mong manh, em bày tỏ rằng trái tim em đã thuộc về anh từ lâu. Nhưng đáp lại, chỉ là một nụ cười buồn của anh cùng với những lời nói như nhát dao cắt vào lòng: "Anh chỉ coi em là em gái." Những từ ấy vang lên trong tâm trí em, đâm sâu vào trái tim yếu đuối của em, khiến nó tan vỡ.

 Dù đau lòng, em vẫn gắng gượng mỉm cười, vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng bên trong, mỗi khi em nghe anh kể về cô gái khác mà anh yêu, trái tim em lại quặn thắt. Cô gái mà Umemiya yêu, là một người xinh đẹp, tươi sáng như mặt trời buổi sớm, hoàn toàn khác với em, một người con gái bình thường, chẳng có gì nổi bật. Em không trách anh vì đã không chọn mình, nhưng nỗi đau và sự cô đơn trong em ngày một sâu đậm.

 Ngày tháng trôi qua, em dần bị nhấn chìm trong tuyệt vọng. Cuộc sống ở trại trẻ mồ côi khắc nghiệt, và tình yêu không được đáp lại càng khiến em cảm thấy như mình đang bị đẩy dần ra khỏi thế giới này. Mỗi ngày, áp lực đè nặng lên em, khiến em không thể thở nổi. Em trở nên lạc lõng, mất phương hướng, như một chiếc thuyền con lạc giữa biển khơi bão tố. Không còn nơi nào để em bám víu, không còn ai để em tìm đến, em quyết định kết thúc mọi thứ trong sự tĩnh lặng và cô độc.

 Trong một đêm mưa tầm tã, em rời khỏi thế giới này, mang theo tất cả nỗi đau và những khát khao không thành. Em để lại sau lưng Umemiya, cùng với những ký ức đẹp đẽ nhưng đầy tiếc nuối. Khi nghe tin em ra đi, Umemiya như bị sét đánh ngang tai. Anh không thể tin được rằng, em, cô gái nhỏ bé mà anh từng coi là em gái lại yêu anh sâu đậm đến thế. Anh chưa từng nhận ra, chưa từng hiểu được rằng trái tim em đã dành trọn cho anh, rằng những giọt nước mắt em giấu kín đã rơi vì anh.

 Umemiya hối hận, nhưng hối hận giờ đã muộn màng. Anh tự trách mình vì đã không nhận ra tình cảm của em sớm hơn, vì đã không bảo vệ được em, vì đã để em rơi vào tuyệt vọng. Nhưng dù có bao nhiêu nước mắt, dù có bao nhiêu lời xin lỗi, em cũng không bao giờ quay trở lại. Em đã ra đi, mang theo tình yêu trong sáng mà em dành cho anh, để lại anh với nỗi cô đơn và hối tiếc mãi mãi không thể nguôi ngoai.

 Thời gian trôi qua, Umemiya không thể quên được em. Trong trái tim anh, hình ảnh em với đôi mắt buồn mãi mãi ở lại. Anh sống với nỗi đau âm ỉ, với sự day dứt không bao giờ nguôi. Những ký ức về em, về những ngày tháng hai người còn bên nhau, luôn hiện lên mỗi khi anh nhắm mắt. Dù cuộc đời có tiếp diễn, dù năm tháng có qua đi, em, với tình yêu vô vọng và cuộc đời ngắn ngủi, sẽ mãi là một vết thương không thể lành trong trái tim Umemiya

Ngày tháng trôi qua nhẹ như làn mây,
Em cứ mãi yêu anh từ khi nào đây?
Những kỷ niệm đong đầy nhưng chẳng thể giữ,
Mà sao tim em lại đau đến thế?

-"Mãi Là Một Cơn Mơ"-

--------------------------------------------------------------

Hi hi!Tớ nhận viết req theo yêu cầu của các cậu,mời!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lynn