1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm hoa đào nở rộ , Takuchi Tourapon đã lên cấp ba , một bước tiến của con bé ngố đáng được công nhận , nhưng cái vấn đề là hôm khai giảng và nhận lớp , con bé bận đi xin chữ kí của tác giả nó thần tượng và đi dự hội sách mà nó là người gặp độc giả còn độc giả thì xếp hàng xin chữ kí .

Mặc đu ngố thật nhưng được cái nó đã đóng góp cho văn học các câu chuyện đặc sắc và hay ho khó ai mà không để tâm được .

Ừ chỉ viết sách thôi còn lại , ngố hết .

Như kiểu trừ viết sách ra là nó đàng hoàng còn lại cuộc đời nó toàn vô tri , cho nên đến ngày thứ hai con bé mới đến trường .
.

.

.

Cạch .

Tiếng cửa mở ra giữa không gian ồn ào .

- ... chào ? Phải lớp 10-1 không ?

Takuchi ngớ ngẩn cất tiếng hỏi khi mà đám con gái túm năm tụm ba nói chuyện và đám con trai thì ngồi chơi không thì chọc các bạn nữ .

Dưới lớp có ba bóng người ngồi đó nhìn nó. Một người tóc hai màu lên tiếng hỏi , tốt bụng nhắc.

- Mày là ai?
- Takuchi Tourapon , lớp10-1.

-Ừm vậy thì đúng nơi rồi.
Một người nữa nói thêm.

Takuchi gật đầu .

Đi thẳng về chỗ trống nào đó và đặt mông xuống yên vị ở đó rồi nằm dài.

- Con đó trông quê vãi , nó đang làm như thế cho ai coi vậy ? Tưởng thế là hay?
- Gây sự chú ý hả?

Một tiếng một cái, ai đó đi vào quanh lớp, đó là một người khác.

- Takuchi Tourapu có đây không?

Người kia cất giọng hỏi, đó là một người con trai với mái tóc được buộc gọn ra đằng sau , mắt kính dày trên mặt , vẻ nghiêm nghị hiện rõ đầy áp bức, cả lớp bất giác nhìn về phía con người đang nằm dài kia, một đứa nhanh nhảu chỉ về hướng nó .

Người đó trực tiếp đi đến chỗ bàn nó đang nằm xách nó lên một cách dứt khoát .

Takuchi vẫn ngủ say như chết , nương theo lực hút mặt đối đất tay buông thõng .

Mizuki Saku đưa tay vỗ vỗ .

- Ngủ say như chết , chưa tỉnh nữa ...

Thế là một hai xách đi ra khỏi lớp , không quên bồi thêm câu .

- Quyết định chỗ ngồi đi .

...
Bước đi trên hành lang , cái xác đáng xách lũng lẳng theo lực đi của người xách, con bé tóc ngố còn đang ngủ say lắm mà người xách nó thì bất lực .

Ai bảo Takuchi ngố quá , bị xách còn tự nhiên như thế chứ , may là con bé mang đồng phục trường cũ , cái váy dài phủ qua đầu gối và mông nên mới không bị gì .

Chắc phải đặc biệt cho cái váy như này quá . Chứ người như này mà mặc loại thường chắc không ổn .

-... thế này thì đo kiểu gì ??

- Gọi nó dậy đi , mà sao cậu xách nó đến đây hay vậy .

- Niềm tin ?
....

Vẫn là Takuchi mang cái cặp rỗng vào hôm đi học đầu tiên .

Tiết một xách cả bộ sách vở vào lớp .

Tiết hai thể dục không có đồng phục lại thêm quả chưa có đồng phục được miễn .

- Nhàn dữ he ...

Takuchi nhìn người ngồi cạnh , một ai đó mà nó không biết, con bé im lặng .

- Mới vào buổi đầu hả?

Takuchi không nói, nó còn chẳng buồn nhìn mặt người bên cạnh, tay đã tìm cuốn truyện nó hay mang định đen cất đi .

- Ê mà mày đọc chuyện chữ hả? Cho tao đọc nha tao cũng đang muốn biết nó ghi gì ở trỏng đó .

Vụt , cuốn truyện nó tìm đang nằm trên tay tên bên cạnh .

Có vẻ anh ta rảnh nhưng nó thì không có hứng với trò đùa này, nhất là khi tay hắn còn quàng qua cổ nó, lại còn vỗ đầu .
- Để coi mày đọc gì-

Vụt .

Một cái bạt tai vào bên má của hắn, ửng đó và lệch hết cả mặt . Takuchi đứng lên không buồn để ý đến con người bị nó tát cho lệch mặt kia mà chỉ thản nhiên cầm cuốn truyện ra chỗ khác.

Sự im lặng là thứ tạo ra sự hiểu lầm nhất là khi có người nhìn thấy con bé tát người kia.

Thêm cả việc nó còn không nói năng gì nhặt lại đồ đi ra chỗ khác, người đó hờ hững chán chườn đi chơi bóng tiếp cùng bạn .

Phủi mông chạy lẹ .

Còn dịnh ra giúp mà thấy cái này chắc là thôi .

- Sakura nhìn chăm chú quá trời luôn ha ? Cậu im lặng quá trời luôn .

Suo lên tiếng hỏi.

À dù mới vào gặp nhưng mà Suo khá ưng cậu bạn này lắm nhé , nên là Suo đi theo Sakura suốt , chủ yếu là để hóng chuyện dù sao thì quanh Sakura có nhiều chuyện thú vị lắm .

Nhưng Sakura lại nhìn Takuchi như vậy không phải là để ý đó chứ ?

Chắc là không đâu ha tại vì Takuchi không có vẻ gì là khác với người bình thường -

- Con chó kia !!! Ai cho mày tát tao ?!!! Không cho thì nói mắc đéo gì bạo lực ?!!

- Lúc đó ông anh cầm mịa rồi ! Tôi mà không nhanh tay thì ông anh mở ra đọc hết chắc ?!!

- Trong đó có gì mà mày quyết liệt đếch cho ai cầm thế hả ??

Takuchi ngồi trên cây nhìn cái thằng la hét kia nghĩ bụng có nên đáp lại không chứ hét đau họng quá .

- Ông anh tuỳ tiện không có quyền lên tiếng ! Câm mồn đê !

Sakura lên tiếng , cậu ta ôm bóng chọi voà đầu ông anh la hét kia , nói tiếp .

- Lại còn dở trò đụng chạm nghĩ ông có giá lắm hả ?

À qua tâm thôi .

Suo một bên nhìn âm thầm đánh giá .

Nirei nếu không bị sốt mà ở đây chắc cũng đã càm ràm rồi .

- Mày ... chúng mày hùa nhau trêu taoooo!

Điên ...
Chắc không phải gọi đồng bọn đâu hả ?

- Há há đánh nhau đeee.

- Gì á ? Sao bây ở đây ?

Từ đâu một thanh niên bước tới hỏi thăm .

- chứ sao mày ở đây ?

- Trốn học .

- Y chang nè .

Hình như là cùng một guộc , Takuchi đánh giá , nghĩ đi nghĩ lại thấy mấy bạn nữ sinh lo sợ nom nớp lại ngại ngùng ghê .

Như thằng đần .

- A! Đàn anh Togame mang tiếng bạo lực đây nè ! Lại còn khó gần nữa

Suo nói , cũng không quá to đủ để Sakura nghe thấy .

- Khó gần là ai đồn vậy ? Nghe dởm sao ý .

Sakura nói mắt vẫn nhìn lên kia .

- Hử ? Sao thằng này ngất ở đây vậy ?

- Mày đá bóng trúng đầu nó hả thằng kia?

- Ờ.

Sakura thừa nhận , cậu ta tính đi lên thì một cái dép bay đến đáp xuống vai đàn anh tóc xù mới hỏi nó kia.

- hở-

Rầm .
Takuchi đã cất cánh an toàn xuống một cái đệm người mà nó không biết. Nhưng chắc chắn là rất chắc chắn.
Rất  êm không đau gì hết.

Bởi vì nãy giờ nó đang đứng trên thảm cỏ và bên cạnh là một cái xác người nằm đó.

- An toàn...

- Cái con nhỏ kia! Sao mày lại ở đó?!! Ra đây!

Takuchi nhìn quanh thấy có người vẫy tay nên nó đi tới .

- Hả sao ?

-  Mày có bị điên không mà đi đá thằng đó ??

- Ủa , có hả ?

Haruka bất lực chỉ tay , Takuchi ồ lên .

-  À , không biết , xin lỗi ha ..

- giờ xin lỗi có tác dụng gì ?

- không biết chắc là bớt tội lỗi .

Takuchi nói , đầu tóc rối bời .

- Đau ghê, đứa nào vậy ?

- À đây ! Xin lỗi -

Takuchi vừa dứt câu xin lỗi . Đã bị ngắt ngang.

- Con khốn chết tiệt ! Mày dám đánh tao lại còn rủ bạn mày trêu tao ! Đồ đáng chết .

-Bị đàn em ức hiếp là ngu rồi , là không đủ trình đó ! Satoru , nên là nín ngay.

-... Họ là cùng lớp hả ?

- Ừ .

- Đần dễ sợ .

Haruka lên tiếng .

-Tôi cứ tưởng mấy người như nào hoá ra chán òm ghê .

-...  À sao họ lên lớp hay vậy ?

Tạuchi bồi thêm dầu hoả .

Không khí chết lặng .

- Tao cũng thắc mắc .

Haruka cho hay.
Bonhs hình ai đón vụt dậy.

- Bây nói nhỉ quá không nghe thấy gì hết á .

- vậy là loãng tai rồi.

Takuchi , Haruka gật gù tán thưởng . Cũng đúng , nói to bỏ mẹ ra cả sân còn nghe sao hắn không nghe được.

- Khó chịu thật.

- Tao nhớ mặt mày rồi đấy , kiến chỗ nào vắng vẻ đi , tao đánh nhau với mày .

- ... Haruka anh ta gọi cậu kìa .

- Không gọi mày đó .

- Đâu hắn gọi cậu mà , đi lẹ đi không lẽ cậu sợ ?

Takuchi nói lại nghi vấn , rõ ràng nó thấy gọi cậu mà .

- Ba đứa bây đi theo tao .

Á đệt , chơi cả hội hả ?

....

Thì có đánh nhau , nhưng cũng không lonws lắm , cũng có vài đàn anh đi theo hỗ trợ , Haruka lên đánh với ông anh kia .

Đúng chênh lệch tuổi tác mà .

Ngay khoảnh khắc Hảuka bị đạp đè lên đầu , Takuchi đã lên tiếng .

Do không chịu được .

- Sakura ! Sao cậu nói cậu sẽ thắng ?! Điêu à ?

-  Mắt mày có mù không ? Mắ ! Gã này khoẻ vl .

- Xuỳ thế mà gan lắm, bạn cậu thắng ngồi an nhàn ghê kìa.

- Hể ? Tự nhiên lôi tớ vô.

Takuchi bước lên , nó khẽ đáp .

- Ở nhà tớ đánh với mấy thằng to xác xóm tớ suốt .

- Hửm? Mày chắc là mày thắng không ?

- Không , cho mượn ngươi họp xíu nào

Ngưng lại một chút con bé nói thêm .

- Nếu ông anh lo lắng như vậy thì sao lại gọi bọn tôi đi đánh ?

- Ha , để dạy cho bây bớt láo ! Mà một mình mày có vẻ chưa chắc đã thắng .

- À hả ? Chắc chưa ?

-Haruka xuống đây , nghe tớ nói và làm này .

Thế là tạm hoãn và phút để Haruka nghe Takuchi nói.

Suo có nghe nhưng cậu ta im lặng , nụ cười nhếch lên hơi cao.

Haruka rất mạnh nhưng cậu không sử dụng não , vì vậy Takuchi vỗ đầu nói cậu ấy nhắm vào điểm yêu mà đánh không chừa miếng nào.

- Đó là mong muốn của tớ mong cậu làm theo nhé.

Takuchi cười cười nói, Togame ngây ra sao ban đầu bảo bàn kế hoạch .

- ừm, tao sẽ cố.

Vài phút sau Togame chịu thua, thêm một trận nữa là hết vụ.

Mà quan trọng sau vụ lần này, Takuchi vẫn dửng dưng lắm, chắc con bé tưởng người ta quên , Suo với Hakura và Nirei muốn bắt chuyện hơi khó.

Tại Takuchi đi nhanh lắm.

Mãi mới biết Takuchi ở thư viện ngủ và làm bài tập .

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro