Chương 17: Phần thưởng của chủ thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

〖 Hệ thống 092, về không gian chủ ngay. Ta cần thông báo với ngươi chuyện này 〗

≪ ??? ≫

...

≪ Giọng nói này.. Chủ thần..? ≫

〖 Đừng bắt ta nói lại lần 2 〗

≪ Ah! Vâng ạ! ≫

Nó khi trả lời xong thì giọng nói kia cũng biến mất, Dia lúc này mới có thể thư giãn đầu óc

≪ Uh... Căng thẳng quá đi.. Đã lâu rồi không nghe thấy giọng của ngài ấy nhưng đúng là chẳng thể nào quên được... ≫

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng nó vẫn mở bảng hệ thống lên rồi ấn vào ô mà nó tưởng chừng như đã bị lãng quên từ lâu

Sau khi ấn xong thì Dia từ từ biến mất, tạm thời rời khỏi không gian hệ thống của nó và trở lại không gian chủ

...

⪻ Nâng cấp sao ạ!? ⪼

Dia nét mặt rõ là kinh ngạc khi nghe vị chủ thần đáng kính của nó nói

〖 Đúng đó! Ngươi đã chuộc lỗi rất tốt! Còn giúp cho ký chủ mà ngươi hại có cuộc sống tốt hơn những gì ta nghĩ, thế nên ta không thể nào không nghĩ đến một phần quà cho ngươi. Vậy nên phần thưởng phù hợp nhất là nâng cấp! Thấy sao nào? Có muốn phần thưởng này không~ ? 〗

Một cô bé đang ngồi trên một cái ghế cao nhìn xuống nó, vừa cười vừa nói những câu khiến nó chẳng thể nào tin được

⪻ Thật sao ạ..? ⪼

Dia vẫn nghi hoặc hỏi lại, dù gì thì khi mới được tạo ra chưa có tư cách đi làm nhiệm vụ thì chủ thần cũng hay trêu nó lắm

〖 Ngươi nhìn mặt ta giống đang đùa lắm à? 〗

Trên mặt cô bé thể hiện chút tia tức giận, hỏi lại nó

≪ Không- không ạ..! Thần chỉ hỏi cho chắc ăn thôi! ≫

Nó vội lên tiếng phủ nhận rồi nói tiếp

≪ V.. vậy thần có thể hỏi nâng cấp đó là như thế nào không ạ..? ≫

Cô bé nhìn nó một lúc rồi trả lời

〖 Cũng không có gì đặc biệt lắm.. Chỉ là ngươi sẽ có thêm một bản thể là con người, có thể trở về dạng hệ thống lúc nào ngươi muốn. À nên nhớ là khi ở dạng con người ngươi như một con người bình thường sẽ không dùng được kĩ năng từ hệ thống đó nhé, mà nếu chịu khó nâng cấp thì sẽ dùng được 1-2 kĩ năng hoặc hơn gì đó... 〗

Dia lúc này vẫn giữ im lặng vì nó biết chủ thần vẫn chưa nói xong, dù đã lâu không gặp nhưng nết ngài ấy vẫn vậy. Nghĩ vậy nó chỉ biết thở dài trong lòng

〖 À còn tiến hóa kỹ năng có sẵn của ngươi và thêm một số kỹ năng cần thiết cho sau này.. Đại loại vậy... Thôi nói chung là chừng đấy thôi! 〗

Giờ nó mới xác định là chủ thần đã nói hết câu rồi mới dám nói

⪻ Như thế là quá tốt với thần rồi ạ! Cảm ơn chủ thần rất nhiều! ⪼

Cô bé thấy vẻ mặt phấn khích của nó mà mặt hiện lên tia đắc ý, cười tự mãn nhìn nó rồi nói tiếp

〖 Thời gian bắt đầu nâng cấp là 1 tiếng sau, ngươi đi tạm biệt ký chủ của ngươi đi 〗

Nghe vậy Dia có hơi bất ngờ vì nó nghĩ mình sẽ được chọn thời gian bắt đầu nhưng có vẻ như chủ thần không thích điều đó rồi, nó bình tĩnh lại rồi hỏi cô bé thêm 1 câu hỏi nữa

⪻ Vậy thời gian nâng cấp sẽ xong trong bao lâu ạ? ⪼

Cô bé nghe xong không nói gì, chỉ nhắm mắt xoa cằm nghĩ nghĩ một lúc rồi trả lời

〖 Cũng đã lâu rồi ta không ban thưởng nâng cấp cho hệ thống nên cũng chẳng nhớ rõ lắm... Chỉ nhớ mang máng là nhanh nhất thì khoảng 2 tuần còn chậm nhất thì hơn tháng, vậy thôi 〗

Nghe xong nó cũng chỉ biết vâng dạ rồi nói lời tạm biệt chủ thần

⪻ Thần hiểu rồi, vậy thần xin phép về trước để thông báo với ký chủ ⪼

〖 Được rồi, tạm biệt nhé 092- à ta nên gọi là Dia mới đúng chứ! 〗

⪻ ... ⪼

Nó im lặng một lúc không trả lời, sau đó mở bảng hệ thống ra và lại ấn vào cái ô đó, trước dùng để đến giờ dùng để đi

⪻ Thần xin phép ⪼

Nói xong thì nó từ từ biến mất, trước khi biến mất hoàn toàn nó nghe loáng thoáng chủ thần đang nói gì đó

〖 Gửi lời của ta tới ký chủ của ngươi, nói với cậu ta là ta rất mong có thể gặp cậu trong lần gặp mặt sắp tới.. 〗

Dứt lời thì Dia cũng hoàn toàn biến mất để lại chủ thần cô đơn lẻ loi một mình, cô bé có chút buồn bực rồi lẩm bẩm 1 câu

〖 Chắc là không nghe được rồi... 〗

Sau đó cô bé vắt chéo chân, tay chống cằm, mắt nhìn vào khoảng không, một cái màn hình cỡ lớn hiện lên xuất hiện 2 con người đang hoang mang nhìn nhau, cô sau đó nở một nụ cười bí hiểm

...

Cậu lúc này từ từ tỉnh dậy, đập vào mắt chính là bờ ngực săn chắc của Peter. Tuy có hơi giật mình nhưng cậu vẫn rất nhanh lấy lại bình tĩnh, cậu ngước mắt nhìn lên gương mặt hắn

Đây là lần đầu cậu thấy hắn ngủ, cả trong game lẫn hiện tại

" Sao anh ta trọc mà vẫn đẹp trai quá vậy trời? Lúc ngủ hay lúc thức cũng vậy, gương mặt không có một góc chết luôn... "

Tình hình trước mắt không thể khiến cậu không khỏi nghĩ như thế, nhìn được một lúc cậu mới chợt nhận ra mình đang gối trên cánh tay hắn

Sợ hắn sẽ thấy tê nên cậu nhấc đầu lên rồi từ từ lấy tay hắn ra, lấy xong thì cậu cũng chẳng ngồi dậy, phần do lười và lí do lớn nhất là eo đau nhức kinh quá không dậy nổi. Hơn nữa nếu cậu ôm cái eo này ngồi dậy kiểu gì cũng đánh thức Peter

Khi cậu đang không biết nên làm gì thì giọng nói Dia lại vang lên trong đầu, cậu vốn nghĩ nó dở chứng tốt bụng ngoi lên để nói chuyện cho cậu đỡ chán nhưng có vẻ như không phải rồi...

⪻ Ký chủ, tôi xin thông báo một tin quan trọng!! ⪼ - Dia

⪻ Gì thế Dia? Mà thông báo gì? ⪼ - Kiraa

⪻ Tôi sắp sửa sẽ được nâng cấp lên một đẳng cấp mới! Thế nên trong khoảng thời gian đó tôi sẽ không liên lạc với cậu được, có gì không biết thì cứ xài bảng hệ thống là được! ⪼ - Dia

⪻ Nâng cấp? Sao tự dưng lại vậy? ⪼ - Kiraa

⪻ Chủ thần nói tôi làm tốt hơn những gì ngài ấy nghĩ trong việc giúp đỡ cậu thế nên ngài quyết định sẽ ban thưởng bằng cách nâng cấp cho tôi! ⪼ - Dia

⪻ Hả? Giúp đỡ tốt hơn những gì ngài ấy nghĩ?? Ngươi suốt 6 năm nay có giúp đỡ ta được nhiêu đâu toàn báo hại ta là giỏi ấy vậy mà lại tốt hơn những gì chủ thần của ngươi nghĩ!? ⪼ - Kiraa

⪻ Ký chủ coi thường tôi quá đấy! Nếu không có tôi cậu có đến được với phản diện không? ⪼ - Dia

Nói xong không kịp đợi cậu phản biện nó đã off mất, có vẻ như sắp tới thời gian bắt đầu rồi

Cậu tuy có chút bực bội nhưng vẫn thầm an ủi mình vài ba câu

" Thời gian sắp tới sẽ không bị nhỏ quấy rầy nữa rồi, cũng thấy khỏe người ra. Nhưng chẳng thể hiểu nổi chủ thần nghĩ gì mà lại nói nhỏ làm tốt trong việc giúp đỡ mình... "

Đang suy nghĩ miên man thì từ đâu một bàn tay kéo mặt cậu lại rồi một nụ hôn đặt lên má cậu

- Em dậy rồi sao darling? Không ngờ anh lại ngủ quên.. thường thì anh khá khó ngủ, nhưng khi ngủ với em lại dễ ngủ một cách lạ thường đó nha~

Cậu có hơi bất ngờ cộng với chút ngại khi thấy hắn mới dậy chưa gì đã bày trò hôn hít với cậu rồi, nhưng cậu vẫn cố trả lời hắn một cách tự nhiên nhất có thể

- Dậy lúc nãy rồi, mà đúng là lần đầu tôi thấy anh ngủ thật.. Có điều không phải thông thường người khó ngủ sức khỏe sẽ tệ lắm à? Sao anh vẫn khỏe như trâu thế?

Hắn nghe xong thì phì cười trước độ đáng yêu của cậu người yêu nhỏ nhà hắn, nhưng hắn vẫn trả lời cậu 1 câu

- Chẳng biết nữa, chắc do anh trời sinh có sức khỏe nghịch thiêng đi ha?

Cậu nghe phát là biết hắn đang trêu mình, bực cả mình cậu quay lưng về phía hắn, tuy eo đau nhưng đã dỗi thì dỗi cho trót không thèm nói chuyện với hắn nữa

" Dỗi rồi? " - Peter

- Sao lại tức giận rồi? Anh nói gì sai sao darling~ ?

- Tôi nào dám dỗi gì anh

Nói là thế nhưng vẫn nghe ra trong giọng có chút hậm hực

" Dỗi thật rồi kìa "

_End chương 17_

~ Góc ngoài lề~

_Thời điểm báo thủ Dia sắp ra đời_

Chủ thần đang nằm lăn lui lăn tới trên chiếc ghế sofa rồi tự dưng đầu nảy số

〖 Hay giờ mình thử tạo 2 con hệ thống 1 lần luôn nhỉ!? 〗

Nghĩ xong cô ngồi dậy nhảy xuống khỏi sofa rồi chạy tới chỗ làm việc

Sau một hồi làm việc cật lực thì có 2 thứ gì đó như robot mini, tuy nhiên vì làm 2 con 1 lúc thế nên cô không kìm được sức mạnh mà làm lố 1 con...

Kết quả 1 con thành công 1 con bị lỗi, thông thường tất cả hệ thống đều không có cảm xúc nhưng con hệ thống này lại có. Thế là cô quyết định sẽ giữ nó ở bên quan sát một thời gian rồi hẵng giao nhiệm vụ

( Và thế là chúng ta biết được nguồn gốc của nhỏ Dia rồi nhở:) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro