Lạc Đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử bây giờ sẽ mang tình trạng này dài dài
-----------
Tại một nơi nào đó có một bầu trời không hề bình thường và một căn nhà cao dài cổ xưa nhiều vật chất khác bởi nói nó không bình thường là bị chia cắt làm hai bên trái phải lấy căn nhà làm chính ,bên trái khá âm u mặt đất thì nức khô màu đỏ còn bên phải thì là một tươi sáng cây cỏ tươi tốt.

Cùng chung là một bầu trời một mảnh đất hai bên lại có sự ngang trái rõ rệt,bên cạnh đó có những linh hồn đang làm việc như may vá,xuất khẩu hàng,dệt,...làm những vật này bán cho thiên đình hoặc làm cho quỷ và diêm vương và những trợ lí của ngài và những quỷ sai đang trông coi và quản những linh hồn làm việc nơi này không giống những địa ngục khác nơi này phạt theo mức độ nặng nhẹ hoặc có cái phạt nghiêm chỉnh hơn bằng cách khác độc hơn.(pun:ai vào nơi này chắc sướng không bị hành chỉ bị lao động)

Một cánh cửa bỗng xuất hiện trứơc căn nhà có bốn người bười bước ra
"Đây là nhà của chúng ta"Tử

"Sao hai bên khác biệt vậy bên hoang tàn bên tươi tốt"Kushina

"Cái đó là do tâm trạng của hai ngài ấy. Ngài có chuyện gì sao đôi mắt kia.."Bạch vô thường

"Sao vậy tiểu bạch"tiểu Thôi & tiểu hắc

"Ba ngươi đưa phụ,mẫu ta đi xem nơi này đi,ta cần đến nơi khác"

"Vâng"

"Chào hai vị gia chủ,xin giới thiệu đây là địa ngục ta là Thôi phán Quan,còn hai quỷ kia là hắc bạch vô thường các vị gia chủ hãy theo tôi"

"Địa ngục?? Gia chủ??"Minato & Kuahina đồnh thanh hô

"Hai vị chưa biết gì sao vậy chúng ta vừa đi vừa nói "tiểu Thôi

"Umk"
--------
"Đệ...có chuyện muốn nói"

"...ân có chuyện gì đệ muốn nói bây giờ trước hết đệ nên ngồi xuống đã"

"Đệ không.."

"Thưa ngài xin lỗi đã cắt ngang thần có chuyện quan trọng cần thông báo" Chung Quỳ

"Chuyện gì?"

"Chuyện là hiện tại không gian lúc trước ngài rơi xuống và không gian của chúng ta đã hoà làm một cánh cửa và người cai quản địa ngục kia không thoả thuận cùng ta muốn chiếm và cai quản bên này nếu để chuyện đó xảy ra bên ta sẽ biến thành bên đó"

"..."

"Vậy ta sẽ tự mình đi và tặng quà cho hắn"Tử nói xong nhìn sang Bảo "ta có chuyện cần làm đệ ở đây với nhân bản hoặc có thể là phân thân của ta,ta này vẫn là ta và ta sẽ về"

Tử nói mà có một luồng bóng đen đi ra từ Tử hoá thành Tử như đúc "cậu trông coi em ấy có chuyện gì thì cứ nói với tôi"

"Ừ"

Nói xong biến mất. Tử đi đến một nơi có thể gọi là tối man rợ nơi nào cũng là máu,nồi đun,giáo...để tra tấn linh hồn.

"Chậc còn tệ,nơi này cũng nên đổi chủ"Tử

"Này linh hồn kia ngươi mới tới đây sao? Mau theo ta"quỷ sai

"..."đi theo,nhưng đi được một lúc thì bị lạc *bệnh mù đường nặng chỉ khi đi với Bảo mới đúng đường còn đi với kẻ khác thì...*

"...lạc rồi..."vậy nên Tử chỉ có đi tiếp.
Tầng diêm vương là tầng1,Tử đi từ tầng3 → tầng2→tầng5 →tầng 11 → tầng6 → tầng3 →tầng2 → tầng18.

Tầng18
"..." Tử 'mê cung sao? Ta đi hoài sao không tới nhỉ'

'Ca ngươi sao vậy?'Bảo đang nằm thì nghe trong đầu vang lên giọng nói quen thuộc và câu đó nên thử hỏi

'Không có gì'

'Ca lạc?' Bảo theo bản năng nghĩ mà hỏi,nói xong nghĩ trong lòng 《sao mình lại hỏi câu đó》

'...'

'...'

"Đây là tầng nào vậy?"Tử hỏi một linh hồn.

"Ngươi không biết hay giả ngu vậy đây là tầng18 a ngươi không thấy bảng kia sao"linh hồn nói xong chỉ lên một cái bảng treo trên góc. Tử ngớ người đôi mắt vốn vô hồn nên không ai biết Tử đang nghĩ gì

Đang nhớ lại lúc mình vừa tới 'vậy lúc đầu ta tới tầng3 tên quỷ sai dẫn ta tới tầng 2 rồi ta bị lạc tự đi đến tầng5→11→6→3→2 rồi hiện tại đang ở tầng18 sao nghĩa là... ta đang đi lòng vòng?' Nghĩ xong mặt cúi xuống mà rất muốn huỷ diệt nơi này ngsy lập tức "chết tiệt"

Bảo'...'cạn lời đổ mồ hôi trong đầu suy nghĩ 'bệnh mù đường nặng,max'

'Ta không bị mù đường ta chỉ thăm quan nơi này thôi'

Bảo'...'

Đi được một đoạn
"Này nơi này là tầng nào?"Tử lãnh khốc và không khiên nhẫn hỏi một linh hồn khác

"Tầng15"linh hồn thấy sự lãnh khốc và uy thế không hề sợ hãi mà kiên cường chính trực ngạo ngễ kiên định lễ độ nói

"Ngươi biết tầng 1?"

"Dạ có"

"Đưa ta đi ngươi cãi ta cho ngươi biến mất tại đây"

"Vâng"
-----------
Vượt qua bao nhiêu hiểm trở khó khăn đối với Tử mà nói là dễ như ăn kẹo còn đối với linh hồn kia thì khó khăn,đau đớn,gian nan,...cực kì tự mình vượt qua còn Tử không giúp từ đầu đến cuối chỉ đứng nhìn
----
Tầng1
"Đến rồi ạ"linh hồn

"Đi theo ta"Tử

"Vâng"

Hai người,một vị cao cao tại thượng nhưng không hồn như cái xác biết đi hoạt động nhưng vẫn uy phong còn phía sau là một linh hồn tuy tả tơi chật vật nhưng ánh mắt trong suốt không tạp chất kiên cường đứng sau.

Cả hai đến trước mặt một người thanh niên đang ngồi đang vác hai chân lên tay trái đặt sau gáy, người này cũng khoảng 19-20 tuổi khuôn mặt cũng thuộc loại yêu nghiệt nhưng đang chán chường,mặc đồ màu đỏ pha đen,dáng người đều đặn trên tay phải đang cầm một thanh kiếm đỏ sắc bén quơ qua quơ lại luôn miệng nói "chán quá",nhưng Tử không bận tâm những thứ này.

"Này"Tử

"Hả? Sao lại có một tên linh hồn nói năng thô lỗ vậy"Lãnh Minh Thu

"Lãnh Thiên Tử" Tử

"Kheng" tiếng kiếm va chạm vào nhau

"Ồ ra là lục đệ sao?Phế vật...a không phải nha nếu là phế vật sao có thể diệt nguyên gia tộc trong một đêm chứ!"Lãnh Minh Thu từ lúc nào không hay cầm thanh kiếm lúc nãy đâm thẳng vào Tử, Tử cũng lấy đại một thanh kiếm trong không gian ra đỡ

"Mà hình như còn thiếu một người nhỉ? Đúng a~ còn thất đệ đâu chẳng phải nó và ngươi không bao giờ tách ra sao? Hửm~Đôi mắt ngươi đang vô hồn nha chẳng lẽ nó bỏ rơi ngươi" Lãnh Minh Thu nói tới câu cuối cảm thấy đối phương cầm kiếm đang run nhẹ lên rồi chấn định lại "Ta đóan đúng nhỉ, nhưng giờ ta không quan tâm đâu ta hiện đang quan tâm là...làm sao giết ngươi kìa"









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro