Làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó ngồi nghe Sakura và Kotoha nói chuyện một hồi mới lên tiếng.

''Vậy..Cậu cũng học ở trường Fuurin à?''

Cậu ta nghe vậy thì gật đầu,vẻ rất cọc cằn khi vừa bị Kotoha trêu cho một vố,nó nhìn cậu một hồi rồi lại thở dài.Nó nhận ra,ôi thôi,nó còn chưa mua bông gòn và thuốc bôi nữa.Nhưng mà thôi,ngồi đây chơi một chút rồi đi cũng chưa muộn.

Nó nhìn Sakura chằm chằm khiến cậu ta không khỏi cảm thấy ngại ngùng và khó chịu,nó nhận ra điều đó nên cũng chẳng nhìn cậu ta nữa.Nhưng nó vẫn đặt ra câu hỏi nó đang thắc mắc

''Cậu cũng là người ngoài vào đây phải không?''

Nghe nó hỏi thế thì cậu ta cũng gật đầu trả lời ''đúng vậy''...Nó chẳng nói gì nữa mà chỉ nhìn 2 người họ trò chuyện.Chỉ đến khi Kotoha nhắc đến ngoại hình của cậu ta nó mới để ý đến.Đúng thật,phong cách của cậu ta có chút độc đáo..Cậu ta nghe Kotoha khen thì không khỏi nổi quạo.Nó cũng phải hùa theo mà công nhận

''Nhìn kỹ thì cậu trông cũng đẹp mà nhỉ?''

Cậu ta hệt như con mèo xù lông mà bảo với nó

''Gì chứ!?Mày với bà chị này kỳ lạ nhỉ..Người bình thường trông thấy cảnh đó phải thấy kinh tởm hay cố tình phủ nhận chứ..''

Nó thấy cậu ta nói vậy cũng có chút đồng cảm.Tại nó của kiếp trước cũng bị ghét bỏ chỉ vì không có bố kèm với vết bớt ở mắt.Dù nó có cố gắng vùng vẫy,cố gắng chứng minh bản thân như thế nào cũng chỉ nhận lại được là ánh mắt khinh khỉnh của bọn chúng.Xã hội đã quá tàn nhẫn với nó lúc ấy,kể cả khi nó liều mình cứu người cũng chẳng nhận lại được gì.Chẳng ai muốn làm bạn với nó,nó cứ cô đơn lẻ loi như thế đến khi nó đến đây.Nó có cha,có mẹ,có họ hàng,có nơi để về...

Nó cứ đờ người ra một lúc rồi lại kín đáo lấy tay quệt một chút nước mắt rồi nó nhìn thẳng vào mặt cậu,điều chỉnh lại cảm xúc mà lên tiếng

''Vậy đó là lý do cậu đến đây?''

Cậu ta gật đầu không phủ nhận,Nó như thấy được hành động vừa ý liền tiếp tục nói

''Vậy...chúng ta làm quen nhé?Tôi cũng học tại đó đấy...''

Cậu ta có vẻ bất ngờ nhìn nó từ trên nhìn xuống rồi bảo

''Mày là con gái mà?''

Nó thản nhiên trả lời

''Con gái thì sao chứ?Bộ con gái là không được học ở đó à?..''

Kotoha nghe nó bảo thế liền bất ngờ nhìn nó

Nó trông thản nhiên kỳ lạ,nó nhún vai rồi lại nhìn Kotoha vẻ bất lực.Nhưng rồi không khí lại trở lại bình thường ngoài việc ánh mắt Sakura nhìn có chút khinh bỉ.Kotoha vấn đang không ngừng trêu chọc Sakura,nó trông thấy 2 người đang nói chuyện khá ''vui vẻ'' nên nó cũng có ý,nó đứng dậy tính đi mua thứ nó cần.Nó khẽ cúi nhẹ đầu chào tạm biệt 2 người rồi bước ra cửa.Nhưng bỗng Sakura kéo tay nó lại và hỏi với khuôn mặt ửng đỏ

''M-mày tên gì?..''

Nó mỉm nhẹ khóe môi trả lời

''Tsuki Mitsumi là tên của tôi!''

Nó nói rồi nhẹ nhàng đẩy cửa,quay mặt lại chào Kotoha

''Chào chị nhé!Em xin phép về ạ''

Nó mỉm đáp lại câu chào nhiệt tình của Kotoha rồi mở cửa.Nó vừa đóng cửa,quay mặt lại nhìn đường thì bắt gặp một nhóm côn đồ cọc cằn đang đợi nó.Nó nhận thấy người dân xung quanh hoảng sợ,lo lắng nhìn nó cầu cứu.Nó nhìn đám trước mặt mà thở dài.Trời ơi...Vết thương của nó đã gần lành rồi đấy,hay để nó lành hẳn rồi tìm đến nó được không?Bước đi này cho tại hạ đi lại được chứ?...

Tên thủ lĩnh ngước mặt nhìn nó khinh khỉnh trêu ghẹo

''Oh?Cô bé dễ thương này sao lại khó chịu thế nhỉ?~''

Hắn vừa nói vừa chạm lấy bờ vai nhỏ gầy của nó.Nó trông khó chịu ra mặt,nó điều chỉnh lại cảm xúc một chút rồi lên tiếng 

''Muốn gì..?''

Nghe nó lên tiếng,hắn lại cười giễu cợt,nhưng chưa kịp làm gì nó mà đã ăn một cước của Sakura vào mặt.Nó bất ngờ khi thấy cậu ta ở đây,nó giật giật khóe môi.Đáp lại khuôn mặt ngỡ ngàng của nó là biểu cảm khó chịu của cậu.

''Cậu...chẳng phải đang ở chỗ chị Kotoha sao?..''

Cậu ta chỉ nhìn nó với vẻ cọc cằn,bắt đầu lao đầu vào đập cho bọn nhãi ranh mất dạy chết tiệt kia một trận nhớ đời.Nó nhảy số khá nhanh,quay sang thằng cha cầm cây gậy bóng chày cho 1 đấm Phan Xi Băng thẳng cánh cò bay,ngất tại chỗ.

''Ahaha,lỡ  tay,cho xin lỗi ha..''

Nói rồi nó chạy lên phía trước,nó trông thấy có một tên đang chạy lại phía Kotoha.Nó nhận ra chắc chắn tên này sẽ lấy Kotoha làm con tin nên nó vẫn cố chạy thật nhanh mặc cho vết thương ở chân nó vẫn đang rỉ máu.Đúng như nó nghĩ,tên đó kề dao vào cổ Kotoha uy hiếp nó,Sakura cũng nhận ra liền nhảy lên cho thằng đó 1 đá vào mặt,nó nhanh tay đỡ lấy Kotoha đang mất thăng bằng.

''Dám mang dao đi đánh nhau?..''

''Danh dự của tụi mày mang cho chó ăn cả rồi à?..''

Nó cau mày,vết thương của nó đang rỉ máu.Tất nhiên là nó chẳng cảm thấy đau đớn gì cả,sức của nó vẫn còn,vẫn đánh được thêm vài thằng.Chắc chắn khi về nhà,nó sẽ bị càu nhàu mất,Nirei sẽ vừa mắng nó vừa mách bác,nó sẽ bị ký đầu chết mất.Nó vừa nghĩ thế vừa đánh,cảm xúc nó chẳng có chút thay đổi gì,vẫn là cái cảm giác vừa đánh nhau vừa suy nghĩ.Có lẽ nào nó sẽ vừa giải bài vừa đánh nhau được không?Có vẻ là 1 ý tưởng không tồi...

Nhân lúc nó không để ý,một thằng mặt l*n nào đó chơi ch* lấy gậy bóng chày đánh vào đầu nó.Máu tươi chảy ra từ trán che đi tầm nhìn của nó,mùi máu tanh khiến nó khó chịu ch*t đi được!Đã vậy,tên đó còn khống chế nó bằng cách kề dao vào cổ nó như cách đã làm với Kotoha.Ê,nói thật nhá,chơi kiểu đ*o gì mà mất dạy vậy men???

Không lẽ bọn đó tính sống chết với nó à?Dao kề chặt cổ nó,máu tươi từ cổ nó chảy ra,nó vẫn giữ cái khuôn mặt bình thản ấy mà trực tiếp cho tên đó một củ trỏ vào bụng.Thoát ra được,nó liền đá thẳng vào bụng hắn một cái thật mạnh.Đến khi nó ngước mặt lên,Sakura và Kotoha nhìn nó sốt sắng,nhìn nó như thể vừa gặp tai nạn vậy.

Nó ngơ ngác dơ tay lên xoa vết máu trên mặt và ở cổ.Máu dính đầy trên tay nó,nó chớp chớp mắt.Chà...có vẻ ngày mai nó sẽ phải ở nhà rồi..

''Aaa..Vết thương ở chân cũng rách rồi..''

Nói thật,bây giờ nó muốn chửi thề lắm rồi.Nhưng miệng xinh không nói bậy...

''Năm nhất à?May là có mấy nhóc ở đây!''

Bỗng có tiếng nói trầm ở đâu đó vang lên,nó hoang mang nhìn lên.Nó thấy một đàn anh mặc đồng phục Fuurin đang chắn một đòn thay Sakura.Anh ta bình tĩnh nói với Kotoha

''Kotoha..giữ bí mật là chị gặp chuyện với tên kia được chứ?''

Nó có phần ngơ ngác nhìn vài người trước mắt,rồi nó cũng hiểu đôi chút.

''Có vẻ đây là năm 2 của trường Boufuurin..''

Ừ thì,nó trông tả tơi lắm ấy...Nó bây giờ chắc phải lết về mất.Ôi trời ơi,nó không muốn lết về nhà đâu,SOS!!!!bây giờ nó chỉ ước...CÓ NGƯỜI VÁC NÓ VỀ.Nó kiệt cmn sức rồi..

Chuyện còn lại để mấy đàn anh và Sakura giải quyết đi,nó trốn về đây.À không,nó còn phải đi mua đồ nữa chớ.Mà nó chỉ sợ là bác bán hàng thấy nó tả tơi quá chắc không dám bán cho nó quá..

Thế là nó ngồi bệt xuống đất,Kotoha thấy nó như thế cũng nhanh chóng lại đỡ nó dậy.Rồi bỗng nó lại có cảm giác như có bàn tay ai đó chạm vai nó,thế là nó giật mình quay lại.Cả đám người Fuurin đang nhìn chằm chằm nó,phía sau là ''xác'' của đám côn đồ.Eii,hơi lạnh sống lưng á ba..

Kotoha vừa trách móc nó liều lĩnh vừa sơ cứu cho nó.Trông chị sơ cứu vết thương cho nó mà mấy đàn anh cùng Sakura cũng phải rùng mình mà sao con bé này trông bình tĩnh,thản nhiên quá vậy????

Sau khi sơ cứu xong,nó loạng choạng đứng dậy,biểu cảm khuôn mặt chẳng hề thay đổi mặc dù nhìn nó trông thảm vcl ra=)))

Haiii...Nó đành chào tạm biệt mọi người rồi đi mua đồ nhưng mà đã bị cưỡng chế,ép buộc phải để cho Sakura cõng nó.Mặc dù nạn nhân chống trả,từ chối rất quyết liệt nhưng xin lỗi đi,không có hiệu nghiệm đâu,mơ đi ha!=))

''Aiss chết tiệt!Mày có bị gì không thế?!''

Uả??Ý cậu là sao.Mồm thì càu nhàu nhưng cơ thể vẫn giúp nó đi mua băng và thuốc mỡ,rất thành thực.Và rồi cậu ta đưa nó về nhà,chắc chắn là không thể thiếu sự cọc cằn rồi..


Eiii,hi các cậu!:33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro