§1: Cuối cùng cũng gặp lại nhau rồi, chú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông râu tóc xuề xòa, quần áo cũ kĩ, tưởng chừng như một kẻ ăn mày lâu ngày không được vệ sinh sạch sẽ, ông chú cà nhắc đi vào con ngõ nhỏ trên một con đường rộng lớn ở thành phố, rồi như thấy thứ gì đó, ông chú sững người lại, đứng mình như một tượng đá hồi lâu. Trông ông có vẻ rất sốc với thứ đang hiển hiện ở trước mặt.

Một con mèo hoang bị thương nặng chăng, chà, không hẳn, một cậu thanh niên lớn tướng cả người xây xát, ôm chiếc xe đạp màu hồng đang nằm bất tỉnh nhân sự trong một con hẻm nhỏ. Trời không biết đất không hay, bằng một cách vô tình hữu ý nào đó ông lại là người duy nhất để tâm đến thằng nhóc trông có vẻ quen mắt này (trên một con đường tấp nập người qua kẻ lại). Rồi tiến rồi lui không biết làm thế nào, gọi mãi không dậy nên ông chú vác lên một người một xe đi cùng mình.

Nhoáng cái goài trời đã tầm xế chiều, cậu thanh niên bật dậy trông có vẻ hoảng hồn lắm, hắn cảnh giác ngó nghiêng xung quanh để chắc rằng mình đang ở đâu, vậy mà không phải nhà mình thì cũng bắt đầu tò mò khám phá căn phòng ọp ẹp này. Khi mà các vết thương ngoài da của hắn được chăm sóc kĩ càng. Và con xe đạp quý giá của hắn được để gọn ngay chỗ gần cánh cửa đối diện.

Chỗ này thật sự rất quen thuộc, đúng vậy, hắn đã từng đến nơi này một lần thuở còn nhỏ xíu, chỉ có điều sau đấy không biết đường nên cũng không gặp lại người kia thêm nữa, thì thành ra kí ức chỉ dừng lại ở thời điểm ấy.

Bỗng tiếng mở cửa làm gián đoạn mạch suy nghĩ của cậu ta. Người đàn ông tháo giày ra đẩy cửa vào thấy hắn tỉnh lại ngồi thừ ra thì cũng hơi khựng lại, rồi mở lời:

- Sao thế? Làm gì mà ngồi bần thần ra thế kia. Tôi thấy cậu bất tỉnh mà lại không biết nhà ở đâu nên mang về đây luôn, biết đường về nhà không nhóc?

Là tiếng Hàn, nhưng với giọng vùng khác nhưng làm hắn cảm thấy thật nhớ nhung với chất giọng ngày xưa, chú ấy vẫn vậy.

- Vinny, Vinny Hong.

Người đàn ông như vẻ chưa nghe rõ điều vừa nghe, lại hửm với người đối diện, sau đấy tiến lại gần Vinny hơn để săm soi ngắm kỹ hơn mặt hắn. Một hồi lâu sau đó chú ta à lên một tiếng dài.

- Ấy chà, nhóc con bây lớn nhanh quá làm chú không nhận ra luôn đấy. Lâu quá không gặp Vinny có khoẻ không?

Vẫn với giọng điệu quen thuộc, vẫn dịu dàng với hắn đến như vậy.

- Cháu vẫn thế, nhưng chú làm sao mà bầy hầy thế, chú không cạo râu luôn, để cháu cạo giúp cho.

Người đàn ông vẫn cứ cười hề hề như vậy rồi để cho thằng nhóc to lớn hơn mình kéo vào phòng tắm vệ sinh mặt cho mình. Một buổi chiều yên bình như vậy cứ trôi qua thật chậm rãi.
_________________________________

/PS: thật ra thì idea nảy lên bất chợt quá nên tôi cứ viết ra vậy thôi, plot cũng nghĩ kha khá đó nhưng vì cuối cấp rồi nên tôi đành tạm để đây rồi tập trung ôn thi thôi. Và tôi không chắc chắn lắm về tgian comeback để viết tiếp đâu nhé 👽

Khi nào quả chương 1 này của tôi chỉn chu hơn đi, maybe, who knows ::]]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro