Chương 2: Cuộc đua kì thú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"CLB Ani-ken?"

"Ừm ừm đúng vậy, cậu giúp mình với được không, Arata-san"

Onoda mong mỏi nhìn cậu. Arata thở dài rồi rả lời một cách phũ phàng

"Nhưng tớ đang làm quản lí ở CLB đua xe đạp"

"Vậy sao....ha...ha...ha"_Onoda chống tay sụp đổ. Vì muốn hồi phục lại CLB Nghiên cứu Anime Manga cậu đã cố gắng rủ Arata cho đủ số thành viên nhưng cuối cùng vẫn thất bại.

Arata đành phải vỗ vai an ủi Onoda, dù không tham gia CLB đua xe đạp cậu cũng chẳng tham gia CLB Ani-ken đó đâu, thà tan học rồi lượn qua Hakone chơi còn hơn. 

"Xin lỗi không giúp gì cho cậu được rồi."

"Không sao đâu hu hu hu TT"_Onoda cố lau hai vòi nước mắt của mình.

________________

Hôm nay là một ngày đẹp trời, có mây, không mưa, Arata đang trải nghiệm cảm giác được đạp xe thì chú ý đến động tĩnh ở một cổng đền gần đó.

"À rế, đó chẳng phải là Sakamichi sao? Làm gì ở đây vậy"_ Arata nghi hoặc, nheo mắt nhìn.

Ồ hình như Onoda đang đua với một tên nào đó. À là Imaizumi, một hạt giống mà các đàn anh khá mong chờ nhưng vẫn chưa nộp đơn. Một cuộc đua à, chắc hẳn là Imaizumi đề nghị. Vì với tính cách đó của Sakamichi thì cậu ta chẳng dám thách đấu như vậy đâu. Xe đạp cà tàng mà đấu với xe đạp đua chuyên dụng à. Thú vị đấy, đi hóng drama thôiiiii.

Hmm có vẻ đích đến sẽ là cổng sau trường Souhoku, mình phải chạy trước để tìm chỗ có tầm nhìn tốt thôi. Cái sườn cao cao bên dốc kia chắc cũng được nhỉ?

Nghĩ là làm Arata nhanh chóng đạp xe đến nơi có view tốt mà còn có thể ẩn thân chi thuật.

Ố ồ, Kanzaki giúp Sakamichi nâng yên kìa, quả là cô gái tốt bụng 

Í, Tooji senpai cũng đến nữa hả, anh ấy chắc hẳn ngạc nhiên trước tiềm năng của cu cậu lắm đây fufufu.

Nhìn Sakamichi vui chưa kìa.

Ái chà, gay cấn phết nhể, căng đét luôn ba.

"Xem lén có vẻ vui lắm nhỉ Arata-kun~"

"Tất nhiên rồi, đợi họ đấu xong rồi nhảy ra hù họ nữa lại càng vui fufufu"

Khoan! Dừng khoảng chừng lại 2s

Arata cứng ngắc quay đầu lại nhìn.

"Ét ét ét Makishima-senpai, á Kinjou-senpai còn có Tadokoro-senpai. Sao mọi người ở đây vậy?"

"Hôm nay có lịch luyện tập bộ nhóc quên rồi à? Làm quản lí kiểu gì thế hả?"_ Tadokoro mắt cá chết nhìn Arata.

"Thiệt hả chời!"_Arata vội vàng lật lật cuốn sổ ghi chép của mình, có thiệt nè. Arata bỗng chốc cảm thấy không ổn, phía sau bắt đầu lạnh sống lưng.

"Arata, có vẻ nhóc làm quản lí không ổn lắm nhỉ có muốn chuyển qua làm tay đua không?"_ Lần này đến lượt đội trưởng quyền cao chức trọng, Kinjou lên tiếng.

Fukutomi Arata đổ mồ hôi hột :"..." Dạ em xin lỗi, lần sau em dám nữa ạ.

Arata nhanh chóng di chuyển sự chú ý :"Ara ara Imaizumi bắt đầu nghiêm túc rồi kìa, chúng ta mau xem thôi"

"Chuyển đề tài giỏi lắm"

Dù biết rõ Arata chuyển đề tài nhưng đám Kinjou vẫn chăm chú nhìn trận đấu. Và Arata cũng nhân cơ hội đó mà chuồn đi, cậu đã biết kết quả rồi dại gì ở lại chứ. Ai ở lại thì ở chứ cậu rén lắm.

__________________ 

Arata đạp xe đến một ngọn núi nào đấy quên tên rồi và giờ cậu đang high theo không khí tự nhiên thì bỗng chuông điện thoại vang lên. Arata theo phản xạ nhấc máy quên xem tên người gọi.

"A lố hà, ai đấy?"

"Khục khục... là tôi đây...hí hí hí, không nhớ tôi à, đau lòng đấy shhh"

"Cái điệu cười, chỉ có thể là cậu thôi Akira"_ Arata mắt cá chết sau khi nhận diện được giọng nói.

"Ái chà, vậy là Ara-chan còn nhớ đến người bạn nối khố này nhể~"

"Nói chủ đề chính đi, ông làm tui nổi da gà quá đấy"_Arata muốn nổi da gà với tên điên Midousuji Akira này luôn rồi.

"Nào Ara-chan mới lên Kyoto vậy ~ Tôi nhớ Ara-chan lắm đó, muốn nghiền nát cậu, nghĩ thôi đã thấy hưng phấn rồi~"

"Mơ đẹp đi cưng, chế đây đang hưởng thụ cảm giác yên bình ai rảnh lên trển tìm ngược làm chi. Bây có giỏi thì bây xuống đây rồi chế chiều bây hén, iu~"_ Làm như tưởng mình mày biết nói chuyện kiểu đó, cậu đây cũng biết =)))

"Khục...khục...Ara-chan lại bắt chước tôi rồi, hư quá nha~ Mà~ cũng không sao, đồng vợ đồng chồng mà~ shishishi"

"Ai vợ chồng với cậu chứ, gớm quá, chó cũng không thèm lấy cậu đâu. Mơ giỏi ghê."_ Arata rep lại ngay và luôn. Arata không khỏi cảm thấy thật tự hào về bản thân vì có thể làm bạn được tên điên Akira này. Cậu với tên đó cũng thân nhau được hơn 10 năm rồi cũng có ít đâu. Độ điên của tên này cứ tiến hóa dần theo năm tháng riết Arata muốn đánh tên đó nhập viện luôn, hên là mỗi khi cậu nổi khùng muốn đập tên đó thì cũng có người cản lại mới không gây ra án mạng.

Sau khi cũng bình tâm được Arata lại tiếp tục cuộc trò chuyện :"Nếu mà cậu gọi tớ chỉ vì mấy cái đó thì tớ cúp máy đây."

Lúc này, Midousuji lập tức thay đổi thái độ, giọng nói trở nên nghiêm túc hơn :" Năm nay Ara-chan có tham gia Inter-high không?" Dù rằng nghe ngữ điệu có vẻ đã trở nên nghiêm túc nhưng Arata chắc chắn tên này mặt vẫn đang  cười đến gần tận mang tai. Midousuji là kẻ quái dị như vậy đấy, nhưng ai biểu tên này lại là bạn thân của cậu chứ.

Arata khẽ thở dài, cậu cũng không quên trả lời Midousuji :"Tất nhiên là có rồi."

"Tham gia với tư cách là tuyển thủ?"

"..."

Một khoảng im lặng đáng sợ.

"Biết ngay mà, Ara-chan vẫn như vậy nhỉ, vẫn không quên được việc đó...."_ Lần này giọng của của Midousuji có gì đó trống vắng, Arata biết Midousuji có chút thất vọng về cậu. Nhưng mà Arata vẫn lựa chọn im lặng. 

Tút...tút....

Đó là đáp án của Arata dành cho Midousuji. 

Midousuji lẳng lặng nhìn bầu trời cao đã nhuộm ánh hoàng hôn trước mặt. Khuôn mặt cười đến tận mang tai trông rất đáng sợ thương ngày giờ đây đã co lại, thẩn người ra, nhìn có chút gì đó hụt hẫng. Lạ nhỉ? Một kẻ lập dị như Midousuji cũng có lúc biểu lộ vẻ mặt đó như người bình thường, dù rằng đó chỉ là vẻ mặt của một cảm xúc tiêu cực không tên.

_________________________________

Hu hu hu xin lỗi vì sự ngu ngục của tôi, tôi hổng biết tả cách cừi của ông Midousuji sao nữa, ổng kiểu lạ lắm tui tả không ra 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro