Chương 1: người con gái kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Rina- một đứa con gái bình thường như bao con người khác, là một đứa con gái sẽ chẳng bao giờ nổi bật trong một đám đông, một đứa con gái với một tuổi thơ hết sức bình thường. chẳng có bạo lực gia đình, chẳng có bạo lực học đường, tuổi thơ cũng chẳng mấy dữ dội. cuộc sống tẻ nhạt của nó cứ như vậy mà nhẹ nhàng trôi đi và chẳng đọng lại bất kỳ kỷ niệm nào trong tâm trí bé nhỏ của nó. cuộc sống ấy cứ như vậy mà trôi, lặp đi lặp lại cho tới khi nhỏ lên cấp hai, khi ấy lần đầu tiên nó được tiếp xúc với anime, thứ khiến nó tìm ra được ý nghĩa trong cuộc sống. anime đối với nó như sự cứu rỗi vậy, cứu rỗi nó khỏi sự tẻ nhạt của cuộc sống, nó dần dần tìm được những người bạn thật sự của mình, cùng những người chung sở thích gáy bias, tham gia các festival rồi chụp hình cùng các coser,... nó ước cuộc sống cứ như vậy mãi mãi, nó muốn sống trong thế giới ảo của riêng mình chứ chẳng phải cái thực tại chán ngắt kia.

  hôm nay là ngày cuối cùng mà nó phải đến trường, nó đã chờ ngày này lâu lắm rồi, cuối cùng cũng được nghỉ hè. nó ngồi trên con xe của mình chạy bon bon trên đường, vui vẻ vạch ra những thứ nó sẽ làm trong kỳ nghỉ. dạo gần đây nó mới đu thêm bộ wind breaker nên nghĩ bụng hè này sẽ đi làm thêm rồi đu goods của bộ đấy. nghĩ thôi đã thấy sướng rơn người rồi, được cầm đồ của bias trên tay ai mà không thích chứ?

  sau khoảng 15 phút chạy xe, cuối cùng nó cũng về tới nhà. chẳng thèm thay quần áo nó chạy luôn lên phòng, vứt cặp sang một bên rồi nhảy luôn lên giường. nhưng thứ chờ đợi nó không phải cái giường thân yêu mà là bầu trời xanh thẳm. . .

- VCL Đ*O GÌ VẬY AAAAAAAAAAAAAAA MẸ ƠI CỨU CONNNNNNNNNN CON CHƯA MUỐN ĐI ĐỜI ĐÂUUUUUUUUUUU

.

.

.

.

.

.

- đánh cược với đội của mỗi bên… và cùng vui vẻ đánh hết mình nào!

- được rồi, giờ thì GIẢI TÁN!

  nó thì vẫn đang rơi còn ở dưới đất, mọi người sau khi hẹn kèo đánh nhau xong đã bị bắt giải tán. bỗng một tiếng hét thất thanh từ trên trời vọng xuống

- AAAAAAAAAA MẸ ƠIIII

  Đột nhiên nghe thấy tiếng hét của một cô gái, cả bọn hoang mang ngước lên trời. Khung cảnh hiện hữu trong mắt họ là một cô gái đang rơi tự do, là RƠI TỰ DO đó!! Cả bọn nháo nhào lên chạy quanh tìm điểm mà nó sẽ rơi xuống để đỡ nó nếu không thì rơi xuống từ độ cao này nó không tan xương nát thịt thì cũng què mất. Thật may vì đã có người đỡ được nó.

  Còn nhỏ rina, người vừa được đỡ lấy 5 phút trước còn đang rơi tự do. Nó cứ nghĩ kèo này chắc nó toi đời rồi, nó niệm chú đại bi trong đầu, xin lỗi cuộc sống rồi chuẩn bị sẵn sàng cho việc rơi xuống và ngỏm.

  Người đỡ được nó là umemiya hajime, thủ lĩnh của boufuurin. Anh thở phào nhẹ nhõm vì đã bắt được nó, ai có thể ngờ được về việc sẽ có một cô bé rơi từ trên trời xuống chứ? Nhìn cô bé mà mình vừa đỡ được lọt thỏm trong lòng, hai mắt nhắm chặt lại chẳng có phản ứng gì làm anh và mọi người không khỏi lo lắng.

- Em gì ơi? Em ổn chứ?

- Nè nè!! Cô có ổn không vậy?

- S- suou- san, c- cậu ấy sẽ ổn chứ?

- Hừm tớ nghĩ là do cậu ấy sợ quá nên đứng hình rồi!

  Bỗng dưng nghe thấy xung quanh có nhiều tiếng nói vừa lạ lại vừa quen lại không có cảm giác đau, nó từ từ mở mắt ra. Đập vào mắt nó là khuôn mặt lo lắng của umemiya cùng nhiều gương mặt quen thuộc khác xúm lại quanh nó. Giờ thì nó chính thức đơ thật rồi, nó được bias đỡ kìa bà con ơi, được bias đứng xung quanh kìa trời ơi!!

- A- a…

- A may quá em tỉnh rồi!! Em ổn chứ? Sao em lại rơi từ trên trời xuống vậy??

.

.

.

  Người kia thấy nó đã tỉnh lại, lo lắng hỏi nó một đống câu hỏi lại cùng với những tiếng ồn xung quanh làm nó chóng cả mặt, không biết trả lời ai trước. Thấy nó có vẻ khó xử, hiragi giúp nó giải vây khỏi mấy con người nhiều chuyện kia.

- Bây trật tự coi! Không thấy con bé đang khó chịu hả, hỏi tới tấp vậy sao mà trả lời được!!

  Nó nhìn sang hiragi với một ánh mắt cảm kích, thầm cảm ơn anh trong thâm tâm nhưng rồi nó chợt nhận ra mình vẫn còn đang nằm trong lòng của bias, nó giật mình, nếu nằm xíu nữa lỡ fan của ổng xiên mình thì chếc.

- A anh ơi… t- thả em xuống đi…

- Á chết, anh xin lỗi!!

  Umemiya luống cuống thả nó xuống. Còn nó sau khi được thả xuống thì chỉnh trang lại quần áo, rồi sờ túi quần xem điện thoại có đi theo nó không. Thật may mà điện thoại của nó vẫn đi theo chứ thiếu vắng điện thoại nó không sống nổi. Còn nhóm người bên kia, trong khi chờ nó hoàn hồn và chỉnh lại quần áo thì cũng tranh thủ đánh giá người con gái trước mặt. Trước mắt họ là một đứa con gái với thân hình nhỏ nhắn áng chừng khoảng 14- 15 tuổi với mái tóc đen dài óng ả. Con bé mặc một cái áo sơ mi dài tay với cái tay áo được sắn lên đến gần khuỷu tay, vai áo còn có một cái logo nhỏ cùng với quần âu ống suông, có vẻ như đây là đồng phục trường thì phải. mà trường nào lại để nữ sinh mặc quần nhỉ? lạ ghê. Thấy nó đã sửa soạn xong xuôi, mọi người tranh thủ hỏi thăm.

- Thế sao em lại từ trên trời rơi xuống vậy?

- Em cũng chẳng rõ nữa huhu rõ ràng là đang ở nhà không hiểu sao lại phát hiện mình đang rơi…

  Nó vừa trả lời vừa rơm rớm nước mắt làm mọi người luống cuống dỗ dành nó. Thật ra nó không có khóc đâu, làm màu cả đấy chứ nó đang vui thấy mẹ à, ai được bias quan tâm mà không thích đâu há há.

- Mà thôi mình về quán của kotoha trước đi rồi tính tiếp!

- Dạ vâng…

.

.

.

.

.

                   5/6/2024

      - Shimizu Rina -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro