CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào..."

Tôi uể oải, cố gắng mở được khung miệng ra để nói lời chào với thằng bạn.

"Chào buổi sáng. Có vẻ tối qua mày ngủ không được ngon?"

"Rất tệ. Tao đã gặp ác mộng đấy"

"Ồ? Việc gì khiến Rosa gan dạ, không sợ trời sợ đất đây mất ngủ vậy? Có bằng lòng kể cho thằng này nghe không?"

Chậc, cái thằng điên này, soi mói con khỉ. Chỉ mong sau nó sẽ không lôi cái ác mộng này ra trêu chọc mình.

"Tao nhìn thấy một lũ kì lân cầm đũa phép, quơ quơ mấy cái với hiệu ứng lấp lánh cùng câu cửa miệng kinh tởm. Cái gì mà "sức mạnh công lí kì lân xinh đẹp", tởm chết đi được! Chúng nó cứ bay vòng vòng quanh tao như mấy con muỗi ý, mẹ nó"

"Hô, không ngờ Rosa lại sợ mấy thứ đấy"

"Tao không sợ, thằng điên! Tao chỉ cảm thấy ghê thôi"

"Ừ ừ, mày muốn nói gì cũng được"

"Con mẹ! Cái thằng thiếu đánh này!"

Thật sự, nếu nó không phải bạn thân của tôi, tôi đã thiếu điều gì cũng phải đánh nó kêu cha gọi mẹ mới thôi.

Lê lết cái thân thể tàn tạ xuống tầng, mọi người đều đã ngồi vào vị trí, còn mỗi mình tôi với đôi mắt lờ đờ nhăn nheo cùng mái đầu bù xù như tổ chim.

"Ôi trời Rosa, con dậy trễ quá. Lại đây, ta sửa lại tóc cho"

"Khỏi, tôi không cần"

"Con bé này...hầy..."

Bà thở dài cái gì chứ. Tôi chỉ là đang tự lập thôi, làm ơn đi, đâu phải trẻ con nữa đâu.

Tôi ngồi vào bàn ăn. Như mọi ngày, phải cảm tạ trước khi thưởng thức. Tôi rất gầy, đến mấy đứa như Phil hay Sherry còn chê cho được. Xin lỗi, dạ dày tôi yếu, ăn nhiều chỉ tổ chết thôi.

"Ê Ray, lấy hộ lọ tiêu đi"

"Đây"

"Ờ"

"Không thể cảm ơn sao?"

"Xin lỗi, câm rồi"

"..." ổn, ổn lắm...
.
.
.
Vẫn như bao ngày, Rosa luôn là người dậy trễ nhất. Nhưng hôm nay hơi khác, cậu ấy chưa bao giờ xuống ăn muộn như thế này. Nghe Ray kể ra mới biết là gặp ác mộng.

Trên bàn ăn, Ray và Rosa vẫn thân thiết như bao ngày. Tôi luôn cảm thấy họ có một mối liên kết kì lạ nào đó mà tôi không tài nào hiểu nổi. Rosa không bao giờ nói chuyện thân thiết với bất kì ai khác trong gia đình, ngoài Ray.

Tôi cảm thấy tủi thân một chút. Bởi lẽ, tôi cũng là bạn thân của cậu ấy, mà chưa bao giờ thấy Ray hé răng bất kì điều gì về Rosa, trừ khi tôi hỏi. Mà kể cả vậy, cậu ấy luôn né tránh nó một cách thuần thục, khiến tôi không thể hỏi thêm bất kì điều gì.

Tôi và Norman chỉ biết là hai người này thân nhau lắm. Nhưng không bao giờ biết được họ nói về cái gì, chủ đề gì. Thái độ khi mà họ ở với nhau ra sao. Bởi lẽ, mỗi lần mà bọn tôi nhìn thấy Rosa ở cùng Ray dưới gốc cây quen thuộc. Cậu ấy chỉ ngủ.

Bọn tôi cứ như không thể nào phá vỡ được mối liên kết giữa họ. Nó chặt chẽ, dẫu vậy nó lại mờ mờ ảo ảo như làn sương của thành phố London trong những cuốn sách mà tôi tìm thấy trong thư viện.

Phải chăng có một thứ gì đó khiến hai người họ thu hút nhau? Tôi không biết, mà Ray cũng chẳng thèm ho he gì về việc này...
.
.
.
.
.
"Ray, tao sắp bị chuyển đi đấy, vui không?"

"Mày thôi đi, cái trò đùa này không vui chút nào đâu con điên"

"Rồi rồi, tại tao chán quá thôi"

"Chán thì chạy ra kia chơi đuổi bắt chung đi. Mày kiểu gì cũng thắng mà"

"Tao thắng thì chơi làm gì nữa?"

"Thế thì ngồi im, hoặc đi ngủ đi"

"...mày thật tệ, Ray à"

"Tao sẽ coi đó là một lời khen"

"Xuỳ, tham gia đuổi bắt là được chứ gì?"

"Vậy là mày đồng ý?"

"Ờ"

Ray lập tức gọi Emma ra và đẩy tôi vào trò đuổi bắt vô bổ. Cái thằng này, càng ngày càng khó ưa.

"Ể?! Rosa muốn chơi sao?"

"Ừ, nhỏ nói muốn thử một lần. Nhỉ?"

"Ờ, tôi đang chán. Tham gia cũng không chết được"

"Chị Rosa chơi sao ạ? Vui quá, lần đầu tiên em thấy chị ấy chịu chơi với chúng mình"

"Phải đó. Không biết cậu ấy có đánh bại được Norman không?"

"Không đâu... đó là Norman đó"

"Hì hì! Rosa! Cậu sẽ cùng chúng tớ đánh bại Norman!" Don khoắc vai tôi, điều này khiến tôi có chút khó chịu. Bản thân tôi là người ghét động chạm, nên hành động này của cậu ta khiến tôi muốn đẩy tên ngu ngốc này ra và đạp cho vài cái thật mạnh vào bụng. Hiển nhiên, tôi phải kiềm chế.

"Lần này Norman tiếp tục là người "bị" nhé!"

"Được thôi. Rosa, cố gắng lên nhé"

"...ừ"
.
.
.
.
.
"Bị bắt gần hết rồi sao?!"

"Xin lỗi nhé, tớ đã cố gắng hết sức rồi. Cơ mà Norman quái vật quá..."

"Còn ai chưa bị bắt vậy?"

"Còn Emma đó, và cả Rosa cũng chưa"

"Cả Rosa sao? Ghê thật, cậu ấy ăn may thế!"

Ray liếc mắt, không phải là ăn may. Rosa nhà cậu là một người thông minh, nhưng con nhỏ này nó che giấu kinh lắm. Nó nói nó ghét nổi bật, phiền phức cái thứ.

Modigus Rosa, một con người có trí não siêu phàm, vô cùng thông minh. Nhưng tính cách của nhỏ cực kì quái gở, không phải ai cũng hiểu nổi.

"Ồ, Emma bị bắt rồi kìa. Kỉ lục mới nữa đấy"

"Im đi Ray! Nhất định, nhất định lần sau tớ sẽ phục thù mà!"

"Emma, Norman chưa thắng đâu, còn Rosa. Cậu ấy chưa bị bắt!"

"Thật sao!?"

"Phải. Không biết sao hay vậy luôn! Sắp hết giờ rồi, đợt này biết đâu Norman sẽ thua thì sao?"

"Không, cậu ta thắng rồi"

Tôi lên tiếng cắt ngang bầu không khí. Phiền thật, tôi không muốn chơi nữa nên chạy ra ngoài cho cậu ta tuỳ ý mà tóm. Nên là, cậu ta thắng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro