Xuyên Ư???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi hoàn thành lễ nhận chức đến nay cũng được một năm *như là nhận họ hành hoặc người thân*

Và giờ thiên giới đều đang đứng trứơc nguy cơ suy sụp và sợ hãi vì có hai ác ma đầu lãnh huyết và chỉnh người không nhìn mặt (trừ một người) lẫn ngọc hoàng cũng không tha.

Và có người không sợ cứ đâm đầu vào nguy hiểm có vài lần suýt dạo quỷ quan môn: Dương Tiễn, Na Tra

Hiện tại hai vị chính của chúng ta đang cùng thiên mẫu đánh cờ.

"Mợ, cậu còn chỗ nào chưa quản không để bọn con quản giúp. Bọn con đang rảnh" câu nói nhẹ mang lạnh lùng của Thiên Bảo

"Hn. Hình như còn một chỗ, nhưng các con không nên tới đó vì không tốt đâu"

"Hửm~~,chưa quản sao? Bọn con muốn, dù sao cũng giúp cậu mà, chỗ đó là đâu vậy mợ??"

"Haizz, bọn con muốn quản sao nơi đó là địa ngục dù hằng tháng tiên lương rất cao" thiên mẫu thở dài nói vì cô ko muốn xa chúng tí nào chúng rất ngoan a.(thiên đế & chúng thần: nếu bọn chúng ngoan thì nơi nào còn trẻ ngoan nữa, bọn chúng là ác quỷ a. Ác quỷ đội lốp cừu non)

"Vâng. Con thắng rồi, giờ bọn muốn xuống đó" Thiên Tử

"Được rồi. A, tiểu Thôi Thôi" mỗ mẫu quay ra như gặp người quen hô

"Vâng có chuyện gì ạ?" Tiểu Thôi

"Ngươi dẫn hai đứa này tới chỗ ngươi và từ nay về sau chúng sẽ là người cai quản nơi đó"

"Thần là người nắm danh sách sinh tử ạ. Thần Họ Thôi, người đời gọi thần là Thôi Mệnh Phán Quan " tiểu Thôi nhấc kính lên và nghiêm túc giọng cung kính nói

"Vậy có tên ta không?" Thiên Tử nói đùa cho có.

"Có ạ. Nhưng ngài chết rồi mới lên đây nên sổ hiện tại không có tên ngài đâu nên ngài bớt lo." Dáng ngiêm túc và cung kính

Ba người mỗi người bộ dáng khác nhau người mặt đen, người nhếch môi, còn người mặt đỏ vì nhịn cười.

"Hừ, chúng ta đi"

---------------

"Hn, đây là địa ngục sao? ta còn nghĩ nó phải hơn thế chứ!"

"Ngài nghĩ nó ra sao vậy?"

"Thì như này.."

Nhưng thực tế

"Vâng ,vốn nó như ngài nghĩ ạ! nhưng bây giờ đã có chủ quản nên nơi này theo tâm tình và suy nghĩ của hai ngài tạo nên. Thần sẽ dẫn các ngài tham quan, các ngác ngài đi chứ?"

"Ừ"

Phòng làm việc có hiện đại lẫn cổ đại, Phòng khách bàn dài và ghế sofa dài và ngắn, phòng ngủ trắng đen kết hợp.

"Ah. Tiểu thôi ngươi về rồi a"

"Là, các ngươi có mặt đông đủ thì ta giới thiệu luôn vậy. Đây sẽ là người cai quản nơi này"tiểu thôi chỉ chỉ vào hai người phía dưới

"Đâu, đâu ai nào. Hả, chỉ là hai đứa nhóc mới 12-13 tuổi thôi a, tiểu Thôi ngươi lừa chúng ta hả!" hắc vô thường nhao nhao nói

"không." tiểu Thôi

"ngươi muốn lĩnh giáo?" Thiên Tử mỉm cười tươi sát khí ngút trời ánh mắt màu đỏ nay càng đậm và đẹp hơn.

"À không..không muốn" hắc vô thường lắc đầu xua tay. Còn những người kia thì đi lãnh nạn từ lâu bỏ lại hắc vô thường chịu trận

Hắc bạch vô thường

--------

"Đây là cầu Nại Hà còn kia là mạnh bà cai là người quản cây cầu đó ạ! còn kia là sông bỉ ngạn." tiểu Thôi

"Vậy.. bà ấy cai quản bao lâu"

"thần không rõ nhưng rất lâu a."

"..."

"Haha....Ồ Tiểu Thôi nhóc về rồi à! mà ai đây?" Mạnh bà bước tới vừa cười lớn trên tay cầm hai tô canh đen và trắng

"Dạ hai người này từ nay sẽ cai quản nơi này ạ! vậy cháu xin phép lui trước" tiểu thôi nói xong câu cuốn biến mất dạng

"Vậy hai đứa sẽ là diêm vương nhỉ! hai đứa tên gì vậy"

"Là, Thiên Tử và Thiên Bảo" cả hai

"Haha..đúng rồi ta chuẩn bị hai bát canh này cho tiểu Thôi nhưng thằng nhóc đó đi mất rồi nên hai đứa uống hộ nó nhé" mạnh bà nói xong dùng ánh mắt mong chờ không có ác ý nhìn cả hai

"..." cả hai cùng gật đầu [cả hai người đều có chung một quy tắc:người không phạm ta, ta không phạm người, người vô tình thì mắt nhắm mắt mở cho qua, người cố ý thì giết không tha]

Uống được một ngụm thì 'phụt..'

"Sao vậy khó uống lắm sao? ta biết mà canh của ta rất khó uống ta quá vô dụng đi ôô.. ta đi nhảy sông hoàng hà đây các ngài cho người khác thay ta vậy ôô.." mạnh bà vừa đi chập chễnh bước tới con sông đôi lúc nhìn lén hai vị vương.

"Khoan, không phải, nó ngon" Thiên Bảo nói

"Thật sao?" vèo..một cái mạnh bà đã đứng trước mặt mà hỏi hai người

"Thật" cả hai cùng gật đầu sau đó quay vào nhau kiên định như quyết định một việc quan trọng

"ực..." sau khi tu một hơi xong cả hai lăn ra bất tỉnh nhân sự

"Haizz, chắc phải thay đổi vị khác mới được" mạnh bà lẩm bẩm xong bỏ đi để hai đại nhân bất tỉnh nằm đó (pun: 1p mặc niệm)

-------------Bốn năm sau----

Cả hai sống cũng giống như trên thiên đình vậy chỉ có khác vài điều là ác ma hơn lãnh huyết hơn, lạnh lùng hơn, chỉnh người cao tay hơn, phúc hắc cực phẩm khiến người thiên giới và quỷ sai địa ngục sợ hãi.

Nhưng có một bí mật không thần không quỷ biết là thứ đều khiến hai vị Diêm vương cao quý sợ hãi: là canh mạnh bà và Mạnh Bà. Mỗi khi cả hai nghe 'haha...' dù là việc quan trọng đến đâu thì vứt sang bên chạy để giữ mạng.
-----------
Thiên giới~~

"Hai ca cùng em thử đọc hết bộ truyện này nha. Cái này là em thấy hay nên mua đó" một cô bé khoảng ba tuổi nói với hai thanh niên khoảng chừng 18 tuổi đang cùng nhau nằm trên chiếc giường

"Truyện??" Thiên Tử

"Vâng là truyện naruto a"

"Naruto??"Thiên Bảo

"Vâng, thôi các anh cùng em đọc đi. Anh Thiên Tử phần đầu, anh Thiên Bảo phần giữa, còn em phần cuối"

"Được rồi" cả hai

*****sau khi cày truyện *******
nguyên đêm

"Tạm" T.Tử

"Ân" T.Bảo

"Em thấy hay mà* Ruko

"Ruko, con cùng với hai đứa này đọc gì đó? Lại thức khuya?" Hoàng đế nhíu mày không vui khi thấy con gái mình thức đêm đọc những thứ vô bổ này

"..." cả ba

"Đúng rồi thần không gian có đưa ta chiếc vòng này cho hai ngươi điều tra về nó" thiên đế vừa nói vừa đưa ra một chiếc vòng màu xanh trong suốt của đại dương

"Oa đẹp quá, phụ hoàng cho con mượn xem qua nha" RuKo

"Này xem qua thôi đó" thiên đế nhìn cưng chiều

"Vâng.." khi đưa tới tay Ruko thì một cái hố màu đen xuất hiện còn chiếc vòng thì đeo vô tay cô bé rồi biến mất.

Ruko" vòng mất rồi.."

"Không nó vẫn ở trên tay em đó, chiếc vòng có linh tính nên tự chọn chủ nhân cho mình" Thiên Tử vừa bước xuống vừa giải thích

"Ca vậy hố đen này là gì vậy?" Ruko

"Có lẽ là một không gian khác" Thiên Bảo giọng như xưa

'Một không gian khác sao! Nếu bây giờ mình tống hai đại ác ma đi thì có lẽ thiên giới bình yên nhỉ' nghĩ là làm thiên đế vòng ra sau tóm cổ hai vị diêm vương ném xuống hố đen như ném chó con ra khỏi nhà vậy

"Lão ngọc hoàng chết tiệt, bọn ta mà trở về sẽ băm ông ra cho quỷ sai ăn" giọng nói lạnh lùng vang vọng lên nói ai đó

"Haha...không tiễn và hẹn không gặp lại" ngọc hoàng mỉm cười vẫ tay nhưng lòng thì gào'xong, xong rùi bọn chúng mà về chắc xử đẹp mình mất mình chỉ muốn tống hai ôn thần ác ma đi thôi mà ôô..'

"Phụ hoàng hai ca sẽ không sao chứ?"Ruko lo lắng hỏi.

"Haha. Chắc không sao" vì đang bối rối và lo sợ nên không điều chỉnh lực đạo đập vào vai Ruko khiến cô bé mất căn bằng và rơi xuống theo "phụ thân con mà về thì người chuẩn bị tinh thần đi, còn cả mẫu thân nữa phụ thân cũng chuẩn bị luôn đi nha, và hãy chăm sóc mẫu thân cho con nha, con sẽ cùng hai anh về"

Thiên Tử
Tuổi:18
(Tuổi thực tế:1800 tuổi)

Thiên Bảo
Tuổi:18
(Tuổi thực tế:1800 tuổi)

Ruko
Tuổi:3
(Tuổi thực tế: 300 tuổi)

《Vì: 1ngày trên thiên giới và âm giới = 1 năm ở nhân giới》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro