Chuyển trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Con gái con thật sự muốn chuyển sang học viện St. Marie ở Nhật Bản học sao."Hikari Sora-chủ tịch tập đoàn Hikari nói.

"Vâng ạ, con muốn thực hiện lý tưởng của mình, trở thành Patissiere thì con có thể được ăn những món bánh ngọt ngon rồi"Sumire nghĩ đến không bao lâu nữa mình có thể ăn được những món bánh ngọt ngon thì cả người như đang ở trên 9 tầng mây.

Hikari Sora thấy thế thì cũng ko nói gì nữa dù sao thì thân là 1 người ba thì tạo điều kiện cho con thực hiện được lí tưởng thì là chuyện đương nhiên, dù sao đã lâu ông ko có thời gian thân mật với vợ mình nên cho con đi tới học viện St. Marie thật là 1 mũi tên trúng 2 đích.

Nhưng vợ ông phu nhân Marita Kazuha thì lại 1 mực phản đối  "Không được, mẹ không thể cho con đi được, ở đó con ko có ai thân thích ai sẽ chăm sóc cho con mẹ ko đồng ý chuyện này."

Cô phụng phiệu nói" Mẹ à con cũng đâu còn nhỏ đâu con có thể tự chăm sóc mình mà mẹ ơi cho con đi đi"nói xong cô trưng bộ mặt cún con đáng thương ra, cô biết mẹ mình sẽ không chịu được bộ dạng này của mình sẽ cho mình đi thôi.

Quả nhiên không ngoài dự đoán của cô, khi thấy cô trưng ra bộ mặt này mẹ cô liền không chịu nổi mà đồng ý" Thôi được mẹ đồng ý với con, nhưng con phải hứa với mẹ rằng phải chăm sóc bản thân thật tốt đấy."

"Yey, con cảm ơn mẹ nhiều, con yêu mẹ lắm!"Cô vui vẻ trả lời

Ngài Sora thấy mình bị hai mẹ con cho ăn bơ nãy giờ liền giả vờ giận dỗi nói"Hai mẹ con các người quên mất tôi rồi hay sao."

Hai mẹ con các cô nghe chồng/bố nói xong liền phì cười nói "Đâu có đâu chồng/bố à hai mẹ con em/con làm sao quên chông/bố được."Hai người nói xong liền hai người hai bên hôn vào hai má ông chụt một cái rồi không quên nhìn nhau cười.

Ngài Sora vừa được hai người hôn xong thì tâm trạng của ông vẫn còn lân lân như đi vào cõi tiên.

"À, đúng rồi ba mẹ con mới làm món mochi dâu tây lúc nãy đó, nãy giờ con lo nói chuyện với bố mẹ mà quên mất bố mẹ nếm thử xem tay nghề có tiến bộ không." Nhìn ba đang lạc vào cõi tiên chỉ vì bị hai mẹ con mình hôn một cái, cô bỗng nhớ ra một chuyện.


"Wow, con gái trình độ làm bánh con thật tốt mẹ nhìn những chiếc bánh đó là mẹ không cưỡng lại nổi "Nói xong bà Kazuha lập tức cầm nĩa ghim vào 1 chiếc bánh cắn một cái liền từ từ thưởng thức, khi thưởng thức xong bà Kazuha liền khen ngợi cô làm mochi rất ngon. Ông Sora cũng cầm nĩa lên và ăn, ông cũng khen cô.  Cả nhà ba người của Hikari vừa ăn vừa trò chuyện rất vui vẻ.

Vài ngày sau, sau khi tạm biệt ba mẹ mình, Hikari vui vẻ đi xe đến sân bay và bay đến Nhật Bản. 

Đến nơi, cô liền nhờ 1 người quen của ba cô ở đó đi đến học viện xin giúp cô nhập học.

Khi cô đã sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa, cô tới học viện và không ngờ ngày đầu tiên đi học do mãi mê ngắm học viện thì cô đụng trúng 1 người. Cô còn chưa kịp xin lỗi thì người kia đã gắt gỏng với cô" Này, cô kia cô đi đứng kiểu gì vậy hả?" 

Cô đang định nổi nóng thì cô nhớ hôm nay là ngày đầu tiên đi học nên phải chú ý hình tượng, không được cãi nhau chỉ vì chuyện nhỏ nhặt nên cô nói" Thành thật xin lỗi bạn mình không cố ý, chỉ do đây là lần đầu tiên mình tới đây, nên mình mãi mê ngắm học viện nên mình không cẩn thận va phải bạn cho mình xin lỗi nhé!"Nói xong cô còn khuyến mãi một nụ cười tỏa nắng.

Người kia còn định nói gì nhưng khi thấy cô thành thật xin lỗi thì cũng không nói gì nữa"Sau này cô nhớ phải cẩn thận đấy!"Rồi định đi tiếp, thì cô nói" Xin chào mình tên Hikari Sumire, rất vui được làm quen."

Người nọ thấy cô giới thiệu thì cũng giới thiệu lại "Makoto Kashino"Nói rồi đi luôn.

Thấy người nọ đi cô thầm biểu môi" Xì, người gì đâu mà lạnh lùng thế!"Nói rồi cô cũng đi luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro