Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chị Lilian, cái gì thế? "

Mới sáng sớm Lily đã ôm một thùng giấy to khệ nệ đi từ bên ngoài vào phòng Athanasia làm Lyrian tò mò đi lại hỏi. Lily nhìn thấy cô, một tay lau mồ hôi trên trán rồi đáp.

" Là thư mời của các con cái nhà quý tộc. "

" Nhìn nặng như vậy xem ra là nhiều thư lắm đây. " Lyrian nâng tay đỡ lấy thùng giấy từ Lily ngó đầu nhìn rồi chậc lưỡi đánh giá. " Trước kia đâu có lá thư nào gửi đến đâu chứ. "

" Oy, công chúa, thức dậy nhanh và ra nhận thư nào. " Lyrian không hề kiêng nể đá chân mở cửa rồi gọi với lên. Lily đứng bên cạnh không khỏi đổ mồ hôi, nếu không phải Ryan là đệ tử do bệ hạ trực tiếp chỉ dạy, hơn nữa còn được công chúa coi trọng thì cái bộ dáng lưu manh bắt nạt con gái nhà lành này sớm đã bị tống cổ vào ngục rồi.

Chờ cho khi Athanasia đã làm vệ sinh cá nhân xong đã thấy Lyrian đang ngồi nhàn nhã trên ghế phe phẩy mấy lá thư. Lyrian nhìn thấy cô liền nhếch miệng vỗ bồm bộp chỗ ghế ngồi bên cạnh.

" Ai dà, đến đây nào, thời của công chúa đến rồi đấy. "

" Thời gì chứ... " Athanasia cầm thư lên lằm bầm. " Có lẽ do trong lễ trường thành cha đã đích thân hộ tống tôi nên mọi người mới bắt đầu để ý đến tôi thôi."

" Ấy, công chúa đừng bi quan quá, đã thế thì phải chứng minh người anh minh thần võ thế nào cho bọn họ lác mắt chứ. Hơn nữa, đây chính là lúc người nên tạo dựng mối quan hệ với các quý tộc, một việc vô cùng cần thiết đấy."

" Vậy công chúa sẽ nhận lời mời của gia tộc nào đầu tiên ạ? Gia tộc hầu tước Irain được không nhỉ? Họ có cậu con trai đẹp lắm luôn. "

" Hannah, để công chúa tự quyết nào. Hử? " Lyrian khịt mũi ngửi tờ giấy sau đó ánh mắt toả sáng nhìn Athanasia. "Công chúa, lá thư này thơm quá trời, chữ viết tay cũng đẹp nữa. Chắc chắn là một tiểu thư nho nhã vô cùng xinh đẹp. Chúng ta mau đồng ý cô ấy đi!!! "

" Cậu Ryan, vừa nãy không phải cậu bảo tôi phải để công chúa tự quyết sao? Còn nữa, nhìn cậu giống mấy gã biến thái háo sắc quá, còn đâu dáng vẻ kỵ sĩ hoàng gia chứ. " Cô người hầu tóc đỏ tức giận chống hông nói.

" Hannah, chị thì biết gì chứ, con người luôn có niềm yêu thích với cái đẹp đó nha. "

" Câu này phải để tôi nói mới đúng, thiếu gia nhà Irain là một trong những công tử nổi tiếng nhất kinh đô với vẻ ngoài đẹp trai và học thức uyên bác đấy."

" Xì, nếu vậy thì không phải Ijekiel mới là người đẹp trai nhất sao? Cậu ta còn đi du học ở Arlantia rồi còn tốt nghiệp sớm đấy. "

Lyrian vừa dứt lời, không khí trong phòng liền lâm vào trạng thái yên tĩnh quỷ dị. Mọi ánh mắt trong phòng đều đổ dồn về phía Lyrian khiến cô rợn cả tóc gáy. Lyrian nuốt một ngụm nước bọt, được rồi, hình như là cô đã lỡ lời về chuyện gì đó rồi.

" Không nghĩ Ryan quan tâm đến Ijekiel vậy nha. " Athanasia là người mở lời trước, cô nheo mắt nghi hoặc nhìn Lyrian.

" Thì... Thì tôi chỉ nói sự thật thôi mà. Nhưng mà đối với tôi bệ hạ vẫn là số một, thề luôn! " Lyrian lắp bắp nói, hai tay đều giơ lên như chứng tỏ mình hoàn toàn ăn ngay nói thật.

" Không phải cậu luôn nói cha là lão già khốn kiếp à? " Athanasia ngay lập tức vạch trần cô.

" Ai, là ai nói như thế? Chắc chắn là nhân cách thứ hai của tôi rồi, chứ tôi thật lòng coi bệ hạ là số một mà. " Lyrian sống chết cũng không chịu nhận, hẳn là lây tính giả trân từ Lucas rồi.

Athanasia đương nhiên không tin mấy lời bao biện của Lyrian, nhưng giờ vấn đề cô bận tâm hơn là mấy bức thư này. Có lẽ cô nên hỏi ý kiến của Claude.

" Ryan, đến thư phòng của cha nào. "

" A, được. Công chúa nhớ chọn tiểu thư kia nha, là tiểu thư nhà bá tước Ravi đấy. "

Athanasia lựa chọn bơ luôn Lyrian không thèm trả lời.

" Bệ hạ, công chúa tới tìm. " Lần này Lyrian đẩy cánh cửa rất nhẹ nhàng, nói đùa, léng phéng lão tức giận rồi lại bắt cô chạy 10 vòng quanh sân tập mất.

Claude lúc này đang ngồi bên bàn làm việc, dáng vẻ nghiêm túc cầm bút viết viết lên giấy. Kể ra hắn lúc nào cũng như thế này thì tốt, đừng có hễ tí lại khó ở rồi lại lôi cô ra luyện tập như điên hoặc bắt cô giải quyết sổ sách giúp hắn là được.

" Vừa hay, Ryan ngươi lại đây. "

Lyrian trợn mắt nhìn Claude ngoắc tay gọi mình lại, mẹ nó cô vừa mới nói xong. Lão lại định đùn đẩy công việc cho cô đây mà.

" Ngươi giải quyết nốt đi, ta mỏi mắt. "

Quả nhiên!!! Đất nước này mà tàn là do lão hết đấy lão già!!!

" ... Có mỗi lý do trốn việc mà bệ hạ dùng suốt bao nhiêu năm, người không thấy chán nhưng thần thì thấy mệt tim đấy ạ. "

" Thế ngươi có làm không? "

Claude trừng mắt, Lyrian lập tức rén hết cả người lóc cóc đi lại bàn làm việc thế chỗ cho hắn. Vì một tương lai đầu xinh không bị lìa khỏi cổ, Lyrian còn có thể làm gì chứ.

" Cầm lấy, cứ ấn đại vào. Ta xem qua rồi,  không có vấn đề gì đâu. " Claude cầm vật trên bàn tùy tiện ném vào tay Lyrian.

" Bệ hạ, đây là ngọc tỷ đấy... "

Lyrian run rẩy tiếp nhận, hắn thế mà dám đối xử tùy ý với một vật xứng ngang bảo vật quốc gia như vậy à? Lại nói, còn có thể dễ dàng giao ngọc tỷ cho cô như vậy, trong đầu Lyrian chợt loé lên một ý tưởng. Hay là cô cướp ngôi hắn, sau đó lên làm hoàng đế sống thống khoái cả đời?

Đáng tiếc, ý nghĩ này chỉ xẹt ngang qua được ba giây sau đó nhanh chóng bị cô dập tắt. Nếu cô làm hoàng đế không khéo đất nước này còn lụi nhanh hơn ấy. Lại nói, cô còn có thể sống sót trước khi cướp được ngôi của Claude không đã. A, quả nhiên số cô mãi mãi chỉ là chân chạy vặt của Claude mà thôi.

" Tìm ta có chuyện gì thế? " Claude ngồi xuống đối diện với Athanasia chống cằm nhìn cô nói.

" A... Thật ra là con chỉ muốn tìm cha vậy thôi... "

" Công chúa là muốn hỏi bệ hạ về việc có thể ra ngoài cung giao lưu với các quý tộc khác không đấy ạ! " Lyrian đang viết liền ngẩng phắt đầu lên biểu cảm mong đợi nhìn Athanasia.

" Ryan, cậu vẫn giữ ý định đó sao? " Athanasia vỗ trán thở dài nói.

Claude nghe Athanasia nói thì nhướn mày. " Hửm? Ý định gì? "

" Là thế này, có rất nhiều quý tộc gửi thư  mời đến, trong đó có thư của con gái nhà bá tước Ravi. Ryan có vẻ hứng thú với cô ấy nên bảo con đồng ý. "

" Cô ấy đẹp mà. " Lyrian lập tức giơ ngón cái nghiêm túc nói.

Claude dùng ánh mắt " Ngươi sa đoạ rồi" nhìn cô rồi quay đầu lại. " Việc này ta sẽ bàn kĩ hơn, Fellix! "

" Bệ hạ gọi thần? "

Fellix ngó đầu đi vào, Claude chỉ về phía Lyrian nhàn nhạt nói. " Ngươi giải quyết đi, Ryan, ngươi đi theo ta và Athanasia. "

" Rõ!!! " Lyrian chỉ chờ khoảnh khắc này, cô lập tức quăng giấy bút mừng rỡ nhìn Fellix cười duyên. " Fellix, còn lại đều nhờ anh nha. "

Sau đó không để Fellix kịp hiểu chuyện gì liền nhảy nhót đi theo Claude.

Nhưng ngay sau đó cô không thể nào vui vẻ được nữa.

" Oẹ... " Lyrian xây xẩm mặt mày bụm miệng ngăn không cho thứ chất lỏng trong cổ họng trào ra. Đầu óc cô choáng váng như thể vừa đi tàu lượn siêu tốc, bụng thì quặn lại, ruột gan như lộn tung hết lên. Cái cảm giác quen thuộc này kiếp trước Lyrian từng trải qua, chẳng phải là cảm giác say tàu xe đấy sao.

" Xin... Xin lỗi, tôi không biết là cậu bị say sóng... " Athanasia bối rối vỗ vai trấn an Lyrian, cảm giác tội lỗi ngập tràn trong cô. Cô thề là cô mà biết Ryan bị say sóng thì còn lâu mới đề ra ý tưởng du thuyền này đâu.

" Được rồi, tôi bây giờ cũng mới biết mà." Lyrian yếu ớt xua tay, bây giờ cô chỉ thấy lòng tự trọng và danh dự của mình đã bị sụp đổ một cách nghiêm trọng thôi. Ôi chao, người được phong chức kỵ sĩ sớm nhất trong lịch sử, kỵ sĩ hoàng gia được đích thân bệ hạ chỉ dạy lại đổ gục trước cơn say sóng, nếu cái tin chết tiệt này mà truyền ra thì không phải cô sẽ bị cười cho thối mũi sao? Còn đâu uy danh lẫy lừng của cô, còn đâu tương lai lật đổ Claude của cô chứ.

" Hừ, dù thế nào cũng chỉ là nhãi con thôi, còn muốn gặp tiểu thư danh giá nhà người ta? " Claude ngồi đối diện cô nhếch miệng châm chọc.

" Lão... " Lyrian mở miệng định mắng hắn, lại phát hiện Athanasia vẫn đang nhìn cô liền bẻ lái. " Lão thiên a, lời bệ hạ là vàng là bạc, thần xin ghi nhớ. "

" Ngươi đúng là say đến thần trí không tỉnh táo rồi. " Claude dùng biểu cảm khinh bi nhìn cô rồi hất hất cằm. " Mau trở về đi, nhìn ngươi đều không có hứng thú gì hết. "

" Tạ... ơn bệ hạ. "

Lyrian lúc này đã buồn nôn choáng váng đến sinh ảo giác, cứ nghĩ mặt nước phía trước là bờ liền trèo lên thành thuyền, sau đó dưới ánh mắt ngỡ ngàng của Claude và Athanasia ngã ùm xuống nước.

                                    *

" Ngu xuẩn! "

" Khụ... Thần tự biết. "

" Quá mức ngu xuẩn. "

" Lucas... Khụ... Ngươi câm...khụ...miệng lại. "

Lyrian nằm bẹp dí trên giường, cả người nóng hừng hực, trên trán còn đắp một cái khăn ướt to. Ai mà ngờ được cô chỉ bị say sóng thôi mà còn kéo đến bị cảm nặng như vậy chứ. Lyrian khóc không ra nước mắt, uy tín kỵ sĩ hoàng gia của cô đều trôi đi theo dòng nước rồi.

" Hu hu, đều là lỗi của tôi... " Athanasia ngồi bên giường nắm lấy tay cô khóc thút thít, vừa khóc vừa không ngừng xin lỗi.

" Xin đừng...khụ...làm như tôi sắp chết vậy...khụ... " Chỉ là bị cảm thôi có được không? Cậu làm biểu cảm đau buồn như vậy làm tôi tưởng tôi bị bệnh nan y đang  chuẩn bị gặp tử thần ấy.

" Vô dụng, làm cái gì cũng không xong. Ngươi như thế này sao ta yên tâm cho cả hai ra khỏi cung chứ hả? " Claude mặt mày đều nhăn hết lại, rõ ràng đang tỏ vẻ khó chịu nhưng trong ngữ điệu lại lộ ra mấy phần lo lắng.

" Thế có chọn...khụ...tiểu thư nhà Ravi...khụ...không đã..."

Bây giờ còn muốn nói đến chuyện này, Claude mệt tim, hắn không muốn nói với đồ ngu xuẩn này nữa.

" Ngươi vẫn nên im miệng rồi ngủ đi. " 

" Ồ... " Mí mắt Lyrian trở nên nặng trịch sau đó cô dần dần chìm vào giấc ngủ. 

Lucas khoanh tay đứng bên cạnh nhìn Claude đang rũ mắt nhìn Lyrian, Lucas hơi nhướn mày. Hắn cảm giác tình cảm của Claude đối với nhóc lười biếng này có mấy phần giống với Athanasia. Athanasia thì không nói, nhưng đến cái tên Fellix ở cạnh Claude lâu như vậy mà còn không được sự ưu ái quan tâm như vậy mà. Lucas nheo nheo mắt kiểm tra ma lực trên người Claude và Lyrian, không có điểm gì khả nghi trừ việc ma lực của nhóc này lẫn của Athanasia đều trộn lẫn với ma lực của Claude. Thế nhưng mà hắn vẫn cảm thấy không thích hợp chỗ nào đó. Lucas liếc mắt nhìn Lyrian một lần nữa, vẫn là nên điều tra thêm thì hơn.

Sau hai ngày nằm bẹp dí trên giường không thể di chuyển, cuối cùng Lyrian cũng đã khoẻ lại hoàn toàn.

" Yay, vậy là tôi có thể tham gia tiệc trà của các quý cô rồi đúng không? " Lyrian hưng phấn nhìn Lily hỏi, phải biết là nếu cô còn ốm thêm một ngày nữa thôi là lỡ tiệc trà liền. Lyrian ôm tim mơ mộng, hỡi các thiếu nữ xinh đẹp, kỵ sĩ của các cô sắp đến rồi đây.

" Cái này thì... " Lily vốn là không định đánh gãy niềm hạnh phúc của Lyrian, nhưng là lệnh của bệ hạ thì không thể nào kháng lại được. " Bệ hạ đã ra lệnh em phải nghỉ ngơi thêm một ngày nữa, cho nên em không thể ra ngoài với công chúa được đâu. "

" Tại sao? Tôi khoẻ hẳn rồi mà. " Lyrian nghiêng đầu khó hiểu.

" Vậy để chị đọc nguyên văn lời bệ hạ nhé. Hèm, " Mới ốm dậy mà đã muốn hóng gió để ốm tiếp sao? Chỉ có đồ ngu xuẩn mới làm vậy thôi, bảo nó tiếp tục ở trong phòng đi, nếu dám ra ngoài phạt chạy 10 vòng sân. " Đó. "

Lyrian nghe xong chỉ muốn chạy đến liều chết với Claude một trận. Fuck! Lão là con quỷ chứ con người gì, con người ai lại làm thế, ai lại đi ngăn người khác đi tìm niềm hạnh phúc của đời mình chứ. Thế nhưng Lyrian vẫn rất quý cái mạng mình, cô lủi thủi lết về phòng, bắt đầu lên kế hoạch bỏ nhà, à không bỏ Claude đi bụi. Cô căn bản đánh không lại hắn, nhưng cô cũng không chịu nổi sự đàn áp của hắn nữa, phải bỏ hắn đi bụi thôi. 

Ngự uyển.

Athanasia cùng các tiểu thư quý tộc ngồi quanh một cái bàn trải đầy những chiếc bánh ngọt, xung quanh là những khóm hoa hồng được cắt tỉa cẩn thận. Sau khi tất cả đã giới thiệu tên lẫn gia tộc của mình thì bắt đầu đến vấn đề muôn thưở mà bất cứ khi nào con gái tụ tập với nhau cũng sẽ nói: trai đẹp.

" Nói về công tử nhà Alpheus ấy, không phải cậu ấy chính là huyền thoại trong giới quý tộc ở kinh đô sao? "

" Đúng vậy, ngoại hình thì toả sáng như thiên thần vậy, xuất thân cao quý, cử chỉ nho nhã, kiến thức uyên bác thâm sâu. Còn ai có thể hoàn hảo hơn công tử Alpheus chứ."

Athanasia nghe mọi người nói chỉ bình tĩnh nhấp một ngụm trà, trong đầu không khỏi nhớ đến hình ảnh Ryan lẫn Lucas cứ thỉnh thoảng lại cãi nhau chuyện ai hoàn hảo hơn, cứ như là mấy đứa trẻ ấy. À không, Ryan đích thị vẫn là trẻ con mà nhỉ?

" Nói đến, nếu như công chúa cùng công tử nhảy với nhau trong lễ trưởng thành không phải là một cảnh tượng rất đẹp sao? Đáng tiếc, hôm đấy thần mới chỉ thấy công tử trong thoáng chốc. "

" Ha ha... " Athanasia nhạt nhẽo cười, đó  là do hôm đấy Ijekiel lẫn kỵ sĩ của cô tay trong tay suốt cả tối đến khi lễ kết thúc mới trở lại đấy. Mà nói mới nhớ, cô quên vẫn chưa hỏi hôm ấy hai người họ đã đi đâu nữa.

" Tiểu thư Margita, mối quan hệ giữa cậu và công tử là như nào vậy? "

Lực chú ý của mấy thiếu nữ chuyển sang Jennet đang ngồi an tĩnh uống trà một bên. Athanasia thở phào, cuối cùng bọn họ cũng bỏ qua cho cô.

" Mình với anh ấy có thể coi như là anh em vậy, vì mình sống ở nhà Alpheus từ nhỏ mà. "

" Tuyệt thật, nếu mà được hộ tống bởi công tử ấy. Mình thậm chí còn xúc động không biết cậu ấy có thật ngoài đời không nữa. "

À, nếu mà nói thì cậu ta là một nhân vật tiểu thuyết, là nam chính đấy. Nhưng thân là người đã gặp qua nhiều cực phẩm là Claude (dù hơi khó ở tí), Lucas (dù hơi tự mãn tí) và Ryan (dù hơi thần kinh tí) thì cô đã quen chút với nhan sắc vô thực của Ijekiel rồi.

" Tiểu thư... Liệu, liệu cậu có biết mẫu người con gái yêu thích của Ijekiel là gì không? " Một tiểu thư đỏ mặt hướng Jennet hỏi.

Đây rồi đây rồi, chủ đề nóng nhất mà mọi cô gái trong kinh đô đều quan tâm. Mọi ánh mắt của các tiểu thư quý tộc đều đổ dồn về phía Jennet khiến cô giật thót.

" Cái này... mình cũng không rõ lắm... "

Athanasia vốn nghĩ mẫu con gái của Ijekiel chắc chắn phải là Jennet rồi, nhưng cô chợt ngẫm lại mấy lần ở nhà Alpheus mà gặp Jennet thì Ijekiel đều giúp cô tránh đi, cô cũng không cảm thấy thứ tình cảm nào kiểu như tình cảm nam nữ trên người Ijekiel mỗi lần nói về Jennet, ngược lại thì nó giồng tình anh em hơn. Mà chủ đề mà mỗi khi gặp cô và Ijekiel đã nói là gì ấy nhỉ? Ryan?

.

.

.

Chờ đã, Athanasia run tay làm trà trong tách hơi sóng sánh, hình như cô đã bỏ quên chi tiết quan trọng nào đó rồi. Tại sao lần nào gặp Ijekiel cũng chỉ hỏi về Ryan, ngay lần đầu tiên nhìn thấy cậu ấy liền kích động, còn mừng rỡ khi biết tên của cậu ấy? Tại sao trong lễ trưởng thành của cô Ijekiel vốn dĩ phải nhảy cùng Jennet lại ở bên cạnh Ryan suốt cả buổi, khi trở về cô còn thấy bọn họ đang nắm tay nhau, còn là mười ngón tay đan chặt vào nhau. Athanasia vẫn còn nhớ cái ngày đầu tiên cô gặp Ijekiel, cô mới chỉ nắm hờ tay Ryan một chút thôi mà cô đã có cảm giác được cái nhìn lành lạnh của cậu ta phóng thẳng vào mình rồi. Athanasia nỗ lực nhớ lại từng chi tiết, sau đó trong lòng nhảy ra một kết luận không thể nào tưởng được.

Athanasia đưa mắt nhìn một lượt các thiếu nữ trên bàn trà, bọn họ vẫn còn đang ôm mặt mơ màng tưởng tượng lại dáng vẻ của Ijekiel. Cô lén nuốt một ngụm nước bọt nghĩ về cái kết luận kia, nếu như điều này là sự thật thì chẳng phải các thiếu nữ đây đều phải vỡ mộng hết sao?

Bởi vì ai mà ngờ được công tử danh giá hoàn hảo bậc nhất Obelia đã có người trong lòng, hơn nữa người đó lại còn là kỵ sĩ bên cạnh cô chứ.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro