Chương 1: Chào mừng đến tương lai, Napoleon của giới tội phạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

William James Moriarty giật mình tỉnh dậy. Anh bật dậy nhưng ngay lập tức ngã lại xuống giường do cơn đau nhói từ khắp người truyền lên não bộ.

"Ta khuyên cậu nên nằm im đi, chắc cậu cũng không muốn bản thân có di chứng gì đâu nhỉ."

William giật mình, quay phắt đầu về phía phát ra tiếng nói.

Một nam nhân cao gầy, mặc trên người bộ âu phục đen, sở hữu dung mạo tuyệt mĩ đến mức William hơi ngẩn ra mà nhìn. Trước giờ anh chưa từng thấy ai đẹp như người này.

Nam nhân dường như đã quen với việc bị người khác nhìn chằm chằm nên cũng không nói gì, y đứng dậy, bước tới bên giường, cúi đầu nhìn người đang nằm trên giường.

"Chào mừng tới tương lai, Napoleon của giới tội phạm." Nam nhân nói.

"Tương lai? Không phải tôi..." Đã gieo mình xuống sông cùng Sherlock Holmes sao?

Rơi xuống với độ cao như vậy thì khả năng sống sót chỉ có năm mươi năm mươi thôi. Thế mà anh vẫn còn sống.

Khoan, Sherlock đâu?!

"Cái người đi cùng tôi đâu?" William sốt sắng hỏi.

Nam nhân: "Yên tâm, cậu ta vẫn còn sống, chỉ là ta chưa xác định được cậu ta đang ở đâu thôi."

William nghe vậy, không khỏi thở phào. May quá, Sherlock không sao.

"Nằm im dưỡng thương đi, ta sẽ từ từ giải thích cho cậu." Nam nhân nói.

"Ta chưa giới thiệu nhỉ. Tên ta là Lotus Spacetime, nơi này là phòng của ta ở biệt thự của gia tộc Spacetime."

William thấy Lotus nhấn vào nút màu trắng trên tường, sau đó căn phòng sáng bừng lên, như đang là ban ngày vậy.

Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của William, Lotus cười.

"Sau này cậu sẽ phải làm quen với những thứ này đấy, không thì không thích nghi được với xã hội hiện tại đâu."

"Như đã nói ban nãy, nơi cậu đang ở là tương lai một trăm năm sau, nhưng đây không phải nước Anh, mà là nước Nhật. Và cậu hiện tại đang là một đứa trẻ 5 tuổi, Liam."

William giờ mới chú ý đến cơ thể mình. Nào đâu còn cơ thể thon dài hữu lực của người trưởng thành nữa, giờ chỉ còn một cơ thể yếu ớt của một thằng nhóc thôi. Đã vậy giờ đây anh còn đang bị cuốn đầy băng gạc trên người, nhìn qua vốn đã thảm còn thảm hơn gấp bội.

"Ha ha, trở lại tuổi thơ không tốt sao, bao nhiêu người mơ ước còn chả được ấy." Nhìn vẻ mặt đen kịt của William, Lotus không phúc hậu cười ra tiếng.

"Tại sao tôi lại tới tương lai trăm năm sau?" William hỏi.

Chuyện này quá phi khoa học, sao tự dưng một người sống sờ sờ lại xuyên từ quá khứ tới tương lai chứ.

"Bây giờ cũng có rất nhiều chuyện mà khoa học không thể giải thích được, trường hợp của cậu và Sherlock Holmes là một trong số đó." Lotus nhún vai. "À, không chỉ hai người các cậu, còn cả gia đình của hai cậu nữa."

"Ý anh là Louis bọn họ cũng..." William ngạc nhiên, đôi mắt màu đỏ máu hiện lên chút hy vọng và mong chờ.

"Ừ, nhưng bọn họ không ở nước Nhật này, ta đã cho người đi tìm rồi, sẽ cố gắng tìm được bọn họ nhanh nhất có thể."

Lotus: "Trở lại vấn đề chính, lý do các cậu tới tương lai là do một lỗ hổng thời không đã mở ra ở quá khứ. Chuyện này cũng thường xuyên xảy ra, thời không vốn rất phức tạp, đôi khi nó sẽ xảy ra một số lỗi gây ra nhiều hậu quả khá là phiền phức. Lỗ hổng thời không đưa các cậu tới tương lai là một trong số đó."

"Gia tộc Spacetime bọn ta có năng lực đặc thù, bọn ta không bị ảnh hưởng bởi dòng chảy của thời không, vậy nên người của gia tộc Spacetime có thể đi tới bất cứ đâu trong dòng thời không, từ quá khứ, hiện tại, cho tới tương lai. Chính vì vậy, khi phát hiện ra một số người bị lỗ hổng thời không đưa tới tương lai, gia tộc bọn ta đã được giao nhiệm vụ phải tìm được những người đó và cố hết sức để giúp họ thích nghi với thế giới mới."

"Các cậu không giống bọn ta không chịu ảnh hưởng của dòng thời không, vậy nên những người từ quá khứ tới tương lai và ngược lại không thể trở về thế giới ban đầu của các cậu. Và nhiệm vụ của Spacetime bọn ta là tìm và giúp đỡ các cậu."

"Có cả chuyện vô lý như vậy luôn sao?" William cười gượng.

"Ừ, có chứ." Lotus cười. "Liam, cậu đoán xem ta bao nhiêu tuổi rồi?"

"16?"

"Sai rồi, là 33."

"Sao có thể?!" William cảm thấy số lần ngạc nhiên trong ngày của mình đã quá nhiều rồi.

Nhìn thế nào thì người này cũng giống học sinh 16, 17 tuổi mà.

Lotus cười nói: "Không phải ta đã nói rồi sao, gia tộc Spacetime không chịu ảnh hưởng của dòng thời gian. Điều này có nghĩa là bọn ta sẽ không già đi, cũng sẽ không chết, có thể nói là bọn ta bất tử."

"Ài, nhưng bất tử cũng không vui đâu, nó khiến nhân số gia tộc bọn ta ít đến thảm thương. Không chỉ vậy, khi khoa học kĩ thuật ngày phát triển thì bọn ta lại càng phải cẩn thận lẩn trốn và giấu giếm, không để người khác biết bọn ta bất tử, nếu không cả thế giới sẽ điên cuồng và toàn bộ Spacetime sẽ bị bắt vào phòng thí nghiệm mất."

"Liam, cậu nghĩ sao về việc trở thành con của ta? Ta có cách để khiến cậu trở thành người của Spacetime."

"Tôi, làm con anh sao?" William hỏi lại.

"Đúng. Làm con của ta không phải sẽ tốt hơn là làm trẻ mồ côi sao. Cậu vốn không có cha mẹ, nhận ta làm cha thì cậu có rồi." Lotus gật đầu. "Và cậu sẽ có em nữa."

"Tôi đã có em rồi."

"Nhưng giờ Louis không ở cùng cậu, mà ta thì khá bận rộn, cậu sẽ cô đơn đấy. Hơn nữa, gia tộc Spacetime hiện tại chỉ có mỗi con ta là trẻ con, ta lại hay bận nên nó rất cô đơn. Ta hi vọng cậu có thể chăm sóc nó."

Lotus nhìn ra phía cánh cửa gỗ chạm khắc hoa mĩ, William cũng nhìn theo, thấy có bóng dáng của một đứa trẻ thập thò ngoài cửa.

Đứa trẻ bên ngoài thấy mình bị phát hiện thì không trốn nữa, đẩy cửa bước vào.

"Đây là con trai ta. Nào, giới thiệu đi con." Lotus đi tới bên đứa trẻ, xoa đầu đứa trẻ nói.

"Chào anh, em tên Phoenix Spacetime, năm nay 5 tuổi." Phoenix cũng không ngại ngùng gì, cười thật tươi nhìn William. "Cha bảo sau này anh sẽ là anh trai em, vậy anh có đồng ý không? Không phải em không có bạn, nhưng bọn họ cũng có gia đình của mình nên không thể ở đây suốt với em được, nếu anh đồng ý thì thật tốt."

"Mà không đồng ý cũng không sao, Phoenix lớn rồi, Phoenix sẽ tự lập tự học hỏi để sau này còn bảo vệ cha nữa." Phoenix ưỡn ngực, nâng cằm nói.

Lotus cốc đầu Phoenix một cái: "Con mới 5 tuổi thôi đấy, lớn chỗ nào chứ."

Nhìn khung cảnh ấm áp này, William dấy lên chút ghen tị trong lòng. Mặc dù anh có Louis, anh Albert và những người khác cùng đồng hành nhưng anh chưa bao giờ được hưởng qua cái gọi là tình cảm cha mẹ giành cho con cái.

William cụp mắt, tay nhỏ nắm chặt chăn: "Nếu tôi đồng ý thì anh có cách khiến tôi trở thành người của gia tộc Spacetime đúng không, Lotus? Vậy tôi có năng lực của Spacetime rồi thì mọi người sẽ thế nào? Tôi sẽ phải chứng kiến họ già yếu rồi chết đi trong khi bản thân vẫn còn trẻ và vẫn sống sao."

"Nếu họ có thể giữ bí mật, họ cũng sẽ có được năng lực bất tử này và đồng hành cùng Liam suốt quãng đời còn lại." Lotus nói.

William mở to mắt: "Anh nói thật chứ?!"

Lotus gật đầu: "Chỉ cần họ có thể giữ bí mật. Hơn nữa gia tộc có được năng lực bất tử do không chịu ảnh hưởng của dòng thời không không chỉ có mình Spacetime thôi đâu."

Lotus vừa dứt lời, cửa phòng lại mở ra, bước vào đầu tiên là mấy đứa nhỏ, sau đó là một hàng toàn nam nhân dung mạo tuyệt mĩ không kém gì so với Lotus.

Thấy mấy đứa nhỏ, mắt Phoenix sáng lên.

Phoenix chạy lại: "Mọi người."

Đứa nhóc đi vào đầu tiên nói: "Đã lâu không gặp, Phoenix, chú Lotus."

Lotus gật đầu.

"Làm quen đi, Liam, sau này họ sẽ là người nhà của cậu đó." Lotus nói.

"William James Moriarty nhỉ? Hân hạnh được gặp, ta gọi Orchid Hell." Nam nhân tóc vàng mắt vàng nói.

"Narcissus Hell, em trai của Orc."

"Carnation Firey."

"Dahlia Dragon."

"Pense'e Black."

"Lily White."

"Iris Aqua."

"Jasmine Angelica."

"Apricot Night."

"Cherry Night, em trai song sinh của Apri."

"Rose Emerald."

"Violet Amethyst."

"Tulip Midnight."

"Begonia Hell, em trai của Orc và Narcy."

"Thế nào, Liam? Lựa chọn của cậu." Lotus cười nhìn William.

William cùng cười đáp lại: "Con đồng ý, thưa cha."

"Chào mừng con tới nhà Spacetime, William Spacetime." Lotus cười nói.

oOo

* William Spacetime (William James Moriarty) - Hiện tại: 5 tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro