chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiraa: thật tình sao anh cứ gọi tôi là nấm lùn hoài thế!

Peter: tại cô lùn

Kiraa: tôi như thế này mà lùn?? Đây là chiều cao hoàn hảo của 1 cô gái trưởng thành đó nhé! "Chết tiệt, tuy mình có hơi lùn nếu nói về con trai thật nhưng giờ đang giả gái thì đây là chiều cao hoàn hảo rồi còn gì!"

Peter: thế sao lúc nào cô cũng gọi tôi nào là "cây xào" rồi "cột điện" gì gì đó thế?

Kiraa: tại cái chiều cao cực kì không khiêm tốn của anh chả khác gì cây xào với cột điện nên tôi nói thế có gì sai đâu?

Peter: à thế giờ tôi nói cái chiều cao của cô nó khiêm tốn nên tôi gọi là nấm lùn cũng không sai có đúng không?

Kiraa: anh..!

Peter: //cười đểu//

Nhân viên quán: xin lỗi vì đã làm phiền quý khách, nhưng quý khách có thể cho tôi biết quý khách muốn gọi món gì được không?

Kiraa: à xin lỗi! Cứ như cũ đi nhé!

Nvq: tôi hiểu rồi, à phải rồi! hôm nay có sự kiện cho các cặp đôi yêu nhau, đây là menu món cho những cặp đôi đang cãi nhau, sau khi thưởng thức có thể cả 2 sẽ cảm thấy vui vẻ và làm lành với nhau đấy ạ, 2 vị có muốn thử không?

Kiraa: cặp đôi? //nhìn Peter sau đó nhìn cô nhân viên//

Kiraa: //chỉ tay vào mặt mình// cô nói tôi với anh ta.. là cặp đôi đang cãi nhau??

Nvq: vâng? Không phải sao ạ?

Kiraa: con mắt nào của cô nhìn tôi và hắn là cặp đôi đang cãi nhau vậy?!? Ừ thì đây đúng là đang cãi nhau thật nhưng tôi với anh ta không có quan hệ gì hết! Tóm lại đừng có gọi tôi và anh ta là cặp đôi! Nghe sởn hết cả gai óc!

Nvq: à vâng thật xin lỗi quý khách...! //bối rối//

Kiraa: //bình tĩnh lại// à không sao đâu! Xin lỗi vì đã lớn tiếng với cô nhé! Có gì sau này đừng vội nhận định về quan hệ của người khác như vậy nữa nha

Nvq: vâng, cảm ơn vì lời khuyên của quý khách. Tôi vào gọi món cho quý khách đây ạ, xin 2 vị hãy chờ 1 chút nhé

Kiraa: ừm

Peter: //liếc Kiraa// cô ghét bị gọi là người yêu của tôi đến thế sao?

Kiraa: đương nhiên rồi, với lại dù gì anh cũng có crush rồi còn gì? //nhìn Peter và nói với giọng khó hiểu//

Peter: cũng đúng.. | có vẻ như anh đã nhận nhầm tôi với ai đó rồi, tuy tôi đúng là từ nơi khác chuyển đến đây thật, nhưng đấy không phải là nơi mà anh đang nói đâu. Trên đời này người giống người là chuyện bình thường, anh nhận nhầm tôi cũng không thể nào trách anh được.. À không, tôi chỉ có thể trách anh yêu người đó mà lại không nhận ra được ai mới là người anh đang tìm kiếm mà thôi |

Kiraa: hôm nay khác với mọi ngày, tôi sẽ không giúp anh lên kế hoạch tán Yann nữa

Peter: //nhíu mày// ý cô là sao?

Kiraa: thì mấy ngày nay có gì tôi chỉ anh hết rồi còn gì? Tôi cũng cạn chất xám rồi, còn lại anh phải tự mình thực hành thôi! Hôm nay là tôi muốn nói lời tạm biệt với anh

Peter: tạm biệt?

Kiraa: ừm, 2 ngày nữa tôi sẽ chuyển đi nơi khác sống, không ở đây nữa, ngày mai tôi sẽ xin nghỉ việc ở quán ăn

Peter: chuyển đi sao? Tại sao vậy?

Kiraa: anh làm gì mà tra hỏi tôi thấy ghê vậy? tôi thích thì tôi chuyển thôi. Hỏi lắm thế làm gì?

Peter: tùy cô, tôi chỉ hỏi cho có mà thôi "tuy chỉ là suy đoán mà thôi, nhưng sẽ không thật sự là cô ấy đó chứ? Lát nữa sẽ hỏi sau vậy"

Nvq: đồ ăn của quý khách đây ạ

Kiraa: cảm ơn cô nhé!

Kiraa: //ăn đống đồ ăn trên bàn//

Cậu liếc mắt lên nhìn Peter đang nhìn chằm chằm mình đang ăn

Kiraa: "tuy là anh ta nói không muốn ăn nhưng đồ ăn trên bàn đều là do anh ta trả, có nên coi đây là lần bao ăn lần cuối để chào tạm biệt không nhỉ..? Ừm...."

Kiraa: nè anh thật sự không ăn à? Dù đã hỏi nhiều lần rồi nhưng nhìn anh uống mỗi ly nước lọc rồi nhìn tôi ăn trong khi đây là tiền của anh khiến tôi có chút bứt rứt trong lòng đấy..

Peter: ồ? Cô cũng biết suy nghĩ cho tôi sao? Cũng được thôi, nếu cô đút cho tôi thì tôi sẽ ăn~

Kiraa: hả?? "Tên này bị điên hay gì?? À không anh ta bị điên sẵn rồi, thế nhưng mà đút á!? Anh ta chả phải thích Yann sao??? Hay là mình lộ sơ hở nào rồi?? Không thể nào! À đúng rồi! Peter có tính hay trêu người khác, chắc anh ta đang trêu mình thôi! Chắc chắn là vậy! Mà muốn trêu đúng không? Tôi thuận theo anh luôn! "

Nghĩ xong cậu liền gắp 1 miếng thịt đưa ra trước mặt Peter

Kiraa: Ah~

Peter có hơi khựng lại rồi nhìn cậu, hắn thực sự không ngờ cậu sẽ làm thế thật

Kiraa: sao thế? Không phải anh muốn tôi đút cho à~

Kiraa: "ha! Muốn trêu tôi sao? Anh không có cửa đâu!"

Dia: ≪ tự nhiên tôi thấy ký chủ khốn nạn quá ≫

Cậu nghĩ hắn sẽ không bao giờ ăn miếng thịt mình gắp cho, thế nên cậu định rụt tay lại để cạp luôn miếng thịt tươi ngon trên tay mình

Thế nhưng càng không muốn điều gì thì điều đó lại xảy ra, hắn ấy vậy mà thật sự vươn người tới ăn miếng thịt ngon lành đó

Cậu bất ngờ tới độ làm rơi luôn đôi đũa trên tay

Nqc: "thế mà bảo không phải cặp đôi đang cãi nhau, haiz.. Có em người yêu như thế chắc anh đ𝗮̂̀𝘂 𝘁𝗿𝗼̣𝗰 kia áp lực lắm"

Peter: ừm, cũng ngon đấy chứ~

Cậu lắp bắp tới nỗi chẳng thể nào nói được 1 câu hoàn chỉnh

Kiraa: a-anh thế mà..!?

Peter: thế là thế nào? Cô đã có lòng gắp thì tôi sẵn lòng ăn thôi~

Kiraa: khoan đã, bộ có Yann quanh đây à? //nhìn xung quanh//

Peter: tự nhiên lôi Yann vào làm gì?

Kiraa: chứ không phải có Yann ở gần nên anh thân mật với tôi để làm cho cậu ấy ghen à?

Peter nghe xong thì mặt có hơi đơ ra chút nhưng rồi sau đó lại cười phá lên

Peter: Hahaha, cô đúng là có những suy nghĩ nằm ngoài tưởng tượng của tôi thật đó nha!

Cậu có hơi bối rối trước cảnh hắn cứ cười mình

Kiraa: chứ không phải à..?

Peter: không, chỉ là 1 câu nói ngẫu hứng của tôi mà thôi. Có điều tôi không ngờ cô sẽ làm thật, mà nếu cô đã làm thì tôi cũng phải thực hiện đúng với lời nói của mình chứ đúng không?

Kiraa: à ừm...

Để xua tan bầu không khí cậu quyết định phải về nhà càng sớm càng tốt

Dia: ≪ wtf?? Xua tan bầu không khí với về nhà càng sớm nó có liên quan gì đến nhau đâu??? ≫

Kiraa: cũng muộn rồi, hay là về thôi nhỉ?

Peter: cô nói đúng, về thôi. Chờ tôi ra thanh toán đã

Kiraa: ừm..

_một lúc sau_

Peter: dù gì cũng là lần cuối gặp nhau rồi, hay tôi đưa cô về nhà nhé?

Kiraa: "Peter từ lúc nào mà nhiệt tình với người ngoài như mình vậy? Chắc do mình có công giúp đỡ anh ta nên mới muốn báo ơn mình thôi!"

Kiraa: cũng được

Dia: ⪻ ký chủ dù có suy nghĩ lạc quan đến đâu thì việc để 1 nhân vật phản diện đưa mình về nó vẫn cực kì nguy hiểm đó, cậu có chắc không vậy? ⪼

Kiraa: ⪻ ngươi lại đọc suy nghĩ của ta đó à? Yên tâm đi, cũng đâu phải lần đầu Peter đưa ta về, sẽ không có chuyện gì đâu ⪼

Dia: ≪ thế thì để tôi chống mắt lên xem hắn ta sẽ làm gì cậu vào tối nay, vốn đã có lòng nhắc nhở nhưng cậu cứ cãi lại thế thì tôi cũng chỉ chịu thôi, coi như được xem phim bl h+ thực tế. Hehe! ≫

Sau đấy thì Peter đưa cậu về nhà, cả 2 đều đi bộ vì đây là chủ kiến của Kiraa, cậu đề nghị mình muốn đi bộ và Peter cũng đồng ý, tuy hơi thắc mắc tại sao hắn cứ dễ tính hơn tưởng tượng thế nhưng vậy cũng tốt. Còn cái lí do cậu muốn đi bộ là vì cậu luôn có dự cảm không lành nếu lên con xe đấy của hắn, dù gì lúc chơi đoạn cuối của day 3, trên con xe này hắn đã đánh ngất y/n còn gì

Đi được 1 lúc thì có 1-2 giọt mưa rơi xuống

Kiraa: hình như gần mưa rồi, chúng ta chạy tới tiệm tạp hóa gần đó mua ô đi!

Peter: ừm

Sau khi tới quán thì mưa đã trở nên to hơn

Kiraa: oa... Hên mà nhanh chân đến đây kịp..!

Kiraa: anh đứng đây chờ 1 lát nhé, tôi vào bên trong mua ô!

Peter: ừm

Dia: ≪ ừm hoài vậy trời, bộ hết lời để nói hay gì? Đúng là tên nông cạn ≫

Cậu chạy vào quán sau đó tìm chỗ để ô

Kiraa: "tối nay Peter cư xử rất lạ, tuy mấy bữa nay cũng thế nhưng riêng tối nay là đặc biệt lạ, chẳng biết trong đầu anh ta đang suy nghĩ gì nữa! Haiz... "

Nvq: tổng cộng tiền 2 cái ô của quý khách  là *** ạ!

Kiraa: à vâng đây ạ!

Nói xong cậu móc tiền ra trả cho cậu nhân viên kia

Trả xong cậu mới nhận ra có cái gì đó nó sai sai

Kiraa: "gì vậy?? Lại mua nhầm số lượng nữa sao??? Ah.. Thật là, cứ tưởng 1 lần của 6 năm trước là quá đủ rồi cơ chứ"

Dia: ⪻ 2 người 2 ô đúng rồi có gì đâu mà nhầm? ⪼

Kiraa: ⪻ biết là thế nhưng che chung ta thấy tiện hơn, đỡ tốn tiền với lại lúc đi cùng nhau 2 cái ô lâu lâu cứ va vào nhau khó chịu lắm ⪼

Dia: ⪻ thế thì trả hàng đi ⪼

Kiraa: ⪻ thôi ta ngại lắm.. ⪼

Dia: ⪻ ..? ⪼

Dia: ⪻ ngại..? ⪼

Kiraa: ⪻ bỏ đi! ta ra ngoài đây chắc Peter đợi cũng lâu rồi ⪼

Kiraa: đợi lâu chứ?

Peter: cũng bình thường thôi

Kiraa: tôi lại mua nhầm 2 cái ô mất rồi, chán thật luôn đấy

Peter: lại mua nhầm?

Kiraa: ừm, điều này làm cho tôi có cảm giác khá hoài niệm..

Peter: hoài niệm sao?

Dia: ≪ rồi rồi ký chủ mà còn nói tiếp kiểu gì cũng bị anh ta triệt để đoán được thân phận! ≫

Kiraa: cũng 6 năm rồi.. Lúc đó tôi đang đi chơi để nhìn ngắm đường phố lần cuối thì chợt trời mưa, thế là tôi ghé vào 1 tiệm tạp hóa để mua ô, lúc đó tôi đang nghĩ linh ta linh tinh gì đó và thế là mua nhầm luôn 2 cái. Nghĩ lại mà thấy chán...

Peter: "6 năm sao..."

Kiraa: anh biết lúc tôi lủi thủi về nhà thì tôi bắt gặp ai không?

Peter: ai?

Kiraa: 1 cậu trai đen từ đầu tới chân! Đen thùi lùi luôn đó!

Peter: ...

Kiraa: cậu ta ấy à, cọc tính cực kì luôn. Tôi chỉ hỏi thăm chút mà cậu ta cũng quát tôi, lúc đó tôi tổn thương lắm đó a~

Peter: đang yên đang lành tự nhiên bị bắt chuyện đương nhiên không vui rồi, gặp tôi tôi cũng vậy thôi "ngang đây thôi cũng biết rồi, nhưng cứ nghe kể thêm cho chắc ăn vậy.."

Kiraa: tôi biết chứ nhưng thấy cậu ta người ướt sũng với tâm trạng lại không được tốt lắm thế nên mới có lòng tốt bắt chuyện chứ bộ

Peter: 6 năm rồi mà trí nhớ 𝗰𝗼̂ vẫn còn tốt phết nhỉ?

Kiraa: nhìn vậy thôi chứ trí nhớ tôi  tốt lắm đó nhé! Đừng có mà xem thường!

Peter: tôi biết rồi, thế chuyện gì đã xảy ra tiếp theo?

Kiraa: cũng chẳng có gì đâu, tôi thấy cậu ta cứng đầu không chịu nhận ô thế nên đã dúi ô vào tay cậu ta xong chạy đi, tôi còn nhớ mang máng là mình đã nói gì mà nếu có duyên gặp lại nhớ trả lại ô cho tôi... đại loại vậy, không biết giờ cậu ta đã ra sao nữa

Peter: ồ... Thôi cũng nên về rồi, bây giờ cô muốn dùng chung hay dùng riêng?

Kiraa: chung đi, tôi không thích 2 cái ô lâu lâu cứ đụng nhau đâu

Peter: được thôi, tôi cầm ô cho, cô lùn vậy không che được đâu

Kiraa: anh lại thế nữa rồi!

Peter: ^^

Trong lúc đi về thì cả 2 cũng chẳng nói gì thêm, vì hết chuyện để nói rồi còn đâu. Cậu lâu lâu còn cảm nhận được có 1 ánh mắt nồng cháy đang nhìn mình nhưng lúc ngước lên thì lại chẳng thấy gì, thế nên cậu cũng éo thèm quan tâm nữa

_Về đến nhà_

Kiraa: dù dùng ô nhưng vẫn còn bị ướt 1 chút, anh vào sấy quần áo cho khô đi rồi hẵng về

Dia: ≪ có vẻ như việc nói chuyện lâu đã khiến ký chủ quên mất người bên cạnh cậu là ai rồi nhỉ? ≫

Peter: được thôi, vậy thì làm phiền cô rồi

Cậu sấy tóc xong thì đưa máy sấy cho hắn, hắn nhìn cậu, cậu nhìn hắn

Kiraa: ấy chết tôi xin lỗi! đưa nhầm rồi! Máy sấy khô quần áo trong phòng tắm ấy!

Peter: ừm

Dia: ⪻ Pff.. Ahahaha!! Tôi chắc chắn anh ta đang thấy tổn thương lòng tự trọng lắm luôn đấy! Ahahaha!! ⪼

Kiraa: ⪻ đừng có cười nữa! Ta cũng thấy ngại đấy nhé! ⪼

1 lúc sau thì Peter từ phòng tắm bước ra

Kiraa: "sao vẫn còn cởi trần vậy? Áo bộ chưa khô hay sao?"

Kiraa: áo chưa khô à?

Peter: khô rồi

Kiraa: thế thì mặc vào đi, tạm biệt luôn nhé. Về cẩn thận

Peter: cô nóng lòng muốn đuổi tôi về vậy à? Có 1 chuyện tôi quên nói với cô lúc nãy, bây giờ tôi sẽ nói luôn

Kiraa: gì thế?

Peter tiến đến bên cạnh giường nơi cậu đang ngồi sau đó ngồi xuống

Kiraa: ?

Peter: Sáng nay...

_end chương 9_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro