Chương 3 : Những ngày nhàn và puyết định ngủ sâu của bốn nhà sáng lập.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao lần ấy lâu lâu người ta hay thấy các nhà săng lập hay ra vào phòng hiệu trưởng như làm truyện gì ấy bí mật lắm. Nhưng người ta đâu có biết việc bí mật ấy chỉ là chuyện trò nhân sinh cho đỡ nhàn ( ´△`). Và đây là nội dung ví dụ|Một lần
Cậu nhàn nhạt nhìn màng hình xanh không để ý xung quanh  , và vâng đó là bản thống kê số điểm và nhiệm vụ của cậu. Nội dung ghi

  Bản thống kê dữ liệu.
Số nhiệm vụ đã làm : 5 hoàn thành tốt (Lưu ý từ ngày đó tới giờ đã được 3 năm) nhũng nhiệm vụ ấy đa số chỉ để tăng độ thân thiết với mọi người thêm thôi.
Số điểm : 1500 (vì những nhiệm vụ đó tương đối dễ nên cậu không mua gì nhiều).
Kinh nghiệm : 2000
Mị lực : 50 (trong lòng mọi người).
Vvv

Sau một hồi yên tĩnh , cậu nhàn nhạt hỏi " Tới chơi nữa hả Godric".
" Ly ta tới chơi với ngươi nữa nè " Godric vui vẻ nói.
Từ bên ngoài có người đẩy cửa vào, đó là ba người còn lại lâu lâu mới đông đủ như vậy.
"Chào ba người hôm nay rảnh hả sao tới chơi với tôi hả" cậu hỏi mấy người kia .
"Chào Tiểu Ly/ bé Ly /Ly Ly nhá " ba người kia đông thanh nói.
"Hừ, đã nói là đừng kiêu bé mà, ta có nhỏ tuổi đâu*phòng má*" cậu giận nói.
"Phụt hahaa, thôi thôi đừng giận mà, hết giận đi mình làm bánh cho ăn chịu ko" Helga cười dịu dàng đáp.
"Hả có đồ ngọt hả đâu đâu (✿☉。☉)"
'Á dễ thương quá muốn bắt về làm của riêng quá ' hai người nào đố lắc đầu ' không được có cái ý nghĩ đó.'
"À hôm nay làm lá chắn ma pháp cho bồ đó" Rowena nói.
"À vậy hả (•‿•), vậy sao mang tớ đi giặt cho sạch ,tớ bệnh sạch sẽ đó nha " cậu nói có chút cầu xin.
"À vậy tớ sẽ làm màng miễn dịch ma pháp với màng trống vật lý nhẹ cho bồ nha " Rowena na na thấy vậy trải lời.
Sau một hồi vẽ trận pháp đọc bùa chú một hồi cuối cùng cũng xong.

Ai náy cũng lăn trên sô pha cho hồi lại ma tố tại trận pháp này rất tốn phép thuật, và giờ nếu ai vào thì sẽ thấy một khung cảnh hết sức vi diệu đó là một cậu trai tóc đỏ đang ngồi trên ghế hiệu trưởng tay tay ôm một cái mũ đang nhắm mắt lại dưỡng lại tinh thần mặt cho người kia ôm,trên ghế sô pha có hai người con gái đang dựa vào dai nhầu ngủ, kế bên ghế đơn chúng ta có thể thấy một người  con trai đang nhàn nhã uống trà đọc sách. Và vâng đó là nhà sáng lập của chúng ta đang nằm trong một căn phòng rất chi là bừa bộn.

Một lần khác cậu đang ăn bánh có thoang thoảng mùi hoa Tử Đằng mà cậu viết công thừa nhờ Helga làm giúp,lúc đầu cô ấy đang không biết nguyên liệu thì cậu chủ cô ấy ra ngoại rừng cấm vào trung tâm mà kiêm hoa mà làm. Các bạn đừng hỏi tại sao ở trong rừng cấm lại có hoa tử đằng là vì lúc nhàn rỗi tôi hay cùng gia tinh vào trong trung tâm rừng cấm trồng nhiều loại hoa và thảo dược và vui đùa cùng muôn sinh vật huyền bí.
" Rowena này quả trứng có trước hay con gà có trước? " cậu cầm ly trà uống hỏi.
"À cái này thì là một vòng lập ko tìm ra đắp án" nghe vậy cô ấy hơi suy tư đáp.
"À vậy hả , ukm ukm"nói xong tôi ăn tiếp.

Một ngày khác cậu rủ bốn người bộn họ vào trong rừng cấm chơi. Tới trung tâm rừng cấm, ai cũng ngạc nhiên vì không khí trung tâm rừng cấm lại không khí trong lành như vậy là vì ở ngoài rừng cấm rất âm u, còn thoàn thoản của mùi hoa dù chưa nhìn được bên trong, ngắm một lúc Rowena liền hỏi.
"Tiểu Ly Ly tại sao lại tìm được nơi này vậy , tớ nhớ rừng cấm đâu có nơi này đâu" nghe câu này ba người liền nhìn cậu bằng ánh mắt tò mò.
"À nơi này là tớ đi dạo tìm được á, nơi sâu nhất trong rừng cấm tớ mới tìm được năm rồi á , với lại nơi này không có trong bản đồ đạo tặc, nói chung nơi này là nơi huyền bí nhất rừng cấm này" nói xong cậu cười nói tiếp " Có hai con đường có thể tới đây 1 là vào rừng cấm nếu may mắn liền tìm thấy , 2 là được tớ dẫn tới đây" câu chần chừ một chút nói tiếp " nơi này là tổng hợp tất cả các sỡ thích của tớ đừng quá bất ngờ, tớ phải dùng bùa mở rộng không gian nên nhìn nó như một vùng đất vậy, tới rồi vào thôi".

Đi một hồi mọi người thấy một cái hang đi vào đó một hồi thấy tia sáng nhì ra nơi này như một thế với khác vậy rất đẹp. Nhìn xuống dưới thì ra là chinh mình đang đứng trên đồi nên mới thấy nó đẹp như vậy

(Hình minh họa khi đứng trên đồi)
Sau khi đi một hồi cậu dẫn họ vào nhà và kiêu gia tinh đi pha trà trái cây.

Vừa bước vào bọn cô rất bất ngờ vì cách trang trí của căn phòng khách này. Được đặt ở ban công có mái che bằng những dây leo ở trên trong rất thoáng mát , bước vào nhìn qua bên trái thì thấy một bàn trà bốn người có mấy đĩa bánh hình như là bánh lấy theo hình bông hoa ,' chắt đây là những loài hoa mà Tiểu Ly thích vậy' phía ban công có hai cái ghế có thể ngắm nhìn đồi núi, bên tường có cái ghế so pha .

(Hình minh họa tôi ko giỏi tả khung cảnh cho lắm)
Ăn chơi tới chiều bốn người đó đi theo gia tinh về ,còn cậu thì ở lại ngủ.Cậu  đi vào phòng ngủ của mình ngồi trên giường đọc sách , phòng ngủ của cậu cho trang trí một chút hoa tử đằng, ánh sáng chiếu qua cửa sổ cũng biến thành mầu tím , nhi nói khá to bằng diện tích một ngôi nhà bình thường,cậu làm bùa chú tự xây nhà gióng lúc trước của cậu, nó nhỏ hơn một chút vì cậu ở một mình.

(Hình minh họa vì không biết tả sao cho giống , đây là dung mạo thật của căn phòng)
Suy nghĩ một lúc , cậu thấy chạn quá puyết định cho ông thần xin điều kiện con dư của mình.
•Hệ thống ơi • cậu lên tiếng gọi
••Tiểu mỹ thụ của mị ơi kêu tôi gì đó •• con hệ thống trả lời , nhưng tiểu mỹ thụ là gì dạ, tôi thấy lạ liền hỏi.
•ủa hệ hệ tiểu mỹ thụ là gì vậy? • nghe vật con hệ thống liền trả lời.
•• không có gì LyLy đừng bận tâm, à mà kiêu mị chi dạ mị đang nghĩ dưỡng mà?.••
• Kiêu bồ điện cho ngài  thần một chút • nói rồi hệ thống liền điện , một lúc sau trên màng hình xuất hiện một mỹ thiếu niên. Thiếu niên kia nói.
° Ta tưởng con đã quên ta rồi chứ °
• Sẽ ko có vụ đó đâu , hôm nay tôi gọi ngài là vì ở đây chán nên con xin ngòi cho tôi cái điện thoại thông minh đời mới nhất ở thế giới kia để coi phim  , nghe nhạc giải trí ấy mà • nghe vậy người đó búng tay một cái.
° Ok rồi đó , ta có việt rồi ta đi nha° nói xong màng hình biến mất.
Kế bên giường xuất hiện một cái điện thoại. Kết thúc hồi tưởng|

Rồi dừng hỏi tại sao mấy năm nay câu không tập liện ma pháp nha là vì cậu cũng có liện tập nhưng là ở trong không gian của hệ thống. Còn đùa phép của cậu làm bằng gỗ thủy tùng dài 12 cm (tại ko biết viết sau), lỗi làm bằng Long vong mã, nhìn thông tin của cái cây là vậy người làm ra là Merlin. Trong không gian của hệ thống cậu dùng hình người để tập liện.

( cây đùa phép)


2 Năm sau, hôm nay là ngày khai giản học kì mới nên Helga đi tới phòng hiệu trưởng để đem LyLy đi phân loại như mọi năm. Mở cửa đi vào không thấy mũ phân loại đâu , Helga vọi đi tìm ba người kia. Nghe tin này ai cũng vội đi tới phòng hiệu trưởng, ngất là Godric và Salazar hai người chạy như ma đuổi bỏ hết phong thái quý tộc luôn , người ta có hỏi sao chạy dữ vậy thì hai anh nói " Mất vợ như chơi phong thái quý tộc gì tầm này,tới nơi cả bốn đập cửa xông vào.

Vời vào đập vào mắt họ là một cậu bé tầm 11 tuổi đang năm trên ghế sô pha nơi Tiểu LyLy hay để ở đó nhât, thân hình của bé mảnh mai , làn da trắng như tuyết mịn màn như một con búp bê sứ xinh đẹp, gương mặt trung bình  có chút nét của phương đông trung hoa nhưng rất hài hòa với cơ thể, trên trán sau mái có một biểu tượng bông tuyết chỉ nhũng người tinh mắt mới thấy,

(Minh họa)
bàn tay nhỏ nhắn với những ngón tay thon dài xin xắn, trên cổ tay có một biểu tượng liên hoa màu tím không biết để làm gì .

(Như trên)
Mái tóc trắng như làn sương mai ánh lên màu bặc. Hàng mi cong dài như cánh của tử điệp trắng, chân mầy hơi nhíu lại vì ồn ào. Khẽ mở mắt ai cũng kinh ngạc vì đôi mắt màu lam ấy như một ma trận không thể thoát ra , con ngươi ấy lúc thì tựa bầu trời xanh thẳm ngật tràn niềm vui, lúc thì như mặt biển sâu thẳm không thấy đấy. Hai cái má mền mền nặng riết nghiện. Cái mũi cao nhỏ nhắn,hai cánh moi nhẹ nhàng mỏng  .

(Nhớ bỏ cái tai mèo ra)
Cậu mơ mớ ngồi dạy nói " đâu là đây, mấy người là ai? " à cậu nhớ rồi ' hôm nay là lần đầu mình biến thành người ngoài đời , hề tay con hệ thống còn non quá cái mình hóa chibi luôn ' ┐( ˘_˘)┌.
Khi nghe câu đấy mấy người kia liền bừng tỉnh vì vẽ dễ thương và dung mạo của cậu bé này quá gióng linh hồn của Tiểu LyLy của bọn họ đi.
Nghe vậy Helga cười dịu dàng trả lời " Chào con , sao con lại ở đây? "Nghe vật cậu liền trả lời "ta cũng không biết nữa , ta đang ngủ trên ghế so pha thức dạy thì liền ở đây a" cậu ngây thơ nói , nghe tiếng nói trong veo như tiếng suối chảy hại con người nào đó liền giữ lại chút liêm sĩ cuối cùng trong mình ko tới nhéo hai cái mái đó.

"À vậy hả con tên gì ta tên Rowena Ravenclaw" Na nhà ta giới thiệu
"Ta Helga Hufflepuff rất vui vì được gặp" Lửng tổ hiền hòa của chúng ta.
"Ta Godric Gryffindor rất vui được làm quen" Godric nhiệt huyết nói.
"Tôi Salazar Slytherin hân hạnh" xà tổ đang nghi ngờ cậu rồi.
"Những cái tên này nghe quen quen ta, hình như mình nghe ở đâu rồi thì phải" cậu thì thầm nói , nhưng cậu không biết những người kia cũng nghe được.
'Đã từng nghe qua tên chúng ta , khả nghi' đấy là suy nghĩ của bốn người kia
"À xin được với thiệu em là ……" ngật ngừng một tý cậu nói tiếp"… Hồ Thủy Ly cứ giọi em là Tiểu LyLy hay là Ly Ly cũng được"nghe cậu nói cả bốn người đồng thanh nói " Hồ Thủy Ly à , Hồ Thủy Ly hả"(‘◉⌓◉’).
"Tên em có vấ đề gì không ┐( ∵ )┌" .
"Em có phải Tiểu Ly Ly Của bọn ta không" Godric nhịn không được hỏi
"Phan ta cảm nhận được ma tố của LyLy ở gằn đây" Salazar nói
"Ở đâu"ba người kia quây đầu hỏi ,
Salazar tay chỉ cậu mặt kinh dị nói"ở đó trên người cậu bé ấy"
"Cậu có phải tiểu LyLy đúng không "cả bốn lần nữa đồng thanh nói
"Ara~~ na - chan này cậu thông minh quá tớ muốn giỡn chút cũng ko cho , hừ ta giận " cậu chu moi nói.
"Thôi dừng giận hôm nay muốn ăn bánh vị gì nà tớ là cho " Helga - chan nói tiếp.
"Hư chỉ có Helga - chan thương tớ vị hoa bỉ ngạn nha ✧\(>o<)ノ✧ " nói xong cậu chạy lại nhào vào lòng Helga.
Helga - chan tự nhiên thấy lạnh sóng lưng quá . nói hết câu hai người con trai kia đồng thang nói.
"Tớ cũng thương cậu mà" (」゜ロ゜)」.
Rồi quay lại nhịn đối phương trừng sát khí. Trong đầu nghĩ " Tiểu LyLy/Ly Ly phải là của riêng mình"
"Thôi bỏ qua vụ đó đi mà sao cậu biến thành con người được vậy ? " Na - chan thắc mắc hỏi.
"À cái này chắc do mấy năm trước Na - chan sài lố phép thuật quá nên tớ mới có hình người nà, chắt dư ít phép thuật quá nên chỉ hóa trẻ con hoi " cậu nói
"À thì ra là vậy "\(^∀^)メ(^∀^)ノ
Hai người Rowena và Helga nắm tay nhau đầy ẩn ý cười.
"Thôi được rồi chúng ta ra ngoài lễ phân loại thôi chế rồi" nói xong cậu cũng nắm tay xà tổ đi ra sảnh đường là xà tổ của chúng ta đỏ mặt , Godric giận quá cũng nắm một tay cậu cho đỡ giận.
Hai người ai cũng ngạc nhiên vì tay cạu vừa ấm vừa mềm ,đi cạnh cậu còn ngửi được thoáng qua mùi của tử đằng.
Tới đại sảnh đường Helga thay mặt mọi người nói.
" vì mũ phân loại hóa thành hình người do như ma pháp Nên từ nay hãy gọi là tiểu ly ly, tiểu ly sẽ giúp mọi người phân loại nhà"
" vâng mọi người chỉ cần ngồi xuống ghế đưa tay ra là được".
Xau đó chuyện xảy ra như bình thường.

Mấy năm sao, hoa viên nhà Hồ Thủy có 5 người bốn người cao và một người thấp đang ngồi trên bàn trà nói chuyện.

(Hình minh họa các bạn cứ tưởng tượng có 5 người ngồi trên ghế đi)
Trong những năm ở đây với mọi người, cậu không động tình nhưng chỉ coi những người này là gia đình của mình mà bảo vệ xem trọng quyết định của họ mặt họ yêu chiều quá mức,( kiểu mà ôm hôn nè ngủ chung nè, hời đúng là con tôi quá ngốc) cậu không biết cậu cho bọn họ yêu chiều như vậy. Đã thắp lên một ngọn lửa hy vọng mãnh liệt trong hai người con trai nào đó. Ở trong trường phép thuật cậu như một báu vật của 4 nhà sáng lập được tất cả mọi người yêu chiều.
" tớ tôn trọng quyết định các cậu nhưng có một điều các cậu phải nhớ không được quên tớ đó, tớ sẽ cho các cậu một quà lưu niệm Để 1.000 năm sau các cậu tỉnh dậy có thể nhận ra tớ" nói rồi cầu biến ra 4 món đồ,

"Cái này của Helga, nhớ đeo lúc ngủ" cậu
"Cảm ơn tiểu Ly Ly" cô

" của Rowena, nhớ lúc ngủ cũng phải đeo" cậu
"Tớ sẽ đeo ,đẹp quá" nàng

"Của cậu nè Godric nhớ đeo lúc ngủ" cậu
"Ukm LyLy đúng là chọn kỉ thiệt có viên  ngọc màu đỏ luôn'' anh

"Của cậu này Salazar" cậu
"Ukm" anh

Ngày tất cả ngủ sâu
"Các cậu không được quên tớ đó"
Không ai nhờ ngày đó ngủ sâu ,1000 năm sau mới gập lại lúc đó tình yêu ta giành cho cậu đã lớn thành cây cổ thụ vũng chắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro