Chapter 1: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ami, tiến độ của cái ủy thác đó như thế nào rồi?"

Một thanh niên cao khoảng tầm 1m9 đến gần bàn làm việc của cô. Anh ta có ngoại hình khá điển trai, nổi bật nhất là mái trắng bạch và đôi mắt màu đỏ như máu tươi. Trên tay của anh là một sấp tài liệu, có lẽ là thông tin về vụ án mà sáng nay công ty mới tiếp nhận.

Ami mỉm cười đáp lại anh ta rằng mình đã hoàn thành nhiệm vụ được giao một cách nhanh chóng. Cô chỉ mất một vài ngày để thực hiện nó.

Anh hài lòng gật đầu và đưa sấp tài liệu cho cô. Đúng như suy nghĩ của Ami, vụ án này cần đến sự có mặt của mình. Trong khi đang xử lý đống tài liệu chất thành từng từng núi cùng anh, tình cờ cô lướt qua một ủy thác thú vị. Đó cũng chính là nhiệm vụ Ami cần giải quyết bây giờ - KIO9-5!

Một học sinh nữ tên là Sara Chidouin cùng với người bạn thân của em - Joe Tazuna đã mất tích vào buổi tối ngày xx tháng mm năm 20xx, tức mới chỉ là tối hôm qua. Cùng thời điểm đó, nhà của Sara đã bị trộm đột nhập. Mẹ của em bị đánh ngất ngay tại phòng khách, còn bố thì không rõ tung tích. Đã có báo cáo ghi nhận em và Joe đã về đến nhà nhưng sau đó bỗng dưng hai em biến mất.

Ami bộc lộ rõ sự thích thú. Cô nở một nụ cười đáng sợ khiến anh toát hết cả mồ hôi. Tính cách của cô, anh biết rất rõ. Chỉ cần Ami cười thôi thì chắc chắn có điều gì đó không ổn sắp xảy ra. Nhiệm vụ lần này dường như có một cái gì đó khá "kích thích" với Ami. Anh mong là cô không bị lên cơn "high" sau cái ủy thác chết tiệt này.

"Ami à, cố gắng không giết người hay thực thể trừ khi cần thiết thôi nhé em! Anh không muốn em rơi vào trạng thái high đâu!"

Anh nhắc nhở Ami với giọng lo lắng. Ami gật đầu nhẹ rồi bảo cô sẽ không làm gì liên quan đến giết chóc trong vụ án lần này. Bản thân cô cũng chẳng muốn đẩy mình quá giới hạn chịu đựng đâu nhưng nếu cần, Ami cũng không ngại ra tay đấm chết luôn kẻ thù. Anh thấy cô gật đầu thì thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, anh thông báo với Ami vụ án lần này sẽ có thêm sự tham gia của Kai - chan.

Chưa kịp nói hết câu, Kai đã từ ngoài cửa xông vào phòng, đứng bên cạnh Ami và anh rồi! Y như một chú cún con vậy....

Kai là một trong những người bạn thân nhất của Ami. Cậu có một mái tóc màu hồng nhạt cùng với khuôn mặt rất đáng yêu. Mặc dù là cái hệ điều hành của Kai nó trái ngược với vẻ bề ngoài nhưng với những người thân thuộc, tính cách của cậu có chút trẻ con và vâng lời họ. Đặc biệt là với Ami. Đơn giản là do cậu thích Ami thôi!

Ami cười khúc khích khi nhìn thấy Kai xuất hiện khi anh chưa kịp nói hết câu. Cậu trương ra vẻ mặt ngây thơ "vô số tội" khiến lòng người xao động.Còn anh bắt đầu cảm thấy nhức nhức cái đầu với thằng em của mình. Bản chất khứa này có như vậy quái đâu! Anh đành thở dài rồi tiếp tục nói về ủy thác của bọn họ. Nói xong, anh rời đi trong sự bất lực khi chứng kiến sự vô tri của Kai - chan. Trước khi đi, anh để lại một câu nói đầy cảm động:

"Ami, trong lúc tiến hành nhiệm vụ nếu có thằng nào mà dám động vào em thì anh đảm bảo trong một vài giây, anh sẽ xé tan cơ thể của chúng ra thành từng mảnh~
Còn em, nhớ bảo vệ Ami! "

Con ngươi của anh lóe đỏ cùng với chất giọng chứa đầy sự chiếm hữu. Ami và Kai nghe riết nên đã quen. Họ gật đầu nhẹ rồi bắt tay vào việc luôn. Đầu tiên, Ami sử dụng khả năng tiên tri của mình để dự đoán nguyên nhân mất tích và địa điểm mà hai em học sinh đang ở. Kai thì gạch chân những thông tin quan trọng trong tập tài liệu anh đưa cho hai người. Sau một hồi xử lý những dữ kiện mà mình nhận được, họ bắt đầu trao đổi với nhau.

Với tỉ lệ tiên tri đúng lên đến 95%, kết hợp cùng thông tin trong tập tài liệu, Ami và Kai kết luận rằng hai em học sinh này đã "vô tình" dính dáng đến một tổ chức bí ẩn nào đó nằm ngoài sự hiểu biết của con người bình thường. Để cứu Sara và Joe thì có một cách đơn giản: trà trộn vào tổ chức đó!

Việc tìm ra địa chỉ của tổ chức này rất giản đơn với họ. Cái công ty VIVID này có rất nhiều nhân tài trong tất cả những lĩnh vực ở mọi khía cạnh của con người và xã hội! Lẽ đương nhiên nó sẽ không mất nhiều thời gian và công sức của họ rồi! Kai nhờ Eve - chị gái hacker của công ty hack thông tin trên mạng để tìm địa chỉ của tổ chức đó với thù lao là Ami=))))

Có điều là họ không tìm thấy bất cứ thông tin gì trên mạng về tổ chức này. Đổi lại, Eve lại tìm được một số bài báo với những vụ mất tích tương tự như của Joe và Sara. Không phải là học sinh nhưng số lượng người mất tích lại đi theo cặp giống như Sara và Joe vậy.

Ami thở dài. Kai động viên cô. Bỗng nhiên một nụ cười ma quái xuất hiện trên mặt cô. Ami đứng dậy, lôi Kai đến một nơi thiếu bóng người đi dạo trong sự ngơ ngác như một chú nai của cậu. Không hiểu Ami đã tiên tri được chuyện gì nhưng Kai vẫn thuận theo cô. Họ cứ thế vừa đi bộ, vừa nói chuyện vui vẻ.

Ở đằng sau, một người đàn ông đang theo dõi từng cử chỉ và hành động của họ. Quan sát một hồi, gã kết luận hai người chỉ là những đứa trẻ ham chơi không biết đường về. Gã quyết định chọn hai người làm "người chơi" trong "trò chơi tử thần" do mình tổ chức.

"Con người dễ bị thao túng thật đấy~"

Ami cười thầm. Việc gì cũng phải có lý do của nó. Không phải ngẫu nhiên cô lôi Kai ra một nơi vắng vẻ, âm u như thế này!

Biểu hiện của Ami khiến Kai bất an. Cậu biết người bị hại không phải là mình nên thấy một chút tội cho người đang bị Ami thao túng tâm lý. Khoảng thời gian đi bộ, nói chuyện với Ami thì cậu cảm nhận được có một ai đó đang quan sát họ từ đằng xa. Kai muốn xử gã luôn vì sợ gã làm hại đến Ami. Tuy vậy, nhìn mặt của con bạn thân đúng kiểu nó biết hết cmnr nên Kai lơ gã luôn =))))

" Kai, lát nữa sẽ có người đến đánh ngất bọn mình nên hợp tác diễn ha~"

"À, tao hiểu ý mày rồi. Thảo nào lúc nãy mày bơ thằng đấy!"

Họ sử dụng thần giao cách cảm để nói chuyện với nhau. Ngoài mặt, họ không lộ bất kì biểu cảm gì cả nhưng bên trong cả hai vui gần chết. Một người bị tâm thần nhẹ, người còn lại có máu M. Cái cảm giác cận kề cái chết là một thứ gì đó đặc biệt, mặc dù cái kiểu bắt cóc này nó rất là "gần gũi".

"BỤP BỤP"

Lời dự đoán của Ami đã thành sự thực. Hai "người", một nam một nữ đánh ngất Ami và Kai từ đằng sau gáy. Họ vác hai người đi đến một chiếc xe tải ở gần rồi ném Kai và Ami vào trong cốp xe.

Chiếc xe đi bon bon trên mặt đường cùng những khung cảnh bị bóp méo, biến dạng. Nam thanh niên cầm vô lăng nói với nữ sinh ngồi ở ghế phụ bằng một loại ngôn ngữ kì quặc. Nó đan xen cả tiếng Anh, tiếng Trung và tiếng Pháp. Đại khái, họ nói về mong muốn được tự do, được làm một "con người" thay thế cho "bản gốc" của bản thân.

Trong khi nam thanh niên và nữ sinh đó nói chuyện, Kai và Ami đã "tỉnh lại".  Hai người nằm im lắng nghe cuộc đối thoại để thu nhập thông tin. Nói thật, hai người chưa thấy có thông tin nào hữu ích cho vụ án của Sara Chidouin cả!

Cầu gì được đấy, nữ sinh kia chuyển chủ đề sang công việc và nhiệm vụ của bọn họ.  Cô ta nói rằng sau nhiệm vụ lần này, họ sẽ được trả tự do. Nam thanh niên gật đầu và nét mặt trở nên vui vẻ, hớn hở, không còn chau mày như trước nữa.

Lúc này, Kai và Ami đã có được kha khá dữ kiện. Bệnh lười tái phát, cô ngủ luôn để một mình Kai ghi nhớ hết đống dữ liệu này. Là bạn thân nên Kai cũng bị ảnh hưởng một phần tính cách của cô nên cậu cũng ngủ nốt luôn. Hai thực thể này kệ luôn cái nhiệm vụ của mình mà đánh một giấc ngon lành.

Ngủ dậy, Ami phát hiện cả người của mình đang bị trói chặt bằng những sợi dây dày được làm từ cao su ở trên giường màu trắng. Dẫy giụa một lúc để xem trên người mình còn có cái gì nữa không thì Ami thấy trên cổ cô đang đeo một thiết bị trông khá giống một chiếc vòng cổ choker. Nó có thể là một thiết bị nổ được kích hoạt từ xa.

Nhìn xung quanh, cô chả thấy bất cứ một cái gì cả vì căn phòng tối này tối om à! Khi Ami định giật luôn mấy cái sợi dây chết tiệt này ra, một âm thanh rè rè vang lên từ điện thoại của cô. Điện cũng được bật lên.

"The First Trail will now begin. The two of you, find the key hidden in this room and remove your restraints. If you can't find the key before the time limit expires, the device on the beds will activate and your bodies will be crushed with a thud."

( Dịch: Phiên tòa đầu tiên sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Hai người các bạn,tìm chiếc chìa khóa được giấu ở trong căn phòng và tháo dây thắt ra. Nếu không tìm thấy chìa khóa trước khi thời gian kết thúc, thiết bị trên giường sẽ kích hoạt và cơ thể của các bạn sẽ bị nghiền nát.)

"Hai người sao...? Kai - chan cũng ở đây hả "

Ami nghĩ rồi gọi lớn tên của Kai. Cậu vẫn còn đang khá mơ màng, chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra. Cậu nghe thấy có người gọi mình thì hỏi ngược họ là ai. Cô cạn lời luôn ngay sau câu hỏi vô tri của cậu. Phải mất một lúc lâu sau não Kai mới " tải" được thông tin. Cậu ngại ngùng đáp lại Ami:

"A...xin lỗi mày! Bây giờ tao mới nhận thức được những gì đang xảy ra!"

"Kệ đi, giờ thì thoát khỏi đây thôi nào! Mày không bị trói lại đúng không? Biết nhiệm vụ của mình rồi đó~"

"Hai hai ~ "

( Dịch: Oke oke~)

Lúc Kai mở mắt, cậu nhận ra mình đang ngồi ở trên một chiếc ghế sofa cũ kĩ. Cậu không bị trói như Ami nên có thể tự do di chuyển tùy thích.

Ami và Kai nói chuyện xong thì thời gian giải cứu cô bắt đầu. Cậu có 2 phút để tìm chiếc chìa khóa. Kai quan sát xung quanh một hồi rồi hành động. Trước mặt cậu là  bức tường có dãy số "753905", hai cái ngăn kéo cùng hai lọ hoa được đặt ở bên trên, một chiếc két sắt điện tử và một ngọn nến. Gợi ý được đưa ra quá rõ ràng. Kai tiến đến chỗ két sắt và nhập mã số vào.

"Két!"

Kai mở chiếc két sắt ra. Trong đó là một chìa khóa màu đỏ với hình thú khá quái dị. Cậu không rõ nó là hình đầu lâu hay hình gì nữa! Thời gian có hạn, Kai lấy chiếc khóa ra rồi thử vào ổ khóa được gắn ở trên những sợi dây cao su. Không mở được!

Cậu hoảng lên vì tưởng cái giọng nói nó bịp mình. Kai quyết định sẽ phá luật nhưng Ami đã trấn an cậu. Ami bảo cậu hãy để ý kĩ lại màu của chiếc chìa khóa. Tâm linh tương thông, Kai hiểu được ngay ý của bạn mình. Nhìn kĩ lại, chiếc chìa khóa này màu đỏ chứ không phải màu xanh lá cây như màu được in trên ổ khóa.

Thời gian không còn nhiều, Kai chỉ còn 1 phút. Cậu vắt óc suy nghĩ cách để biến chiếc chìa khóa này thành màu đỏ trong khi Ami "chơi" với những sợi dây.

" Màu xanh thành màu đỏ... phải pha màu chăng?"

Vô tình, cậu đánh rơi chiếc chìa khóa vào lửa của ngọn nến. Lớp sơn của nó bị tan chảy, lộ ra một chút sắc xanh lá cây Kai đang tìm kiếm. Kai nhanh tay kết hợp việc đốt cả chiếc chìa khóa và cạo lớp sơn đó. Cuối cùng, nó cũng "chuyển màu"!

Còn 30 giây cuối cùng. Cậu nhàn nhã mở khóa dây cho Ami rồi đập nát luôn cái giường =))))

"Ami, trả thù cho mày nè~"

"Cảm ơn mày, mai best friend ( best bed friend thì cóa! ) ~"

" Hehe, đi thôi Ami! Có một cánh cửa ở trước mặt kìa~"

Ami gật đầu. Cô đá bay luôn cái cửa, cầm tay Kai nhảy chân sáo ra ngoài. Kai lộ rõ sự vui vẻ khi được crush nắm tay.

Bên ngoài đen thui lui, y hệt lúc họ mới tỉnh lại. Kai và Ami thấy vậy thì cứ đi thẳng cho đến khi họ cảm nhận được một luồng gió đưa hai người đến một nơi nào đó.

Ánh sáng xuất hiện. Ami và Kai hiện tại đang ở cùng với một nhóm người xa lạ. Tất cả đều bị ngất. Chưa ai tỉnh lại cả. Họ không có ý định làm phiền đến bất cứ "con người" nào. Vì thế, hai người nói chuyện đợi mọi người tỉnh lại.

" Kai - chan ~"

" Èo, bảo là kun thì còn được. Đằng này cứ thích gọi tao là chan là sao hả trời...có phải là con gái quái đâu..."

Kai than vãn. Được đà, cô bắt đầu kháy cậu với chất giọng khích tướng của mình:

"Thích đóa, làm gì được nhau nào :3"

"Ehehe, thế tao đấm mày ha! Tao sẽ đấm mày bằng đôi môi này~ "

Cậu tiến đến gần Ami và ghé mặt gần vào mặt cô. Chà, thanh niên này liều mạng flirt với crush của cậu nhưng tính của cô ấy cũng không khác gì Kai. Cậu chỉ ghé sát mặt của mình chứ không dám hôn Ami nhưng cô lại kéo cmn vạt áo của cậu rồi hôn luôn=)))

Mặt của Kai đỏ bừng như trái cà chua. Ami thì mặt hơi ửng hồng. Khó khăn lắm cậu mới nói được một câu:

"A...Ami...tao...đùa...thôi mà!"

Ami thấy biểu cảm của Kai như vậy thì cười như được mùa. Cậu ngại quá nên dỗi Ami, không nói chuyện với cô nữa. Ami biết mình đùa hơi quá trớn và nhiệm vụ của cô bây giờ là phải dỗ cậu =)))

Dỗ Kai xong thì có một người tỉnh lại. Đó là một người đàn ông có mái tóc vàng chói cùng với thân hình rất vạm vỡ, khỏe mạnh.

"Xin chào, có thể nói cho anh biết nơi này là đâu không..? Và những người này và hai em là ai...?"

Anh ta gãi đầu. Ami đáp lại anh ta rằng cô và Kai cũng giống anh, tỉnh lại ở nơi khỉ ho cò gáy này và giới thiệu bản thân mình với anh.

" Bọn em cũng giống như anh, tỉnh lại ở một nơi xa lạ. Em không biết họ là ai! Em là Amisori Yumeria, đây là bạn thân của em - Kai Kasaki. Bọn em 25 tuổi ạ!"

Cậu gật đầu nhẹ rồi cúi chào anh. Anh ta cũng giới thiệu bản thân mình với họ.

"Anh là Keiji Shinogi, hơn hai đứa 2 tuổi! Anh là cảnh sát làm ở bộ phận điều tra."

" Cảnh sát sao...nghe vui đấy~"

Kai nói với giọng phởn phởn

"Vui? Mấy đứa không biết nó mệt như thế bào đâu!"

Keiji mệt mỏi nói. Ami cười khúc khích rồi giơ thẻ nhân viên của mình ra cho anh xem.

" Haha, bọn em không phải là cảnh sát nhưng cũng gần tưng tự như vậy!"

Nhìn thấy thẻ nhân viên của Ami, Keiji rất bất ngờ.

"Ồ, điều tra viên của công ty VIVID! Mấy đứa chắc phải giỏi lắm nhỉ? Anh thấy người ta bảo vào bên trong đó rất khó! "

"Khó á? Cũng không hẳn đâu anh, cái công ty này chẳng qua nó không thích nhận nhiều người quá thôi ạ!"

Kai phơi bày một phần sự thật về công ty mình làm. Keiji thấy cái ly do này nó có hơi buồn cười vì thông thường các công ty sẽ tuyển rất nhiều nhân viên để tiến độ công việc được nhanh hơn.

" VIVID ngược đời lắm! Vì vậy nên vông ty của bọn em không được nổi tiếng với dân chúng ạ! "

Ami bổ sung thêm vào lời nói của Kuro. Keiji gật đầu nhẹ rồi bảo với hai người gọi mọi người dậy. Họ làm theo lời của anh và nhẹ nhàng gọi từng người khỏi giấc ngủ của mình.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro