Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CẢNH BÁO:
- Các nhân vật đều OOC nhưng một số tính cách vẫn giữ nguyên
- Một số tình tiết khác với cốt truyện gốc
- đây là một bộ boy x boy, girl x girl và boy x girl
- đúng như tên đây là một bộ alltakemichi bao gồm cả nam và nữ, cả OC của tôi nữa. Có ngược
- Bộ này có lẽ không dành cho fan Allmikey hay anti Takemichi
- Nhân vật không thuộc về tôi (trừ OC của tôi)
- Vì là truyện ngắn nên số chương ít nhưng vẫn đảm bảo về chiều dài, ít nhất là 2000-3000 chữ một chương ( chắc vậy ha :>)
- Đây là truyện của tôi và do tôi nghĩ ra nên mấy bro đừng bê nó đi đâu cũng như lấy ý tưởng khi chưa có sự cho phép của tôi
- Truyện chỉ đăng trên Wattpad
- Truyện sẽ không có H hay H+ nên mấy bro đừng mong chờ. Nếu không thích có thể out
- Tôi là một người rất tục nên khi viết tôi sẽ không ghi tắt mà thô luôn
- Lịch đăng không cụ thể do khi có ý tưởng hay rảnh tôi mới viết
- Tôi không phải một người văn hay chữ tốt, như đã nói ở phần gia mắt văn phong của tôi khá loạn, mấy bạn có thể thấy khi đọc mỗi chương một cách viết khác nhau hoặc ngay trong một chương

Tôi đẫ cảnh báo rồi nhé!

Chúc mấy bro đọc truyện vui vẻ<3

-------------------------------------------------------------
-"Tớ sẽ trở thành anh hùng bảo vệ cậu!"

Tôi vẫn còn nhớ, nhớ rõ cái cách cậu cười, cách cậu không sợ hãi mà đứng ra bảo vệ tôi. Nhìn bóng lưng cậu lúc đó thật to lớn, hình bóng ấy đã khiến tôi lay động.

Sau hôm đó, tôi và câu trở thành bạn. Tôi thật không thể tin được bản thân có thể kết bạn, một kẻ như tôi có thể ư?...

Tsugami Shiki là tôi, một kẻ bình thường không có gì đặc biệt, sống vô cảm không biết cười cũng vì vậy mà bị cô lập bắt nạt. Tôi cứ nghĩ mình đã không thể thoát khỏi cái hố sâu ấy, bị giam cầm trong sự cô đơn mà chính mình tạo ra. Nhưng hôm ấy đã có một mặt trời chiếu sáng, cậu xuất hiện như một tiểu thiên sứ hạ phàm với linh hồn trong sáng và mạnh mẽ.

-"Cậu cười lên trông đẹp hơn đấy, tớ rất thích nụ cười của cậu "

Ngày ngày tôi lẽo đẽo theo cậu, chạy theo bóng lưng anh hùng ấy, nhìn cậu dù yếu nhưng lúc nào cũng liều mạng lao mình vào rắc rối. Đúng là cái đồ ngốc... nhưng cũng ngầu đó chứ.

-"Shiki-kun tao nhất định sẽ trở thành bất lương số 1 Nhật Bản!" Câu cười tươi nói với tôi

-"Rồi rồi, mày nói đi nói lại vấn đề này bao nhiêu lần rồi hả? Cơ mà một đứa yếu xìu như mày thì đánh đấm gì." Đuôi mắt tôi cong lên khinh khỉnh trêu chọc cậu. Nói thế thôi chứ tôi ủng hộ cậu, nhưng tôi không muốn cậu bị thương, tôi xót lắm...

-"Xì, yếu kệ tao, tao sẽ không thua vì tao không bao giờ bỏ cuộc!" Cậu bĩu môi hờn dỗi rồi tay đút túi bước đi. Khì, cậu dễ thương thật.
--------------------------------------
-"Mẹ! Còn muốn học võ, mẹ có thể giúp con tìm một võ đường không?"

-"Hửm? Sao nay con nổi hứng vậy?" Như bất ngờ trước yêu cầu của tôi, bà ấy dừng toàn bộ động tác mà quay phắt sang hỏi tôi.

-"Do con yếu nên mới bị bắt nạt, con muốn trở nên mạnh hơn để bảo vệ mình và người khác." Tôi kiên định nhìn mẹ, phải, tôi muốn mạnh hơn để bảo vệ cậu. Cậu cứ việc đi khiêu chiến, tôi sẽ là người chiến đấu cho cậu, sẽ không để kẻ nào làm cậu bị thương, không một ai.
--------------------------------------
-"Tất nhiên rồi, ta sẽ dạy bảo con bé nên cô cứ yên tâm. Chỉ quan trọng là nó có thể theo kịp hay không thôi" Người đàn ông lớn tuổi ấy khàn giọng nghiêm túc đánh mắt nhìn tôi.

-"Vâng, mong ông chỉ bảo cháu nó ạ" gập người 90°

-"Cô cứ về đi, tầm chiều thì tới đón, nếu có việc bận cô có thể để con bé lại"

-"Vâng ạ, vậy cháu nhờ ông nhé" Nói rồi mẹ quay sang nhìn tôi mỉm cười "Con ở đây nhé, chiều mẹ sẽ tới đón con, nhớ phải chăm chỉ luyện tập đấy không thì không theo kịp các bạn đâu" Quỳ một chân xuống xoa đầu tôi.

-"Dạ, con biết rồi" Tôi khép một bên mắt lại hưởng thụ cái xoa đầu từ bà ấy. Chà, thật sự tôi rất thích được xoa đầu nga~ nó thoải mái thật...

Vẫy tay tạm biệt mẹ, tôi nối gót theo ông già vào nhà. Một căn nhà gỗ truyền thống kiểu Nhật đơn giản, bên trong cũng không có gì quá đặc biệt nhưng tôi cảm giác nó thật ấm cúng.

-"Ta là Sano Mansaku, chủ nhân của võ đường nhà Sano. Tên nhóc là gì? Bao tuổi?" Ông ấy vừa dẫn tôi vào trong vừa giới thiệu. Ra là Sano sao, tôi cũng phải lễ phép mà đáp lại.

-"Tsugami Shiki, 9..."

{Ryan: Rồi là lễ phép dữ chưa 😑}

Vừa đặt chân vào trong tôi bắt gặp một anh trai vừa đi từ trên lầu xuống.

-"Shinichiro mày dẫn nhóc này đi lấy võ phục rồi đưa đi thăm quan võ đường. Ta sẽ ra lớp trước." Khi thấy anh ta ông ấy liền vội gọi lại bảo, tay thì chỉ về phía tôi. Xong cũng quay lưng mà bước ra ngoài, có lẽ võ đường ở sau căn nhà này.

-"Vâng thưa ông" anh ta nghe lệnh quay người tiến vào bên trong, đầu ngoảnh lại ngoắc gọi tôi "Nhóc theo anh vào trong lấy võ phục này"

-"Ừm..." Trả lời ngắn gọn, tôi bước đi theo người tên Shinichiro ấy. Quá góc nhìn sơ bộ, anh ta có dáng người cao gầy, một mái tóc đen và...khá điển trai, nhỉ?
------------------------------------
-"Được rồi, giờ anh sẽ đưa em đến võ đường. Ấy chết, quên chưa giới thiệu với em anh là Sano Shinichiro 20 tuổi. Em tên gì vậy? Nhìn em chắc tầm tuổi em trai của anh" Định dẫn tôi tới võ đường mà anh ta lại bối rối khi quên chưa giới thiệu. Thực hư tôi không quan tâm tới việc này, vì mục đích của tôi là tới đề học võ chứ không phải để làm quen hay kết bạn, tôi chỉ cần Takemichi của tôi là đủ rồi..."Võ phục vừa với em chứ?"

-"Vâng... Tsugami Shiki, 9 tuổi. Hân hạnh gặp. Về võ phục thì nó vừa, hơi rộng..." Thở hắt, tôi đáp lại anh ta

-"Hm...vậy là em nhỏ hơn em của anh một tuổi. Bốn mùa* sao? Tên em nghe đẹp thật" Đưa tay lên cằm suy nghĩ, song anh ta cũng hạ xuống rồi nhìn tôi mỉm cười. Nụ cười ấy...tại sao tôi cảm thấy nó có gì đó thật giống nụ cười của cậu. Hay là do tôi nhầm?

Tôi và Sano-san vừa đi vừa trò chuyện, cơ mà chính xác thì là anh ta hỏi - tôi trả lời. Một lúc khi đi dọc dãy hành lang, tôi có thể nghe thấy những tiếng ồn, chắc là của võ sinh.

Đến trước một cánh cửa, tiếng ồn phát ra từ bên trong rõ ràng hơn, đoán không lầm thì đây là nơi tập.

-"Đến nơi rồi" Anh ta nói trong khi tay đưa lên kéo cánh cửa shogi**

Khi cánh cửa vừa mở ra tôi bắt gặp một bóng trắng đang lao đến rất nhanh. What the fuck?! Nó đang nhắm tới anh đó Sano-san...






...





...



...




...cứ nghĩ anh ta sẽ bị nó cho một phát nằm luôn ai ngờ anh ta né một cách nhẹ nhàng và điêu luyện vậy. Pha đấy mà không né được là một cước vào mặt liền, rất thốn đấy...

-"Mẹ mày! Mày báo nó vừa vừa thôi chứ Manjiro, vào mặt anh thì sao hả?! Khuôn mặt đẹp trai này sẽ bị xây xát mất, như vậy thì sao mà anh mày có người yêu được đây?!" Anh ta nói một tràng la hét quát mắng người vừa lao ra kia. Còn chửi tục nữa, ông Sano nghe được liệu có cho anh ta ăn đòn không nhỉ? Còn tên nhóc hồi nãy, nhìn cậu ta chẳng quan tâm thì phải.

-"Xì! Anh thì đẹp trai cái nỗi nào chứ cái đồ ông anh già tự luyến. Chẳng ai mà bị một cô gái từ chối liên tục 20 lần như anh cả." Cậu ta đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn anh ta, khoé môi nhếch lên một nụ cười gợi đòn. ' Từ chối liên tục 20 lần?' LÀ 20 LẦN đó!!! Sao anh ta không có liêm sỉ đến mức tỏ tình người ta từ chối vậy mà vẫn cố chấp, hay anh ta rớt não rồi? Haizz...đúng là không ai bình thường khi yêu. Cơ mà trong mắt cậu anh trai cậu ta già đến mức đấy à?

-"Làm gì đến 20 lần, mới có 19, mà mày đừng cho đòn đau vậy chứ, mày có phải em trai anh không vậy hả?~ Anh mày tin vào sức mạnh của tình yêu, nếu anh kiên trì cô ấy nhất định sẽ đổ gục trước anh, anh mày sẽ không bao giờ bỏ cuộc đâu!" Anh ta vẫn cố cãi cùn để giảm đi một lần tỏ tình thất bại, gì chứ như nhau cả thôi. Anh ta có phải kẻ ngốc không vậy? sức mạnh của tình yêu cái quần gì, đổ gục cái gì, may mà người ta còn chưa tát cho ấy chứ. Cũng là kiên trì, lì lợm giống Takemichi nhưng cậu ấy còn không đến nỗi này. Mà tên nhóc kia là em trai của anh ta à? anh em cây khế! Cậu ta độc mồm thật...nhìn hình ảnh Sano-san đang gục ngã trên sàn mà cố cãi đi, thật đáng thương.

-"Chẹp"

-"mày chẹp cái con khỉ ý!" Anh ta nhăn mày nhìn cậu ta, khi đó tôi có thể thấy trên trán anh ta đã nổi hình chữ thập.

-' Nãy giờ mình cảm giác như người thừa...' tôi ngửa cổ lên nhìn trần nhà trong tâm than vãn, ôi tôi nhớ Takemichi, muốn về nhà-

-"Này! Mày là học viên mới à?" Cậu ta như nhận ra sự hiện diện của tôi mà quay ra gọi. Ha giờ mới nhìn thấy à?

-"Ờ" Ngắn gọi xúc tích 10 điểm về chỗ

-"Oi! Mikey mày làm gì mà lâu thế, vào đấu với tao một trận hôm nay nhất định tao sẽ thắng mày!" Một thằng nhóc khác ló đầu ra, giọng điệu cậu ta láu cá thật.

-"Hở? Mày lại thách đấu tạo à, dù toàn thua thảm" Nhếch môi

-"Hừ! Hôm nay sẽ khác, tao sẽ phá vỡ cái danh hiệu bất bại của mày" hừ lạnh một tiếng, tay cậu ta chỉ thẳng vào mặt nhóc được thách đấu, hùng hổ tuyên bố.

-"Ha, vậy tao sẽ chờ xem mày làm như thế nào" cậu ta không ngần ngại đáp trả, có vẻ rất tự tin.

-"Ông Sano ở trong này đúng chứ?" Thấy bản thân một lần nữa ẩn hình tôi lên tiếng hỏi, thật ra thì tôi đang muốn nói rằng 'Tôi còn đứng đây đấy, các người đừng coi tôi mờ nhạt như không khí vậy, làm ơn cho tôi gặp ông Sano đi được chứ rồi mấy người làm gì thì làm. Tôi muốn học võ, không phải nhìn với nghề mấy kẻ vô tri cãi nhau. AAA! Tôi nhớ Takemichi yêu quý của tôi~' Nhưng đó là nghĩ thôi, không muốn nói ra, tôi lười, mà nói ra mất thiện cảm lắm... Vậy chắc là tôi có sức mạnh tàng hình rồi.

-"Ờ, thầy đang ở trong đó. Mà mày là ai, học viên mới hả?"

-"..." Nhận được câu trả lời như mong muốn, tôi bơ lời cậu ta đi thẳng vào trong lớp.

-"...Tao mới bị bơ hả mày?"

-"Phải rồi, nó bơ mày đó, là khinh thường mày, mày không có gì để nó chú ý cả Baji à. Khục hahaa!"

-"Mày nói cái đéo gì cơ Mikey!"

-"Hahahaha nhìn xem có thằng vừa bị bơ kìa~"

-"Địt con mẹ mày Mikey!!!"

-"MẤY THẰNG KIA CÓ VÀO HỌC KHÔNG THÌ BẢO! KEISUKE NHÓC VỪA VĂNG TỤC ĐẤY HẢ?!" Ông ấy có vẻ bực rồi, quát lớn vậy mà.

...

Hiện tại cảnh tôi thấy là hai cậu ta bị ông cho quỳ tay giơ lên cao, là hình phạt của ông.

-"Chúng cháu xin lỗi ông" cả hai đồng thành

-"Haiz... được rồi, đứng về chỗ luyện tập đi đừng có gây náo loạn, bây giờ còn chưa đến lúc đấu tập nên đừng có nhố nhăng Keisuke không ta sẽ bảo với mẹ của nhóc" thở dài, ông cảnh cáo xong cũng quay về hướng đám học sinh đang ồn ào phía sau. Khi nghe ông Sano nói 'sẽ bảo với mẹ của nhóc' thì mặt mày cậu ta cắt không còn một giọt máu, bộ mẹ cậu ta đáng sợ vậy à.

-"Nhóc khởi động trước đi, rồi sau đó là giãn cơ, nhớ khởi động kĩ đấy không thì lúc tập sẽ bị chuột rút hay tệ hơn là căng cơ, phải đi khập khiễng đó"

-"Vâng" nghe ông bảo vậy tôi cũng nghe theo mà làm, dù gì thì căng cơ thốn thật, vậy thì tôi sẽ không thể đi chơi cùng với Takemichi được.

-"Tư thế thủ chân trụ phải vững không sẽ bị đối thủ đánh ngã, tay trước giơ cao hơn nữa, đúng rồi. Bây giờ thì xoay người, vặn hông, chân giơ ngang và đá! Nhớ tay phải vung để có lực đẩy mạnh hơn" Ông ấy tận tình chỉ cho tôi, nghe cũng dễ hiểu và không mấy ngạc nhiên khi tôi đã đá được một đòn cơ bản*** trong võ thuật truyền thống.

-"Tốt lắm, bây giờ sẽ chuyển đòn tiếp theo"

Đối với tôi thì học không khó lắm, có lẽ vì đây là những bài cơ bản ai cũng làm được.

-"Nhóc tiếp thu nhanh đấy, những bài tập này các học viên khác phải mất đến hai tuần để tập được thuần thục như vậy" ông hài lòng nói với tôi. Ủa vậy là tôi tập nhanh hơn chứ không phải là bài dễ hả.

//Bốp bốp//

Vỗ hai bàn tay vào nhau, ông tập hợp cả lớp lại rồi nói: "Được rồi cả lớp tập trung! Đến giờ đấu tập rồi, hãy chọn một người bất kỳ làm đối thủ. Nhớ! Phải biết áp dụng bài học vào, đừng chỉ chiến đấu theo bản năng."

Nghe ông nói xong cả lớp nháo nhào tìm đối thủ cho mình, có vẻ họ khá mỏng chờ lúc này.

-"Mikey! Tao thách đấu với mày!" Lại là cậu ta, tôi nghe có mùi thua cuộc phát ra từ cậu ta rồi.

-"Được, tao sẽ cho mày đo ván" Tên được gọi là Mikey trả lời.

-"Hôm nay không biết là mất bao nhiêu phút để Kei-kun bị hạ ông nhỉ?" Sano-san nét mặt bất lực nhìn hai đứa kia hừng hực khí thế chuẩn bị lão vào choảng nhau trong khi tay móc chiếc điện thoại ra, anh ta định làm gì vậy?

-"Haiz, chịu hôm nào cũng vậy không biết bao giờ chúng nó mới chán" thở dài một hơi, ông Sano bất lực tay day day chán. Có vẻ ông ấy và thằng cháu lớn đã quá quen với việc thằng em và đứa bạn của nó đánh nhau suốt ngày.

-"2 phút 14 giây, bị hạ nhanh hơn hôm qua 26 giây. Kei-kun rất tiếc cho nhóc..." Mắt nhìn điện thoại điểm giờ, anh ta mỉm cười tiếc nuối nói với đứa đang nằm thở hồng hộc trên sàn nhà kia. Nể cái trí nhớ đó thật anh nhớ cả giây mới chịu à.

-"Chết tiệtttt! Xém thì thắng rồi!" Cậu ta bất mãn la hét, giãy đành đạch.

-"Đây là trận thứ 473 mày thưa, 0 trận hòa và 0 trận thắng phụttt-" Trí nhớ anh em nhà Sano thật đáng sợ, đến thế mà cũng nhớ cho được...sao nghe thua đậm nhể.

Bỗng cậu ta ngồi bật dậy "tao không phục! Một trận nữa!" Đồ cố chấp!

-"Nào Keisuke, nhóc còn để cho người khác nữa chứ, đứng dậy đi" nhận ra cậu ta có ý định đấu lần nữa ông liền lên tiếng ngăn cản. 'Dù gì ta cũng biết trước kết quả ' tiếng lòng Sano Mansaku.

-"Nhóc có muốn đấu không?" Như thấy tôi không có ý định kiếm đối thủ ông ấy quay sang hỏi tôi.

//Lắc đầu//

Thấy vậy ông ấy như hiểu tôi mà gật đầu, dù sao hôm nay cũng là ngày tập đầu tiên của tôi, tôi cũng không hiếu chiến gì cho cam, khá phiền

-"Tao sẽ đấu với mày!"

-"Hả-"

* * *
-------------------------------------------------------------
* Shiki trong tiếng Nhật nghĩa là bốn mùa (nguồn từ gg dịch)
** Cửa Shogi là một loại cửa truyền thống của Nhật, nếu muốn biết rõ hơn các bạn có thể tìm kiếm trên Internet
*** Theo kinh nghiệm lúc tôi còn học võ thì đây là một đòn đá cơ bản, tôi viết vậy bởi tôi không rõ Karate như thế nào. Nhìn tôi viết khá khó hiểu nếu mấy bạn tò mò có thể lên gg. Đòn này được gọi là bàn long cước trong võ cổ truyền hay đá vòng cầu trong Taekwondo
--------------------------------
3072 từ cho chương 1
Tôi đã rất nỗ lực đấy, mất 3 ngày liền
Nêu thử cảm nhận của mấy bro về chương đầu tiên đi:)))
Truyện này tôi viết ở ngôi thứ nhất nên tầm nhìn chỉ trong khoảng của Shiki, không thể khái quát chung như ở ngôi thứ hai nên vài chương đầu mọi người sẽ thấy khá ít phân cảnh của Takemichi
🍀Sắp thi rồi chúc mấy bro thì tốt ha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro