chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang nói chuyện linh ta linh tinh với Dia thì cậu bỗng nhớ tới việc gì đó

Kiraa: À đúng rồi! Ta quên mất chưa có xin nghỉ việc bên chỗ quán ăn!

Dia: ⪻ xời ký chủ cứ yên tâm! Sáng nay tôi đã xin nghỉ 2 ngày hộ cậu rồi~ ⪼

Kiraa: heh?? Ngươi đúng là hệ thống đa năng thật đó nha! Nhưng từ khi nào ngươi lại biết giúp đỡ ta rồi thế?

Dia: ⪻ ký chủ đây là đang khen hay đang chê vậy? ⪼

Kiraa: là đang khen đó nha!

Dia: ⪻...⪼

Kiraa: hôm nay đi chơi nhiều làm ta không có muốn ngủ cho lắm..

Dia: ⪻ ừm.. wait what?? Chơi nhiều thì phải mệt, mà mệt thì phải buồn ngủ chứ? Thế quái nào ký chủ lại thấy mất ngủ được??? ⪼

Kiraa: ai biết được, kệ đi! Dù gì giờ cũng đang chán.. Hay là qua nhà Yann chơi nhỉ?

Dia: ⪻ ký chủ thích làm gì thì kệ ký chủ, tôi off đây ⪼

Kiraa: ngươi đúng là khoái chiêu lặn là chân ái nhỉ? Lúc nào cũng off này off nọ

Dia: ⪻...⪼

Dia: //off//

Kiraa: ...

Kiraa: thôi ta cũng kệ ngươi luôn! Giờ qua nhà Yann chơi cho bớt chán vậy!

Kiraa: dù gì cũng hết thời hạn rồi.. Trêu em ấy 1 phen vậy!

...

[ Cốc cốc ]

Yann: vâng tôi ra liền đây ạ! "Giờ này rồi còn ai tới gõ cửa vậy? "

Khi mở cửa ra Yann thấy Kiraa đang vẫy tay chào cậu

Yann: Ah! Chị đến chơi sao? Chị Miraa..?

Yann giờ không tin nổi vào mắt mình, 1 thiếu niên điển trai (dễ thương) với gương mặt cực giống chị đồng nghiệp đang vẫy tay với mình

Kiraa: Ah? Em có vẻ bất ngờ phết nhỉ?

Yann: em?? Vậy anh thật sự là???

Kiraa: tên thật của anh là Kiraa, có vài lí do cá nhân nên phải giả gái. Chắc em sốc lắm nhỉ?

Yann: vâng đúng là rất sốc.. Thật sự thì em không ngờ luôn ấy... " giả gái thì xinh gái, còn giờ thì đẹp trai. Sao cùng 1 khuôn mặt mà nó lạ quá vậy nè?? Bắt đầu thấy hoài nghi nhân sinh rồi đấy..! "

Yann: ch- à nhầm anh sang đây có chuyện gì sao?

Kiraa: phải có chuyện mới được sang à?

Yann: à không! Chỉ là có chút thắc mắc thôi! //xua tay//

Kiraa: tôi chán nên sang chơi thôi

Yann: à....

???: Yann, có chuyện gì mà cậu cứ đứng ngoài đấy hoài thế? Ai ở ngoài à?

1 giọng nói quyến rũ của 1 cô gái vang lên

Yann: À không có gì đâu, hàng xóm sang chơi thôi!

Kiraa: " giọng nói này.. Chẳng lẽ hôm nay cô ấy ở nhà hả??? Trời ơi hỏng lẽ lúc nãy đi ra khỏi cửa bước chân trái trước hay sao mà xui vậy trời?!? "

???: hàng xóm?

Lúc này cô gái đó mới đi ra, cô ấy đi tới đứng gần cửa ngay bên cạnh Yann. Cô gái đó nhìn cậu rồi đánh giá từ trên xuống dưới

???: Ara~ cậu là hàng xóm mới chuyển đến à? Đẹp trai thế này chắc có nhiều người theo đuổi lắm nhỉ~ ( nếu mọi người hỏi sao tui cho từ "ara" vào trong khi nó là cụm từ bên Nhật thì tui chỉ có thể trả lời là.. "Cho nó quýn sờ rũ" )

Yann: thôi đi Lucy! Cô đừng trêu anh ấy nữa!

Lucy: vâng vâng~ nếu như là sang chơi thì tôi nghĩ cậu nên để anh ấy vào nhà trước đi, chứ đứng ở ngoài hoài nhìn cũng kì lắm đó nha~

Yann: à ừ nhỉ! Xin lỗi anh, Mời anh vào nhà!

Kiraa: haha không sao đâu.. //cười gượng//

Và yeah,

Hơi thở của con tác giả, thức thứ nhất: skip time là chân ái!

Sau 1 hồi nói chuyện về đời người và cố tránh mấy câu nói gạ tình của Lucy thì cuối cùng cậu cũng thấy buồn ngủ, sau đó thì cậu bây giờ như nào lấy lí do như đó rồi chuồn về nhà ( trong lúc trò chuyện Lucy cũng có hỏi là cả 2 có phải là anh em song sinh không mà nhìn giống nhau thế có điều câu trả lời như nào ai cũng biết rồi nhở )

Về tới nhà cậu ngay lập tức nằm phịch xuống giường

Kiraa: uh.... Lúc đi chơi tốn thể lực thì không buồn ngủ mà giờ chỉ mới né mấy câu gạ tình của cô nàng Lucy kia đã khiến mình sức cùng lực kiệt luôn rồi....

Kiraa: mệt quá nên thấy trong người có chút nóng..

Sau đó cậu cố gắng lết cái cơ thể (tuy khỏe nhưng vì bị tra tấn tinh thần thế nên là dù có khỏe đến bao nhiêu thì thể xác cũng thành) rã rời đi đến bên cửa sổ rồi mở ra, làn gió nhẹ cứ thế phảng phất vào mặt cậu làm cậu rất thoải mái

Dia: ≪ ký chủ đây là cố ý hay vô tình vậy? ≫

Cậu quay lại giường nằm xuống, khi chuẩn bị ngủ thì lại nhìn về phía cái cửa sổ đang mở

Kiraa: " chắc Peter sẽ không điên tới mức trèo vào cửa sổ phòng mình lúc nửa đêm đâu ha? "

Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ cậu cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều rồi cứ thế thiếp đi

...

Vẫn là bóng người đó nhưng lại không còn nghe tiếng mở cửa nữa (vì cửa có khóa quái đâu mà nghe=) )

???: Hừm.. Hôm nay darling vậy mà lại mở cửa chào mừng mình đến... Quả thật là dễ thương quá đi thôi~ ( em lạy anh người ta nóng người ta mới mở cửa sổ, chứ có ai điên đâu mà đi mở cửa hoan nghênh 1 tên điên vào phòng mình )

???: nếu em đã có tấm lòng như thế thì tôi cũng nên thưởng cho em 1 phần thưởng nhỏ nhỉ?

Dia: ≪ may mà mình đã chuẩn bị khăn giấy! Tới đi ta đã chuẩn bị rồi! ≫

Hắn ta hôn xuống trán cậu một cái rồi di chuyển xuống môi..

Dia: ≪ đây rồi! Nụ hôn nồng choáy huyền thoại!!! ≫

Nhưng trái với suy nghĩ của Dia thì hắn ta chỉ chạm môi cậu 1 cái rồi đứng dậy

Dia: ≪???≫

[ Tách ]

Vẫn là tiếng chụp ảnh quen thuộc

???: hôm nay chỉ như thế này thôi, tôi vẫn là thích hôn em khi em đang tỉnh táo hơn đó, darling~

Sau đó gương mặt của hắn ta từ từ hiện ra..

Đó chính là Peter với gương mặt cực kì tà râm- à nhầm cực kì huyền bí! ( thực tế thì tui nghĩ ai cũng biết rồi nhưng vẫn cứ thích thần thần bí bí vậy đấy )

Dia: ≪ kì lạ à nha! Tên simp (điên) như Peter ấy thế mà lại nhịn được! Uổng công mình chuẩn bị khăn giấy.. Huhu...!! ≫

_Sáng hôm sau_

Cậu tuy ngủ trễ nhưng không hiểu sao lại dậy khá là sớm.. ( Khoảng chừng 6h15 ấy )

Vệ sinh cá nhân xong thì thay đồ, nhưng thay vì là những bộ đồ nữ tính như trước thì giờ cậu đã có thể trở lại con người thật của mình mà chân chính mặc đồ nam!

Trang phục của cậu hiện tại khá đơn giản, tuy đi chơi nhưng cậu cũng không thích mặc đồ gì bắt mắt lắm

Áo phông trắng trong, áo khoác jean xanh bên ngoài, quần đùi đen, giày thể thao. Đơn giản mà lại dễ thương( Chuẩn kiểu bọt tôm luôn:))) )

Kiểu tóc thay vì được chải chuốt uống lượn cho giống con gái như trước thì giờ lại được cậu chỉnh lại và cột lên thành 1 nhúm tóc nhỏ ( cột mấy phần tóc nhiều quá thành thừa lên thôi chứ không cột hoàn toàn )

Hài lòng nhìn bản thân trong gương 1 lúc, sau đó cậu mở cửa ra tính tới sớm hơn Peter 1 lần chơi, vì giờ vẫn còn sớm với giờ đã hẹn

Tuy biết Peter có thể đã biết cậu là con trai nhưng hắn cũng chưa bao giờ thấy cậu trong hình dạng này ngoài 6 năm trước, thế nên cậu định cho Peter lác mắt chơi

Nhưng khi cậu mở cửa đã thấy Peter ở trước cửa nhà còn cầm theo 1 bông hoa hồng đã được ngắt gai giơ ra trước mặt cậu

Peter: chào buổi sáng^^

Kiraa: giật cả mình! Anh tới đây lúc nào vậy?

Peter: mới thôi, và có vẻ như cô- à không cậu đã quay trở lại con người thật của mình rồi nhỉ?

Kiraa: đúng như tôi đoán, anh đã biết rồi nhỉ? Nhưng dù có biết thì anh cũng có thấy tôi ở ngoại hình này bao giờ đâu? Không bất ngờ à?

Peter: để xem nào.. Có chút đấy? ^^

Peter: mà sao cậu lại biết tôi biết rồi?

Kiraa: đoán thôi, vì chẳng có ai đối xử với con gái 1 cách quá là bất lịch sự như thế được

Peter: " có tôi nè.. "

Kiraa: à cảm ơn vì bông hoa này nhé! Có vẻ như anh đã hết thiên vị rồi nhỉ?

Peter: có lẽ vậy?

Kiraa: được rồi, đi thôi nào! Nói chuyện nãy giờ đã gần tới giờ mở cửa rồi đấy!

Peter: ừm

Dia: ≪ tôi trong chương này sao cứ bị mờ nhạt ấy nhỉ.. ⪼

_end chương 12_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro