Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu một ngày bạn thức dậy thì thấy mọi người mọc tai và đuôi thì sẽ như thế? Có nhiều người sẽ tưởng mình đang quay chương trình thực tế nào đó. Nhưng mà không phải như vậy, chuyện kì đó đã xảy ra với tôi, đó là khi tôi tỉnh dậy sau một trận hoả hạn.

Tôi là Koneko Takahashi, Koneko nghĩa là mèo con mẹ đã đặt cái tên này cho tôi, bà nói rằng tôi sinh cùng lúc với mèo con ở nhà nên đặt tên đó cho tôi, để tôi luôn luôn đáng yêu giống mèo con vậy. Nghe thì thế thì nhiều người sẽ nghĩ bà chỉ nói đại một lý do thôi chứ có yêu thương gì đứa con gái của bà đâu. Nhưng không phải như vậy, mẹ là một bác sĩ thú y nên với bà đó là cái tên rất ý nghĩa. Và tôi cũng thích cái này.

5 năm đầu đời của tôi trôi qua rất hạnh phúc nhưng mọi chuyện đã khác khi ba tôi có bồ nhí bên ngoài. Ông ấy ngày càng ít về nhà, mẹ tôi vì thế mà thây đổi hẳn không còn dịu dàng như trước . Bà thường xuyên say xỉn vào những lúc thế thì bà lại bậc khóc, tôi lúc không hiểu sao mẹ lại khóc nên đến an ủi bà như cái bà làm với tôi khi tôi khóc.

Nhưng khi tôi lại gần kêu "mẹ ơi" thì bà lại nhìn tôi một cách đầy hận thù, rồi tay tát thật mạnh vào má tôi. Lúc đó tôi chỉ nghĩ thật nóng, cái tát nóng bỏng cả một bên má nó sưng tấy lên, cảm giác đau nhức ập tới, nước mắt cũng chảy nước. Khi tôi lên tiếng khóc thì bà lại hét vào mặt tôi, nói thật khi đó tôi không thể nghe âm thanh nào phát ra từ miệng bà mặc dù nó không ngừng cử động. Nhưng tôi biết bà đang rất tức giận, nhìn khuôn mặt đã từng dịu dàng giờ đỏ bừng tức giận, những nét nhăn cứ hiện lên, miệng vẫn đang hét nhưng lại không phát ra âm thanh gì, nước mắt bà chảy ra , nhìn bà giống như quỷ dữ mà tôi hay thấy trên phim.

Tôi không nhớ mình thoát ra khỏi cảnh đó đó như thế nào, khi tỉnh dậy thì tôi đã ở trên giường, cơn đau má cho tôi biết đó không phải mơ. Ba tôi cũng đến bên giường an ủi mọi chuyện không sao đâu nhưng tôi biết đó chỉ là lời nói qua loa vì ngay sau ông lại đi mất.

Từ mọi chuyện trong nhà đã khác, tôi đã sống trong những trận đòn của mẹ lúc bà say xỉn, khi tỉnh lại bà ôm tôi xin lỗi, ba tôi càng ít về nhà hẳn ra thì bà lại càng say xỉn. Cả người tôi hết bầm lại tím, làm tôi phải luôn mắc đồ thật dài để che chúng. Tụi trong lớp vì thế ngày càng tránh xa tôi, không ai muốn chơi cùng tôi, rồi tôi từ bị cô lập chuyển sang bị bắt nạt, giáo viên dù có ngăn cản nhưng rồi hôm sau cũng lại tiếp tục. Lâu sau tôi mới biết là cha mẹ họ kể xấu về nhà tôi, không cho họ chơi với tôi, vậy nên tôi mới bị bắt nạt.

Hồi trước tôi thích nhất là các bữa ăn vì tôi có thể ăn cùng ba mẹ, giờ thì mỗi bữa chỉ mình tôi, tự chuẩn bị rồi tự ăn, tôi cũng không còn biết vị ngon là gì.

Gia đình, trường học 2 nơi làm tôi sợ hãi, không bạn bè, bị cô lập, bị đánh đập những lúc như thế tôi chỉ ước gì mình biết mất đi. Từ đó tôi mang một nỗi sợ con người, tôi thể nhìn thẳng vào mắt họ, chỉ cần ở chỗ đông người cơ thể tôi lại run. Nhưng những cú chạm nhẹ, những cú liếm láp làm tôi bình tĩnh lại. Là chú mèo nhà tôi, nó luôn ở bên tôi là chỗ dựa tinh thần cho tôi. Khi không thể kết bạn với con người, động vật quanh nhà lại làm bạn với tôi, tôi cảm thấy yên bình và ấm ấp. Tôi hay đến chỗ bác sĩ thú y chỗ mẹ tôi làm để chơi với các con vật ở đó, bác chủ tiệm cũng bảo tôi hãy tới chơi thường xuyên, đây có lẽ là nơi tôi cảm thấy hạnh phúc nhất.

Mà cũng không kéo dài được bao lâu chuyện đó ập tới, cha mẹ tôi quyết định ly hôn. Hôm đó bà bảo muốn ăn bữa cuối xem như chia tay, bà ăn mặc rất đẹp không xuề xòa như trước. Tôi cũng rất hạnh phúc, rất lâu rồi tôi có được bữa ăn tử tế như thế, dù lần cuối ăn cùng ba mẹ nhưng tôi không ngừng hạnh phúc.

Đang ăn thì mắt tôi tối sầm lại, tôi không nhớ đã trãi qua bao lâu nhưng luôn có tiếng ngân nga bên tai tôi giống cái bài mẹ ru tôi ngủ mà có lẽ lời hơi khác.

" Mèo con, mèo con

Mau ăn chóng lớn

Ngủ trong lòng mẹ

Mèo con mèo con

Mau ăn chóng lớn

chơi đùa cùng cha

.......................

Gia đình mèo con

Chơi đùa cùng nhau

Chơi chơi ở đâu

Chơi trong ngọn lửa

Lại về bên nhau"

................

Tôi chỉ nhớ khi tỉnh lại thì mình đã nằm trên giường bệnh, một bác sĩ đã bước vào hỏi thăm:

- Cháu còn thấy đau ở chỗ nào nào không

- Chân và đầu ạ

Và khi tôi ngước mắt lên nhìn thấy một con mèo, một con mèo mặc đồ bác sĩ hỏi thăm tôi. Tôi không thấy sợ hay gì hết tôi chỉ thấy nhẹ nhõm.

Bác sĩ mèo nói là tôi bị vật nặng đè lên chân trái và đầu, cánh tay bị bỏng với vài vết cào, còn lại thì bình thường. Sau đó điều trị tại bệnh viện vài tháng thì được chuyển tới trại trẻ mồ côi, tôi có hỏi ba mẹ ở đâu thì bác sĩ trả lời họ rồi sẽ về.

................

Lâu sau tôi tới trại trẻ mồ côi ở thị trấn Makochi, hình như nơi này rất xa nhà tôi mà tôi cũng không định hỏi. Mọi người đây rất quan tâm tới tôi, người chăm sóc lại rất nhiệt tình nhưng tôi lại không quen. Trong mắt tôi lại không có người nào cả chỉ có mấy con vật mặc đồ thôi, như thế thì tôi cảm thấy bình tĩnh lại hơn. Dù vậy tôi cũng không hoà nhập được với họ, từ rất lâu rồi tôi đã quen ở một mình.

1 tháng trôi qua vẫn vậy, tôi không nói chuyện với ai tôi cứ lủi thủi một mình. Rồi một con chó trắng đi tới nắm tay tôi, kéo tôi ra khỏi bóng tối, nó nói:

- Cùng chơi với mọi người nào.

Chó trắng này giống như con chó mà tôi biết, thú cưng của chủ tiệm thú y tên là :

- Shiro

Đó là cái tên đầu tiên tôi nói sau 1 tháng tới đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro