Chương 18: End ss1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Đôi lời của tác giả_

Ok thì đầu tiên tui xin lỗi mọi người rất nhiều vì đã để mọi người chờ lâu vậy mà vẫn chưa thấy bóng dáng bản truyện tranh..

Thì tui cũng chỉ nói là "có thể" chứ không có nói "chắc chắn" nên như thế cũng là bình thường...

Mà dù gì cũng mới 2 tháng thôi nên vẽ được truyện tranh cũng khá là khó;-;

Nhưng mọi người cũng đừng lo vì khả năng cao khi bắt đầu ss2 thì sẽ không còn là những câu chữ để chúng ta tưởng tượng nữa mà sẽ là bản truyện tranh thật sự!

Tui cũng sẽ cố gắng không làm mọi người thất vọng nhưng cũng đừng kì vọng quá nhiều vào 1 con lười như tui;-;

Lần comeback này tui sẽ viết xong nốt ss1 rồi off luôn cho kkhỏ=))))

Ok không làm mất thời gian của mọi người nữa vào truyện thôi nào!
_____

Peter thấy giọng cậu hậm hực phủ nhận như thế thì rất chắc chắn rằng cậu đang giận.

Hắn tuy rất thích nhìn dáng vẻ tức giận mà lại đáng yêu này của cậu nhưng cũng chẳng muốn cậu giận hắn đâu nên đành phải xuống nước dỗ dành cậu

- Thôi mà darling.. Anh xin lỗi mà, đừng giận anh nữa nhé? Anh hứa sẽ không trêu em nữa đâu mà..~~

Cậu nghe quả giọng dỗ dành này của hắn mà sởn hết cả da gà, tuy vậy không hiểu sao cậu vẫn có chút rung động trước lời nói của hắn mà từ từ quay người lại

- Thật không vậy..?

Peter thấy cậu đang dần buông lỏng cảnh giác thì 1 tay nắm mặt 1 tay ôm eo cậu sát lại người hắn

Cơn đau từ eo 1 lần nữa được kích hoạt khiến cậu muốn la lên oai oái nhưng chẳng được vì miệng cậu đã bị hắn "chụt chụt" mất tiêu rồi...

Một lúc sau hắn mới thỏa mãn mà tha cho đôi môi bị sưng vì "được" chụt quá nhiều của cậu

Hắn liếm mép rồi rải rác thêm dấu hôn đã bị phai mờ lên mặt, rồi cổ và người cậu. Mãi một lúc sau khi cậu không chịu được vì cả người toàn dấu hôn mà dãy đành đạch lên thì hắn mới chịu dừng lại, còn không quên trả lời cậu 1 câu

- Ừm, thật mà^^

Nghe xong câu trả lời của hắn thì cậu đã không chịu nổi cơn giận trong người mà đánh hắn một cái vào má, ừ thì vì sợ hắn đau nên cũng không dám dùng lực nhiều tuy vậy vẫn để lại một dấu tay đỏ nhạt trên làn da xanh xao kia.

Cậu có chút sót nhưng suy nghĩ lại thì đây có là gì với thứ cậu chịu đựng suốt đêm qua!

Tát xong cậu cố chịu đựng cơn đau từ eo mà đứng dậy rời khỏi giường. Peter ngay lập tức nắm lấy cổ tay của cậu, hắn cũng có chút bất ngờ vì không nghĩ cậu lại ra tay đánh hắn, tuy là vậy hắn vẫn thấy cậu rất dễ thương khi cố gắng kiềm lực để hắn không phải chịu đau, nhưng sao cậu lại rời giường? Eo cậu đã tốt hơn đâu? Và rồi hàng nghìn câu hỏi xuất hiện trong đầu hắn. Tuy vậy khi lời ra miệng chỉ lải rải vài câu và có một số câu có hơi.. vô nghĩa đi?

- Em muốn đi đâu? Eo của em vẫn còn đau mà? Em nên nghỉ ngơi chút đi! Em muốn rời xa anh sao? Em vẫn chưa từ bỏ ý định chuyển nhà à?

Cậu nghe 1 tá câu hỏi này mà đứng hình tại chỗ

" wtf anh ta bị cái gì nữa vậy? "

Suy nghĩ là thế rồi nhưng lời cậu nói ra còn quá đáng hơn thế nữa..

- Anh bị điên à? Tôi nằm hoài trên giường cũng biết mỏi chứ? Với eo tôi đau là do ai.. hả? Còn rời xa? Đây là nhà tôi đấy! Với cả anh nghĩ tôi bây giờ có hứng để chuyển nhà không? Và 1 chuyện quan trọng nữa là người tôi đang rất dơ và cần đi tắm! Anh hiểu chứ!?

Từng lời từng chữ cậu nói ra như vạn tiễn đâm vào người khiến hắn muốn hộc cả máu, tuy vậy vẫn gắng gượng nói 1 câu để giữ cậu lại

- N- nhưng anh đã tắm cho em rồi mà..?

Cậu nghe vậy chỉ lườm hắn một cái rồi đi vào phòng tắm, cũng không quên nói một câu trả thù vụ hắn đã trêu cậu

- À người tôi bẩn lại vì có con muỗi chích đầy người tôi ấy mà, giờ đợi dấu phai đi cũng khá lâu nên phải dùng kem che khuyết điểm thôi~ ( ẻm từng giả gái nên có mấy đồ của con gái cũng là bình thường nhá mấy ní('-ω-') )

- ... _Peter

Peter như hóa đá nhìn bóng lưng cậu đến khi cửa phòng tắm khép lại khiến hắn không nhìn được bóng lưng của cậu nữa

Hắn ngồi trên giường chỉ biết ngồi lủi thủi ôm chân chờ darling tắm xong rồi ra vì biết khó mà dỗ được cậu nữa rồi... ( cho chừa=)) )

Một lúc khi tắm xong cậu đi ra thì 1 cảnh tượng không ngờ tới đập vào mắt của cậu

Peter như 1 chú cún con bị chủ phạt mà ngồi im 1 góc với ánh mắt đáng thương nhìn cậu

Piu~

Ánh mắt ấy như 1 mũi tên đâm thẳng vào trái tim cậu, tuy vậy cậu vẫn rất rất là cố nhịn để không bị mềm lòng trước hắn

" Thôi nào tôi ơi!! Đừng dễ bị thao túng như thế chứ!!! Anh ta là phản diện! Phản diện đó!!! 1 tên điên cực kì nguy hiểm!!!! Nên là đừng bị ánh mắt ấy dụ dỗ!!!!! "

Cậu cố suy nghĩ thật xấu về hắn để cố gắng bình tĩnh lại nhưng trong mắt của hắn thì phản ứng nào của cậu cũng thật là quá dễ thương đi đó mà~

Được một lúc khi đã bình tĩnh lại được thì cậu muốn đi ra khỏi đây càng sớm càng tốt vì ở lâu cậu thật sự sẽ sợ bản thân sẽ dễ dãi mà tha thứ cho hắn

- Anh ở đây một lát, tôi có việc phải đi ra ngoài một lúc

Nghe cậu muốn đi sắc mặt hắn liền không tốt, sự thay đổi này cũng thật khiến cậu thấy bất ngờ đó nha..

- Em muốn đi đâu? Tôi đi cùng em!

Sự bám người này của Peter khiến cậu vừa thấy dễ thương mà cũng vừa thấy có chút phiền

- Tôi đi một lát rồi về, anh đi theo làm gì? Với cả tôi cũng chỉ đi khoảng 30 phút là cùng thôi.

Nói là vậy rồi nhưng vẫn không thấy sắc mặt hắn đỡ hơn là bao, cậu chỉ đành xuống nước một chút thôi...

Cậu lại gần Peter đang có vẻ mặt khó chịu rồi hôn xuống môi hắn một cái

- Ngoan một chút đi, tôi đi một lát rồi về. Anh mà đi theo là tôi sẽ không tha thứ cho anh đâu đó!

Nói rồi cậu nhanh chân chuồn lẹ, khéo cả hắn có khi không nhịn được mà đè cậu xuống thì có mà chết

Ngay khi cậu rời đi thì Peter mới phản ứng kịp, hắn thật không ngờ cậu lại hành động như vậy trong khi vừa đánh hắn xong ( cảm giác cứ như vừa đấm vừa xoa ấy nhỉ? )

Hắn dựa lưng vào đầu giường, đầu thì ngửa lên trần nhà, 2 tay che 2 mắt lại.

Nhìn hắn lúc này thay vì nói " đen thùi lùi " như ấn tượng đầu của cậu thì tôi sẽ tự miêu tả ấn tượng tuy không phải đầu của mình đó là " đỏ chót "

- Thôi thì để darling đi một lát rồi cẩn thận đi theo để em ấy không phát hiện là được...

Và hắn không ngờ rằng quyết định ngày hôm nay của mình đã khiến hắn phải hối hận đến tận cùng cực.

_End chương 18_


END SS1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro