Tách!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vâng." Quỷ từ từ biến mất

"Hai người tạm thời ngủ đi" Thiên Tử nói liền điểm huyệt ngủ của Minato và Kushina rồi phất tay áo khiến họ biến mất

"Ruko em ở lại trong làng nhé. Đừng lo bọn anh sẽ bảo vệ em và thăm em còn bây giờ thì chưa vì bọn anh không thể duy trì hình dáng này mãi được. Nhưng em biết không khi ta bị dồn vô con đường cùng sức mạnh tiềm ẩn sẽ bộc phát nên đến lúc cần thiết bọn anh sẽ giúp thôi" Thiên Tử vừa nói vừa đưa áo bào màu trắng khoát lên rồi cuốn lại như bánh cuốn"nhớ trả cho anh đấy đừng làm bẩn" 

"Vâng. Vậy các anh sẽ ở đâu?. Nhưng nếu họ không thấy vĩ thú bên trong người em thì nghi ngờ mất"Ruko

"Haiz. Được được, này đệ giúp em ấy đi,và bọn anh sẽ ở nhà của ba mẹ thân thể này"Thiên Tử

"Ân" Thiên Bảo nói xong vận chacka cửu vĩ một phần vào cơ thể Ruko và tạo ra một dấu ấn tương tự như của mình

"xong" Thiên Bảo

"các ngươi là ai" karuma từ khi bị nhốt vào thì chỉ nhắm mắt dưỡng thần đến khi cảm nhận không khí xung quanh mình thay đổi thì mở mắt chứng khiến tất cả

"Nhanh lên chúng ta xem ngài đệ tứ.." những tiếng ồn ào vang lên

"Vâng..."

"..."

"Đúng ha, này Ruko em muốn giả ngốc không vì trong  phiên bản Naruto rất ngốc mà và thêm điều nữa anh không nói đệ a " Thiên Tử nói và thêm điều sửa chữa

"Hừ" Thiên Bảo

"Haha,Hn...em sẽ giả ngốc vậy và cả nhẫn thuật nữa " Ruko

"trước khi đi bọn anh cho em và hai con cửu vĩ xem cái này." Thiên Tử nói rồi nhìn Thiên Bảo"chuẩn bị xong rồi chứ"

"Ân" Thiên Bảo gật đầu và cả hai cùng ẩn và hòa vào trong bóng tối

"Nhanh lên.." khi mọi người bước tới trận ảo bắt đầu khởi động hiện lên cảnh này cả phong ấn cửu vĩ vào Ruko, Ruko cũng khá biết phối hợp nên chọn khóc"oa,oa..."

Sau đó Kushina nói"Tên con bé là Naruko xin ngài chăm sóc cho nó". Còn Ruko trong lòng giơ ngón tay cái nói hai ca bé tuyệt nhất *vì trúng trận nên câu nóì đó T.Bảo xắp đặt*

"Vâng tôi sẽ chăm sóc cho con bé thật tốt" Hokage đệ tam nói, ảo ảnh ngã xuống đất và biến mất trước sự ngạc nhiên của mọi người và cũng có người tin thật, người nghi ngờ nghĩ là ảo ảnh nhưng lại tin thật khi họ thấy vũng máu lúc nãy rồi hô 'Giải' thì vẫn thấy như cũ nên đành tin 

Sau khi mọi người đi, Thiên Tử là người đi Giải trận. Rồi về nhà Minato chỗ rừng trúc sau đó...trở lại trẻ sơ sinh.

"Haiz.không nghĩ đến việc trở lại hình dáng cũ hao tổn mất nhiều nguyên thần đến vậy a~~" Thiên Tử

"Ân"

"Này các ngươi là ai"kurama bị bơ và sốc nãy giờ bây giờ mới lên tiếng nhưng bên ngoài không nghe thấy chỉ bên trong mới nghe.

Vì hai người xuyên vào nơi này có thể tương thông suy nghĩ nên Thiên Tử có thể nghe thấy Kurama

"Ca. Chắc ngươi nghe" giọng lạnh lùng hỏi nhưng lại khẳng định

"Ân. Nhưng chỗ ca cũng có nha là bạch a~~./ Ngươi tại sao ở trong cơ thể của ta" Thiên Tử nói liền chuyển vào bạch cửu hồ hỏi

"Ta không biết, khi ta vào đây thì đã vậy nhưng không giống cửu vĩ kia, vào đã bị nhốt trong lồng." 'Lúc ta thấy mình không bị nhốt thì tính chiếm lấy cơ thể ngươi nữa kìa'. Tất nhiên câu sau cùng không dám nói, nói ra để thăng à~~

"Ngươi..." karuma cứng họng. 'Sao bất công vậy chứ'

"Cửu vĩ ngươi muốn ra?" Thiên Bảo

"Tất nhiên, ai mà muốn trong đây chứ" Karuma

"Ra ngoài đây hay ra ngoài lồng?"T.Bảo

"Tất nhiên là...ngoài lồng" Karuma tính nói 'ngoài đó' thì không khí thoáng thay đổi, tự giác biết điều nói

"Tốt. Ta thả ngươi ra ngươi mà manh động thì chuẩn bị tìm vé xuống địa ngục đi" T.Bảo nói mà sát khí nặng nề phía bên ngoài lẫn bên trong chỗ cửu vĩ.

Khi ngồi trứơc mặt cửu vĩ thì thấy mình nhỏ bé thật còn những thứ xung quanh lẫn cửu vĩ to lớn gấp trăm lần.

"Ngươi tính dùng dáng sơ sinh này để xé lá buà kia?"

"Không được?" Ánh mắt T.Bảo lóe lên tia nguy hiểm

"...."

"Hoả Liên ngươi đốt lá bùa kia cho ta" Từ trên ngón tay nhỏ xíu mịn mịn xuất hiện một ngọn lửa nhỏ đỏ diễm. Ngọn lửa đó 'nhảy' xuống 'đi' đến lá buà cắn nuốt rồi trở lại bên T.Bảo biến mất.

"..." cửu vĩ trợn tròn mắt mà nhìn ngọn lửa biết 'đi' đó. Sau khi thoát ra cửu vĩ đến trước mặt T.Bảo và dấu ân trên bụng cũng mất theo.

"Xong"T.Tử

"..." T.Bảo gật đầu

"Anh cũng đưa họ ra rồi" cả hai nhìn vào hai người đang ngủ trên giường.
《Bây giờ khi nào ba người biến trở về hình dáng cũ thì tên cũ, dáng mới thì tên mới》

"Các ngươi tên gì, bọn ta hiện tại là kaito và Naruto còn em gái ta là Naroko"kaito

"Ta không có tên"

"Ngươi là Bạch Cửu, chịu?" Kaito

"Được" Bạch Cửu

"Ta là karuma"

"Ọt ọc,..." ta là bụng đói reo

"..." im lặng~~

"Ọt,ọc...."

"Thôi để ca / ân" Kaito+Naruto. Sau đó Kaito sử dụng phong nâng mình lên giường giải huyệt.

"Ưm.....aaaaaaa...." kushina chớp mắt rồi mở mắt nhìn thấy bản mặt phóng to cuả con mình trước mặt thì giật mình hét lên

"Có chuyện gì vậy em?" Minato mơ màng tỉnh dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro