Ca Ngươi Nên Làm Đầu Bếp(p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử dìu hạ nhẹ Bảo xuống ghế chuẩn bị xoay người đi nhưng bị ai đó kéo lại
"Sao vậy không khỏe?"

"Không em muốn nói là anh nên đi tắm"

"..."Tử nhìn xuống người mình bình thản đáp"rất sạch"

"Phụt..Hahaha...."Naruko cười lăn qua lăn lại trên mặt đất ôm bụng may mà bé đã để thức ăn xuống bàn không thôi chắc sẽ ném thức ăn xuống đất rồi lăn trên đó mất

Những người có mặt ở đó không biết nói gì hơn. Minato,Kushina,Bảo không biết nên cười hay nên khóc đây

"Anh nên đi tắm không thôi đừng hòng ôm ấp em,em sẽ để phụ thân.."Bảo chưa nói xong đã không thấy bóng dáng người đâu chỉ thấy một tàn ảnh mờ

Naruko khổ cực nén cười và khổ sở nói"haha..giới thiệu lại với..ca đây là..haha..à là Hinata còn người bên cạnh là TenTen còn đây là Sakura mà..hai..ca đã gặp..."Naruko vừa giới thiệu vừa nhịn cười mà nhớ đến bản mặt như bị táo bón của Tử lại cười như điên

"Haizz,ba tụi con cũng đói rồi nhỉ hay là cùng nhà bác ăn cho nóng đi không cần chừa lại cho con bé cũng được"Kushina

Nghe đến không cần chừa lại cho mình Naruko nhanh như chớp ngồi vào chỗ mình mà mặt xụ xuống. Vậy là cả sáu người hai thú cùng ăn
"Oa ngon quá mình chưa bao giờ ăn qua món ngon như vậy" TenTen bình luận cả hai người kia cũng gật đầu phụ họa theo

"Các cậu không biết đâu hôm nay các cậu cực kì may mắn đấy"

"Sao lại cực kì may mắn"Sakura

"Vì nếu muốn ăn một món ăn của hai ca ấy là khó hơn lên trời ngay cả bố mẹ tớ nói hay xin nấu một bữa cũng không được nha hôm nay được ca nấu ăn như vậy cũng là phúc của mình"

"Sao lại khó hơn lên trời?Cậu không biết nấu à?"Sakura

"Biết,nhưng mà hai ca ấy nói lười hoặc không muốn,sao ba cậu không thử nhắm mắt lại cảm nhận những thứ vừa ăn xem"
Cả ba nhắm mắt cảm thụ
"Ừm...nó có vị ngọt lẫn dịu dàng ôn nhu và nhiều phần tỉ mỉ tinh tế"TenTen

"Còn mình thấy có những hương thảo mộc diụ nhẹ làm mình như không còn mệt mỏi mà còn dễ chịu hơn"Hinata

"Mình thấy có hai phần các cậu nói và cả những hương vị trong thiên nhiên khi mình ăn vào nó như hoà tan vào miệng rất mềm dẻo đủ vị đủ chất"Sakura kinh ngạc

"Thấy chưa mình đã nói mà và ăn cũng rất tốt"Naruko bĩu môi cả ba cùng gật đầu

Trong khi ba người đang đánh giá thì Tử cũng từ trong bếp bưng ra một chén cháo nóng hổi đi tới ngồi xuống bên cạnh Bảo vừa thổi vừa đút
"Ca tắm xong?"

"Ân. Thế nào nóng không?"

"Không nóng,mà ca làm sao biết được nấu món này?"

"Cái này vì em nên anh phải học và hỏi chứ!"^^

Bảo mỉm cười,ăn nguyên ba chén vẫn muốn ăn thêm nhưng lại bị ngăn với lí do ăn nhiều sẽ không tốt
"Anh cũng nên ăn nữa"Bảo nhìn người chỉ biết chăm sóc mình mà quên chăm sóc bản thân nên bất mãn.

Tử cũng vác cái thân đi ăn nhưng chỉ ăn một bát cháo là thôi Bảo nhìn vậy nói "anh nên ăn thêm"

"Nhưng anh no rồi"

"Không được! Anh sẽ là người gầy mất chứ không phải em"nói vậy cũng làm Tử ăn thêm nửa chén

"Anh khi nào mới ăn được nhiều đây?ăn một chén sao đủ a"

"Ai nói anh ăn không được nhiều chứ?chẳng phải anh đã ăn em nguyên ba ngày nay sao giờ anh vẫn ăn em được tiếp đấy"Tử nghé sát vào tai phả hơi thở nóng rực nói nhỏ

"Ăn..ăn anh đấy sao anh không ăn cháo cho tốt đi"Bảo xù lông mặt đỏ bừng

"Ân em ăn anh cũng được vậy chờ tới lúc em khỏi hẳn đi"Tử tà mị cười

"..."

"Haha thì ra đây là lí do ca ca đứng không được a Tử ca cũng quá trâu đi"Naruko cười lên nỗi đau của kẻ khác

"Vậy anh sẽ vác thằng nhóc kia về cùng em động phòng ngay và luôn"Bảo

"Không cần không cần đâu haha..Tử ca a anh nên làm đầu bếp đi rất hợp đấy"Naruko xua tay nhanh chóng đổi đề tài

"...ừ.."suy nghẫm

"Thật sao?"vui mừng

"Ừ"ngật đầu

"Anh sẽ nấu cho mọi người và muội sao?

"Không"

"Hả không phải ca nói sẽ làm đầu bếp sao?"thất vọng

"Ừ nhưng ca chỉ làm đầu bếp cho một mình nhị ca muội thôi"

"Vậy lúc đó có thể gọi muội tới ăn được không?"mong chờ

"Muội đoán xem"Tử nói rồi ẵm thiên hạ đi vào phòng nghỉ

"Lúc đó ư?..."

Một buổi cứ như vậy kết thúc mà qua ba người kia lại không biết rằng mình đã nghiện món cơm hảo ngon kia từ lúc nào đến nỗi trong mộng còn gặp mà ăn không dừng cũng từ ngày đó trở đi Naruko luôn bị ba người hỏi han sẽ khi nào ăn món Kaito nấu,và đó là chuyện sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro