Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: hình trên là Tobio lúc dùng năng lực hết công suất á~

Tiếc thiếu tai với đuôi thui nhưng vẫn... Moe~

Thôi vô truyện nè!

========== Sau 5' hội ý đã hết, trọng tài thỏi còi báo hiệu ==========

Ra sân với không khí im lặng đến đáng sợ, nhưng đội bên kia chỉ đơn giản nghĩ 'Bên ta mạnh hơn, đoàn kết hơn sao mà thua được'

Hên thế nào mà ngay lần ra sân thứ hai, cậu là người phát bóng. Cậu chỉnh lại nhịp thở, khi đã ổn định trọng tài ra lệnh phát bóng. Trái bóng thảy lên cao rồi cậu dùng tay trái, đánh nó qua sân đối thủ và...

"Bốp... rầm... kinh... bịch bịch bịch"

Trái bóng yên vị ngay giữa sân đội bạn sau đó là...

-Uwaaaaaaa... - cổ động viên Kitagawa Daiichi hò hét dữ dội, Kindaichi hơi bất ngờ nhưng lại tới đấm 1 phát hơi nhẹ vài ngực cậu, bá vai nói:

-Làm tốt lắm, Kageyama!

- Osu!

- Ghi thêm 5 điểm* nữa nhe! - Kindaichi cười gỡ tay ra, vả lưng cậu.

- Osu!

- Không thể nào! Đây thật sự là cú phát bóng của học sinh Sơ trung sao? - 1 bóng đen ở hàng ghế cuối cùng lên tiếng trong sự ngạc nhiên. 

Trở lại trận đấu,5 cú phát bóng sau cũng quá nhanh và mạnh nên đã kết thúc Set 2 với tỉ số 26-24.

Nghỉ giải lao xong, tới lượt thành viên Kitagawa Daiichi khác phát bóng, đội bên cuối cùng cũng thoát kiếp ăn điểm liên tục. Nhưng Libero bên Tobio đã đỡ được và chuyền về nơi cậu đứng. Theo bảng thông tin thì Kindaichi thích đập ở...

'Goal! Ghi bàn! Mình thật tài giỏi! Mà chủ yếu là nhờ hệ thống nhỉ?'

Một đường chuyền ưng ý với độ hoàn hảo cao, đáp xuống và dừng lại trúng nơi đập hoàn hảo nhất của Kindaichi, 1 cú ghi điểm mạnh mẽ 'Nó thật... tuyệt vời sao ấy nhỉ!' riêng Kindaichi đang có 1 cảm giác cực kì mới lạ 'Nó phê thiệt í~' khi đập quả đó xong, anh cảm thấy hưng phấn đến lạ thường. Đến khi Tobio quơ tay trước mặt anh mấy lần, anh mới hồi thần. Cậu hỏi:

- Quả đó chuyền không đúng chỗ đập của cậu à, Kindaichi? -nghiêng đầu ngây thơ, mắt long lanh chờ câu hỏi.

'Như mèo con làm nũng vậy, moe quá!' Sau khi có suy nghĩ đó trong đầu anh liền lắc đầu 'Mình nghĩ gì vậy chứ? Cậu ta là Vua độc tài mà, chả lẽ anh nảy sinh tình cảm với cậu ta sao? Chắc chắn không, mình không phải GAY!' .Anh đáp lại sau cái suy nghĩ vớ vẫn và hành động bơ cậu nãy giờ, đáp lại:

- Cứ chuyền như vậy là được! -rồi đỏ mặt quay đi, ngu gì nhìn tên có gương mặt sát thần này chứ.

'Tôi nghe rồi... nhưng anh đang nghĩ cái gì lạ vậy hả, Kindaichi? Gay là gì?' suy nghĩ của mỗ Kageyama nào đó khi biết suy nghĩ của anh. Nhưng mà cậu có thể khẳng định mình chuyền hoàn hảo cho anh rồi nên không quá để ý mấy câu kia nữa.

Lại những đợt giao bóng đội mình, ghi điểm liên tiếp tỉ số lúc này là 9-0, nghiêng về Kitagawa Daiichi nhưng xui thay lượt giao thứ 10 của họ đã dính lưới. Tỉ số thành 9-1. Cậu bé vừa giao hụt run run nhìn về phía Tobio, thành công làm cậu quay lại. Khác với những gì họ tưởng tượng rằng 'Sắp nghe chửi rồi' thay vào đó là 1 nụ cười ấm áp bảo:

- Đừng lo, đừng lo! Tất cả chỉ mới 1 điểm rồi sẽ có cơ hội tiếp thôi! Ta đang dẫn trước mà! Hihi~

'Ôi, thiên sứ a~' cổ động viên lẫn đồng đội thầm cầu 'Nếu Kageyama thay đổi là do Kami-sama gây nên thì làm ơn hãy giữ cậu ta như thế này về sau a~' 

( Kami-sama + Au: Chúng ta sẽ thực hiện mong ước của các con! Ahihi! :)) )

Kunimi - người từ đầu tới giờ không nói 1 lời nào - cứ lặng lẽ đứng ở góc trái hàng dưới quan sát, đánh giá cậu. 'Ngồi dự bị chưa đầy 3' đã thay đổi con người cậu ta sao? Không thể nào cả! Bất khả thi! Nhưng là sự thật, cậu ta như lột xác trở thành... cậu ta của năm nhất Sơ trung!' Trong lúc anh ta suy nghĩ, cậu đã tiến lại gần khi ngay được hoàn chỉnh ý nghĩ của anh, mấy người khác cậu đã kiểm tra nhưng chỉ có anh là còn lang man suy nghĩ về cậu có khi nào là kẻ khác không 'Ừ thì tui là người khác nhưng mà giờ tui đã là Kageyama Tobio, là đội trưởng kiêm chuyền 2 của đội trường Sơ trung Kitagawa Daiichi rồi, không có chuyện tui sẽ bỏ lơ những ý nghĩ không lạc quan hay đánh giá tui kì kì đâu!'. Khi đã đứng ở khoảng cách mà cậu cho là nói chuyện dễ nghe mà đội bên lưới khó nghe nhất, ôn nhu nói:
- Kunimi-san, mình biết "có năng lực, biết giữ sức và luôn luôn bình tĩnh" là những vũ khí bí mật của cậu nhưng giờ phút mà mọi người sắp kiệt sức lúc chung cuộc. Mình có thể nhờ cậu hãy vận dụng những kĩ năng mà cậu sẵn có được không? Nếu cậu cố gắng hơn, mình nghĩ khi chúng ta chiến thắng sẽ vui hơn, nhỉ? Nên là... cùng cố gắng nhé! - cười cười vì cậu nghĩ anh ta rất khó để tiếp cận nào ngờ. (Trích lời nguyên tác Anime đã qua Vietsub)

Anh... sao nhỉ? Bất ngờ ấy 'Cậu ta mới khen mình sao? Mà nụ cười này... dễ thương quá!' Lạ nhỉ, đây gọi là... YÊU sao? Bản thân anh không nói điêu chứ anh "trưởng thành" hơn bạn cùng lứa nhiều. Bởi vậy, chắc có lẽ vì thế, anh nhận ra mình thầm yêu cậu bấy lâu. 'Dù sao mình cũng bắt đầu sa vào lưới tình của cậu ta vào 3 năm trước rồi!'

- Ừm! - Anh đáp lại với 1 nụ cười nhưng anh chắc đó là do bản năng. Riêng Tobio ấy hả 'Thật hả? Anh không nói đùa chứ, Kunimi-san!' sau khi nghe suy nghĩ + nhìn thấy nụ cười của anh, cậu quay mặt giấu cái mặt đỏ của mình và nghĩ  'Ưm~ Họ là những đồng đội tốt, vậy mà họ đã có tinh thần muốn sát cánh, chiến đấu trên sân cùng nhau ngay từ năm nhất rồi. Ngưỡng mộ ghê~~~' 

Lại quay về trận đấu, tuy Tobio thay đổi nhưng cũng chả thay đổi gì cho cam khi tỉ số đã vượt tầm với 15-10 nghiêng về đội đối thủ. Bên kia dù nhận ra đội trưởng kiêm chuyền 2 bên Kitagawa Daiichi thay đổi, lúc đầu thì khá bất ngờ nhưng giờ thì họ trò chuyện cực kì khinh bỉ rằng:

- Nè nè, bên kia - Kitagawa Daiichi ấy - chỉ có tên thiên tài chuyền 2 thì giỏi thui!

- Ờ, chả có móng nào chơi tốt cả! Thật tội cho tên thiên tài kia. Phải ở chung 1 đội với toàn "phế nhân" !

Cậu nghe rồi, cậu tất nhiên là rất bực, giận nhất là khi đội mình bị khinh, đặc biệt là lại khen cậu mà lại hạ thấp đồng đội cậu. Nó như là... đang khinh bỉ cao đối với cậu vậy. Cậu quay trừng mắt làm đám người xung quanh rùng mình 1 cái, đạt được mục đích, cậu hùng hổ tuyên bố:
- Câm miệng! Đội Kitagawa Daiichi sẽ thắng và giành vô địch toàn tỉnh! Nếu 1 chuyền 2 không thể sử dụng năng lực của mọi tuyển thủ trên sân 1 cách hoàn hảo và chính xác nhất, kẻ đó chả xứng là 1 chuyền 2! Đó cũng là cách biết được chuyền 2 đó là giỏi hay dở... - ngừng để họ tiếp thu và nói tiếp - không có việc 1 chuyền 2 xuất sắc lại không thể bộc lộ được hết 100%, thậm chí cao hơn nữa sức mạnh của đồng đội mình cả! Dù cho họ có kiểu đập dị thế nào đi chăng nữa. Nhưng tôi chắc chắn đội tôi... RẤT MẠNH và khi có tôi ở đây, chúng tôi sẽ thắng, tiến vào chung kết và vô địch Toàn quốc!
Cậu nói với giọng chắc nịch, tràn đầy sự nghiêm túc và kiêu ngạo. Sau lời tuyên bố hùng hồn ấy, đội bạn đã chuyển từ thế chủ động thành bị động, những cú chuyền của Tobio vừa chính xác, vừa những chỗ hiểm hay hoàn hảo để đập bóng. Thật sự đáng sợ, nếu bạn là đồng đội của kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy thì bạn sẽ như được tiếp thêm động lực và lúc đó sẽ như "cá gặp nước" mà tung tăng bơi lội thoả thích còn đội bên thì... tất nhiên tình trạng ngược lại mà hầu như rất tệ luôn í~

( Au: Rip dàn nhân vật phụ ~ >_< ~ )

Tình trạng là 1 bên xung sức đập bóng như chưa từng được đập, chơi như chưa từng được chơi, 1 bên thì uể oải, muốn dừng chơi nhưng không dừng được, muốn gỡ điểm nhưng chả có cách, muốn thắng nhưng bất lực, muốn khóc nhưng quá mất hình tượng... 








* Ảnh đầy quá, xả xíu nha! OiKage couple.

- Mama Suga, nhanh lên mama ơi, có kẻ ức hiếp con mama này!!! Có gì gọi luôn Dadchi đi ạ!

- Alo 113, có kẻ bắt cóc trẻ em!!! - Au.

- Moshi moshi, Sawamura-kun, Sugawara-kun đón đàn em cậu về lẹ! - cảnh sát.

- Oikawa-san, cậu đã làm gì thằng bé hả? - Daichi mặt đầy sát khí nhìn vào tin nhắn trên điện thoại nói.

- Shittykawa, cậu lại làm phiền Kageyama! - Iwaizumi để điện thoại chứa tin nhắn xuống và... - Cậu chết chắc, Oikawa!!!

- Mình chưa làm gì hết mà mina-san! Tại Tobio-chan run quá thui hà! - Oikawa mặt ủy khuất chỉ chỉ Tobio.

- Alo, 113 có biến thái bắt cóc con nít ở XX, đường YY, kẻ bắt cóc là Oikawa Tooru! - Atsumu cười tươi - Nhớ đến nhanh lên ạ!

- Tên kia, mi là ai??? - Oikawa.


- Hai cậu nên đến Shiratorizawa! - khỏi nói chắc cũng biết ai.

- Cút về Shiratorizawa ngay Ushijima/Ushiwaka-chan! - Suga+Oikawa.

















*5 điểm: vì bên ta lúc phát được 4 quả ăn điểm thì tới Tobio nên chỉ được thêm 5 cú nữa thôi!!!!


Như đã nói ở chap trước, luật cũ thì đáng lẽ tui sẽ ra chap khi có đủ 40 phiếu cho chap này. Nhưng sau chap này thì có thể năm sau mới có chap dù đủ 40 vì au bận thi tốt nghiệp THPT và còn thi tuyển nữa nên không ra như luật đầu chap đến giờ được nên thay vào đó...








tui sẽ ra 3 chap liên tiếp vào đợt đăng tiếp theo khi tui hoàn thành xong mọi việc và có thời gian rảnh hơn để sáng tác chap mới~
Mong mọi người thông cảm cho tui vi phạm luật xíu nha~ Hứa với mọi người chắc chắn sẽ đăng 3 chap 3 bạn đầu like chap 4 sẽ tặng 3 bạn đó lần lượt mỗi bạn từ đầu đến người thứ ba là chap 4, 5, 6 !!!

Vậy thôi bye mọi người, hẹn gặp lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro