chương 1: nhớ lại kiếp trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, tôi tên là Kiraa. Tôi đã sống 1 cuộc sống khá bất ổn nhưng cũng gọi là tạm được, nhưng rồi tôi nhận ra bản thân có gì đó rất lạ.

Gia đình của tôi có chút bất ổn vì hay nghe thấy tiếng cãi nhau của cha mẹ tôi, thông thường thì những đứa trẻ khác sẽ cảm thấy sợ hãi khi nhìn cha mẹ mình như thế này nhưng tôi thì khác. Tôi lại bình tĩnh 1 cách ko thể nào bình tĩnh hơn, giống như là tôi đã quá quen với tình cảnh này rồi vậy.

Tuy hay cãi nhau là thế nhưng họ vẫn rất là yêu thương tôi, khi tôi ở đó thì họ sẽ tránh gây ra tranh chấp rồi thành 1 cuộc cãi vã vô ích, mà nếu có thì cũng chỉ 1 chút rồi làm hòa.

Lạ thay là tôi lại cảm thấy xa lạ với tình cảm họ dành cho tôi

Tôi thật kì lạ nhỉ?

Và rồi những năm tháng ấy cứ tiếp diễn như thế, cho đến 1 ngày

Cha tôi đã ngoại tình, mẹ khi biết tin đã rất sốc và lại xảy ra 1 cuộc cãi vã với cha, nhưng nó lại to hơn thường ngày rất rất nhiều

Mẹ: Tại sao anh lại làm như thế cơ chứ!? Mặc dù đây là hôn nhân ép buộc nhưng anh sao có thể quá đáng như vậy!?!?

Cha: Tôi quá đáng? Ha! Tôi chịu trách nhiệm với cô thôi đã là quá tốt rồi đấy! Tôi ngoại tình thì có sao? Nếu không phải do cô thì tôi đã cưới em ấy từ lâu rồi!

Mẹ: Anh đúng là quá đáng! Tôi cũng đã phải chia tay với chị ấy để phải ở bên anh! Tôi dù rất đau đớn nhưng chưa bao giờ tôi làm cái loại hành động ngoại tình ấy! Vậy mà anh lại.. Đủ rồi! Li hôn đi!

Cha: ha! Li hôn thì li hôn tôi sợ gì!!

...

Cũng có nhiều lúc họ nói về việc li hôn nhưng cũng chỉ nói chứ không làm vì tôi vẫn còn ở đấy, tôi còn quá nhỏ không thể thiếu đi cha hay mẹ được. Nhưng giờ tôi biết, lời nói li hôn đó sẽ không phải là lời nói suông nữa...

Nhà tôi hôm đó đã có 1 trận náo hết cả lên, ông bà nội ngoại đều phản đối kịch liệt quyết định li hôn này, nhưng cha mẹ tôi lại quá kiên quyết, và thế là họ đành chịu mà thỏa hiệp.

Vẫn như vậy, tôi vẫn rất bình tĩnh nhìn cha mẹ mình li hôn, như là tôi đã trải qua cảm giác này 1 lần rồi vậy.

Khi ra tòa, vì nền kinh tế của cha mẹ tôi ngang nhau thế nên tôi được quyền lựa chọn sẽ về bên ai, mặc dù cha cũng rất yêu thương tôi nhưng tôi vẫn chọn về bên mẹ, đơn giản vì tôi ghét những kẻ ngoại tình.

Khi li hôn xong thì cha mẹ đưa tôi đến 1 căn nhà lạ hoắc, bước vào trong, tôi nhìn thấy 1 người đàn ông và 1 người phụ nữ

Người đàn ông kia thoạt nhìn thì trông rất giống 1 thiếu niên 18-19 gì đó nhưng thực tế có lẽ là hơn 30 rồi

Người phụ nữ kia thì rất xinh đẹp, thân hình sẹc xy cùng với gương mặt lạnh tanh

Ai vậy nhỉ?

Khi tôi còn đang ngơ ngác thì người đàn ông kia chạy đến ôm lấy cha tôi, còn mẹ tôi thì lại chạy đến ôm chầm người phụ nữ kia.

Kiraa: wtf?

Tôi buộc miệng chửi thề vì éo hiểu chuyện quái gì đang diễn ra

Mẹ: trẻ con không nên nói những từ ngữ như thế đâu nhé!

Mẹ tôi quay người lại và nói với tôi

Kiraa: chuyện này là sao vậy mẹ?

Mẹ tôi mỉm cười rồi cúi xuống xoa đầu tôi

Mẹ bế tôi lên và đi đến cái sopha rồi ngồi xuống, cha và 2 người kia cũng vậy.

Mẹ: thực ra chuyện là như thế này....

....

Surprise~ wtf!!!

Tôi khi nghe xong cũng chỉ có thể á khẩu với kế hoạch của 2 người.

Nhưng rồi lại cười trừ vì cái kế hoạch tào lao đó ấy thế mà lại thành công

Mẹ nhìn thấy tôi như thế rồi nói: Thật ra mẹ đã thấy con có gì đó rất kì lạ, con trưởng thành sớm hơn bất kì đứa trẻ nào khi lên 4, lại quá mức bình tĩnh khi thấy mẹ và cha con cãi nhau, khi li hôn cũng vậy.. Ta thường tự hỏi không biết con có thật là trẻ con không nữa đấy..

Người phụ nữ kia nghe vậy cũng lên tiếng khịa: có khi thằng bé còn trưởng thành hơn em đấy~

Mẹ: Chị à!

Cả đám trừ tôi ra lại đc 1 pha cười đùa

Cha: con có biết khi con chọn theo cậu ấy thì cha đã buồn lắm không hả? Bộ ta không tốt bằng cậu ấy sao~~ //rưng rưng//

Kiraa: con ghét những kẻ ngoại tình //lạnh lùng//

Cha: thì ta cũng có muốn ngoại tình đâu!

Mẹ: phải rồi, sắp tới mẹ cùng chị *** sẽ chuyển sang thành phố khác sống, con có muốn đi cùng không?

Kiraa: được thôi ạ, con đã nói là sẽ đi cùng mẹ mà!

Mẹ nhìn tôi rồi nhìn người phụ nữ, bà xoa đầu tôi rồi nói: con đúng là đứa trẻ ngoan!

Người đàn ông kia tới bây giờ mới thấy nói chuyện: Ngày mai đi đúng chứ? Con chiều nay tranh thủ đi chơi đâu đó để giữ lại chút ít kỉ niệm đi

Tôi nhìn người đàn ông 1 lát rồi trả lời: vâng ạ!

Chiều hôm đó

Tôi đi đây đi đó, đi đến những quán ăn quen thuộc và mua thật nhiều đồ ăn

Tôi chỉ đi có 1 mình vì dù gì tôi cũng 14 tuổi rồi, lại có suy nghĩ khá trưởng thành thế nên cha mẹ cũng rất yên tâm khi tôi đi ra ngoài 1 mình.

Xế chiều thì trời sắp mưa nhưng tôi lại chẳng đem ô theo, thế là tôi đến tiệm tạp hóa mua nhưng vì lúc đó đang suy nghĩ vớ vẩn gì đấy thế nên là lỡ mua luôn 2 chiếc ô, tới khi ra khỏi quán mới nhận ra

Tôi lại thuộc dạng ngại giao tiếp thế nên cũng không dám trả lại

Thế là tôi lủi thủi đi về dưới trời mưa với 2 cái ô, 1 cái mở 1 cái cầm trên tay

Đi 1 lúc thì tôi thấy có 1 thiếu niên đang ở trong 1 con hẻm, đứng tựa lưng vào tường và người ướt sũng vì đang dầm mưa

Ấn tượng đầu tiên của tôi với thiếu niên đó là "đen thùi lùi"

Tôi không đùa đâu, cậu ta nhìn rất đen, đen từ đầu tới chân. Riêng đôi mắt cứu vớt đc chút ít vì nó có màu xanh lam khá là đẹp nhưng nó lại có chút gì đó u tối, chắc do người cậu ta đen quá nên vậy.

Tâm trạng của cậu ấy có vẻ không ổn định lắm, tôi nhìn cậu ta rồi nhìn cái ô trên tay

...

Kiraa: này cậu không sao chứ?

Cuối cùng tôi cũng làm thế...

???: hả? Có chuyện gì à? Cậu là ai?? Đừng có đột nhiên bắt chuyện với tôi!

Kiraa: à ừm xin lỗi, chỉ là tôi thấy tâm trạng của cậu khá tệ với lại trời đang mưa thế nên tôi chỉ muốn đưa cậu cái ô này thôi...

???: tôi như thế nào kệ tôi! Không liên quan đến cậu!! Cút đi!

Kiraa:"người gì cục cằn vậy trời, mình cũng chỉ có ý tốt thôi mà"

Kiraa: dù gì tôi cũng chỉ có ý tốt thôi mà, đây này!

Nói rồi tôi dúi cái ô vào tay cậu ta sau đó chạy đi để cậu ta không kịp từ chối

Tôi vừa chạy vừa nói với với cậu ấy: tôi có việc phải đi rồi, nếu có duyên gặp lại nhớ trả cây ô cho tôi nhé! Tạm biệt!

???: ê này!

Thiếu niên nhìn người đã đi khuất rồi nhìn cây ô trong tay, sau đó nắm chặt cái ô(rối loạn ngôn ngữ rồi:v)

Sáng hôm sau

Kiraa: ...

Kiraa: mình ấy mà lại sống lại trong thế giới game mình mới chơi xong lúc đó

Hệ thống: ⪻xin lỗi ký chủ vì sự nhầm lẫn này...⪼

Kiraa: hệ thốngggggg!?!?

_end chương 1_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro